Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TTL¹⁴


---------------


"Quốc Đình, xin anh đừng có như vậy nữa được không" Châu Hiền khó chịu không muốn nói chuyện với anh định rời đi.

"Châu Hiền, em đừng dối mình dối lòng nữa, anh biết em vẫn còn yêu anh" Quốc Đình kéo tay nàng lại ép Châu Hiền vào tường.

"Anh say lắm rồi, mau về phòng ngủ đi" Châu Hiền không muốn đôi co với anh lúc không tỉnh táo.

"Em đang tránh né điều gì Châu Hiền, em còn yêu anh hay em đã có tình cảm với con điên đó rồi" Quốc Đình tức giận nắm siết tay Châu Hiền làm nàng đau.

"Trái tim em mãi mãi chỉ có anh Quốc Đình, nhưng làm ơn Sáp Kỳ không có lỗi, đừng phỉ báng Sáp Kỳ được hay không, xin anh hãy để yên cho em làm đúng bổn phận một người vợ, đừng ép em sống trái với đạo đức con người" mắt nàng ửng đỏ khi phải đối mặt với anh như thế này, nàng cũng đau lòng lắm chứ sao anh chẳng hiểu cho nàng.

"Nếu còn yêu anh vậy xin em, hay cùng anh chạy khỏi nơi này" anh thấy Châu Hiền khóc liền ôm nàng vào lòng.

Cuộc nói chuyện trong căn phòng hôm trước, anh cũng đã đề xuất chuyện bỏ trốn này, anh không thể mất nàng nếu như vậy anh thà chết giữ trọn trái tim yêu Châu Hiền, chứ anh sẽ không chọn cách cưới vợ sinh con một đời sống trong trách nhiệm như Châu Hiền đã chọn, hai người họ đi thật xa một thời gian chờ khi nào sóng gió ổn rồi họ quay về thú tội, Châu Hiền đang lưỡng lự lời đề nghị của anh, nàng không muốn dối gạt chính mình phải yêu thương Sáp Kỳ, dù cho những ngày qua nàng bị tấm lòng của cậu làm cho lay chuyển, nhưng nàng biết trái tim nàng chỉ có Quốc Đình.

Nếu Châu Hiền chọn chạy trốn cùng anh, nàng sẽ thấy có lỗi với Sáp Kỳ rất nhiều, nhưng nếu nàng chọn ở lại có thể sau này nàng sẽ không nhìn thấy Quốc Đình nữa, giữa cả hai lựa chọn nó đang làm Châu Hiền mất phương hướng.

Không đợi nàng trả lời, Quốc Đình ép nàng vào tường hôn nàng, Châu Hiền bất ngờ cũng để anh hôn, bỗng tiếng đồ rớt tạo ra âm thanh làm hai người giật mình tách hỏi nụ quay lại nhìn, bóng người đứng bên hông nhà nãy giờ cũng chịu bước ra, ánh mắt vô hồn nhìn Châu Hiền không rời, Châu Hiền nhìn thấy Sáp Kỳ nàng vội đẩy Quốc Đình ra, chạy lại phía cậu, nhưng Sáp Kỳ lắc đầu lùi bước sau đó chạy đi thật nhanh.

"Sáp Kỳ đợi em" Châu Hiền chạy theo Sáp Kỳ vào nhà.

Mọi người đang ở phòng khách nói chuyện, thấy hai người chạy vào Sáp Kỳ mặc cho nàng kêu cậu như không nghe thấy, cuối cùng Châu Hiền cũng bắt được tay Sáp Kỳ kéo lại, nhưng cậu gạt tay nàng ra nhất thời đưa tay lên đánh Châu Hiền trước mặt người lớn trong nhà.

"Sao con lại đánh vợ" mẹ Khương lần đầu thấy Sáp Kỳ đánh vợ, bà hết hồn chạy tới ôm Châu Hiền vào lòng, trách mắng Sáp Kỳ.

"Sáp Kỳ sao lại đánh vợ hả" ba Bùi thấy con gái bị cậu đánh xót xa đứng dậy trách cậu.

Sáp Kỳ không trả lời, cậu nhìn bàn tay run rẩy vừa đánh nàng xong, nhìn Châu Hiền ôm mặt Sáp Kỳ thấy mình có lỗi định tiến đến xin lỗi Châu Hiền, nhưng Quốc Đình bên ngoài chạy vào làm ý định xin lỗi của cậu bay mất, Quốc Đình vừa vào nghe mọi người la mắng sao cậu đánh nàng thì vội đi lại gỡ tay Châu Hiền ra, bàn tay in đỏ trên mặt thì tức giận.

"CẬU CÓ BIẾT CHÂU HIỀN CHƯA BAO GIỜ BỊ ĐÁNH CẬU BIẾT KHÔNG HẢ, SAO LẠI ĐÁNH EM ẤY" Quốc Đình tức giận xông lên đẩy ngã Sáp Kỳ ra đất.

Thấy tình huống căng thẳng mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cản người trước tiên có gì từ từ giải quyết, Sáp Kỳ mặt không biến sắc ngồi dậy, nhìn Châu Hiền khóc cậu muốn tới an ủi nàng lắm nhưng nhìn cảnh anh ta ôm Châu Hiền dỗ dành thì càng lùi lại.

"Xảy ra chuyện gì vậy" mẹ Bùi lên tiếng, tuy không gần Sáp Kỳ nhiều, nhưng bà chắc chắn Sáp Kỳ khù khờ sẽ không bao giờ ra tay đánh người mà không có lí do.

"Ba mẹ mọi người là lỗi do con, con và Quốc Đình hôn nhau để Sáp Kỳ nhìn thấy" Châu Hiền hối hận quỳ xuống dưới chân mẹ Khương nhận lỗi.

"Chuyện này là sao" Ba Khương nghe liền tức giận quát lớn.

"Tình cũ không rủ cũng tới à" Thái Nguyên cũng tức giận không kém lên tiếng.

Cả nhà đang ghim về phía hai người Châu Hiền và Quốc Đình, ba mẹ Bùi nghe như chết đứng khi Châu Hiền lại hôn nhau với tình cũ trước mặt chồng mình, quá xấu hổ rồi đúng là không ra thể thống gì nữa rồi.

"Thưa mọi người, tất cả là do con, vì con không kìm lòng được, chúng con là yêu nhau thật lòng, chỉ vì Châu Hiền phải trả chữ hiếu nên chúng con mới phải lìa xa, con cầu xin mọi người hãy trả Châu Hiền được tự do, trả em ấy về lại cho con" Quốc Đình quỳ xuống dập đầu trước mọi người cầu xin hãy để Châu Hiền trở về bên mình.

Mọi người ở đó như chết lặng, phải cuộc hôn nhân này chẳng phải lúc đầu nó không có tình yêu hay sao, Châu Hiền vì  ba mẹ nên mới chấp nhận lấy Sáp Kỳ, nàng cũng chịu đựng thiệt thòi về Khương gia làm dâu, nàng không vì thế mà làm ra những chuyện khó coi tổn thương Sáp Kỳ, có lẽ ngay từ đầu họ không nên chia cắt đôi trẻ để họ phải đau khổ như vậy, không xảy ra cớ sự ngày hôm nay, ba mẹ Khương nhìn thấy cảnh này cũng thấy mình quá có lỗi chỉ vì thương con mà chia rẽ uyên ương.

"Ba mẹ để Châu Hiền đi đi" tiếng Sáp Kỳ trong trẻo vang lên làm mọi người không tin quay lại nhìn cậu.

Sáp Kỳ nhìn hai người quỳ dưới đất ánh mắt không còn thiết tha gì nữa, họ cũng điều như nhau chỉ vì cậu mà đau khổ, vậy thì cậu không cần nữa, nếu Châu Hiền đi cùng anh ấy cảm thấy hạnh phúc vậy để nàng đi đi.

"Châu Hiền không thích Sáp Kỳ làm Châu Hiền cười, Châu Hiền chỉ thích người làm Châu Hiền khóc"

Dứt câu trái tim Châu Hiền đau nhối nhìn cậu, Sáp Kỳ không nhìn lại Châu Hiền cậu quay người đi lên lầu không quay đầu lại lần nào, tiếng đống cửa phòng vang lên Châu Hiền mới sực tỉnh gạt bỏ tay Quốc Đình ra, đứng lên chạy theo cậu lên phòng, câu nói của Sáp Kỳ đầy tổn thương trong đó làm mọi người ai cũng thương xót cho cậu, dù trí tuệ chỉ như một đứa trẻ nhưng Sáp Kỳ lại hiểu chuyện đến đau lòng.

"Tôi xin lỗi anh chị sui, là tôi không dạy con cái tốt" Ba Bùi lắc đầu, ông cúi đầu xin lỗi ba mẹ Khương, chuyện lần này Châu Hiền làm họ quá mất mặt rồi.

"Anh sui đừng vậy, bây giờ chúng ta ai cũng điều không tỉnh táo, bây giờ về nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng, để bọn nhỏ lựa chọn rồi chúng ta tính tiếp" ba Khương vội đỡ ba bùi lên, ông cũng là người biết đúng sai, bây giờ trong người ai cũng có nem, tốt nhất để ngày mai tỉnh táo sẽ nói chuyện rõ ràng.

Mọi người giải tán, để yên cho hai người Sáp Kỳ với Châu Hiền trong phòng nói chuyện, ngày mai họ sẽ giải quyết chuyện này sau, Sáp Kỳ vào phòng cậu như người không còn linh hồn, ngước mắt nhìn ảnh cưới bự trên đầu giường, cậu không khóc cũng không tức giận, tìm kiếm xung quanh thấy đủ đồ của mình Sáp Kỳ không do dự chui vào trong đó đống cửa lại ngồi im, Châu Hiền bên ngoài chạy vào không thấy cậu đâu, nàng vội vã đi kiếm, bỗng tiếng thúc hít trong tủ phát ra, Châu Hiền nhẹ nhàng đi lại tủ quần áo đưa tay lên tủ định mở ra.

"Hức...Châu Hiền không thích Sáp Kỳ...hức hức..Châu Hiền thích anh ta...hức hức...anh ta lúc nào cũng làm Châu Hiền khóc...lúc ở nhà ba mẹ vợ...hức...khi gặp lại anh ấy Châu Hiền không còn để ý Sáp Kỳ nữa...hức hix...Châu Hiền bỏ Sáp Kỳ ở nhà cùng anh ta ra chỗ vắng...hức hức...Châu Hiền điều không từ chối anh ta...hôm nay hai người lại trốn Sáp Kỳ hôn nhau...hức...hức...Sáp Kỳ biết hết mà...Sáp Kỳ nghe thấy hết...Sáp Kỳ không muốn Châu Hiền buồn...Sáp Kỳ muốn Châu Hiền cười...bây giờ Châu Hiền muốn rời đi cùng người rồi...hix...Sáp Kỳ không giữ lại Châu Hiền được nữa"

Tiếng Sáp Kỳ đứt đoạn nói một mình trong tủ quần áo, Châu Hiền bên ngoài nghe hết, nước mắt nàng rơi khi nghe những câu nói của cậu, cuối cùng nàng đã làm gì để cậu tổn thương nhiều như thế, chuyện nàng cùng Quốc Đình Sáp Kỳ điều biết hết tất cả, hôm Châu Hiền cùng anh ra ở bờ ruộng Sáp Kỳ đã đi theo sau hai người, cậu đã thấy và nghe tất cả, trở về nhà cậu sợ Châu Hiền sẽ rời bỏ mình nên mới đeo bám nàng nhiều hơn, làm Châu Hiền cười nhiều hơn mong muốn nàng sẽ vui ở lại bên cậu, nhưng hôm nay chính tai Sáp Kỳ nghe họ đang bàn chuyện chạy trốn, cậu biết những thứ mình làm cỡ nào Châu Hiền cũng chọn người làm nàng khóc, nếu là thứ Châu Hiền thích vậy cậu sẽ không giữ nàng lại, Sáp Kỳ muốn làm Châu Hiền vui chứ cậu không muốn làm Châu Hiền buồn.

Tiếng khóc của Sáp Kỳ trong tủ làm trái tim Châu Hiền đau đớn, nước mắt tội lỗi rơi xuống, nàng đang làm cái gì vậy chứ, nàng đang làm trái tim thuần khiết của Sáp Kỳ tổn thương, nhớ lại Sáp Kỳ ngốc nghếch đêm lại nụ cười cho nàng, tại sao nàng lại rạch nát niềm hy vọng của cậu, Châu Hiền ôm trái tim mình dựa đầu vào cửa tủ khóc cùng Sáp Kỳ, có lẽ nàng đã thực sự bị Sáp Kỳ làm cho nao núng, nàng đang có tình cảm với Sáp Kỳ, vì khi nàng nghe Sáp Kỳ khóc trái tim nàng nói lên rằng nàng không thể rời xa Sáp Kỳ được nữa rồi.

"Sáp Kỳ" Châu Hiền mở nhẹ cánh cửa tủ ra gọi cậu.

"Hức...hức...Châu Hiền" Sáp Kỳ ngồi co ro ôm ảnh cưới nhỏ hai người trong lòng, khóc lớn hơn khi thấy Châu Hiền, cũng đang khóc.

"Xin lỗi...em xin lỗi...thực sự xin lỗi" Nàng nghẹn ngào chồm tới ôm lấy Sáp Kỳ, miệng không ngừng nói xin lỗi cậu.

Châu Hiền biết tội mình không thể dễ dàng tha thứ, nàng có nói bao nhiêu lời xin lỗi với Sáp Kỳ cũng không đáng được cậu tha thứ, Sáp Kỳ mang toàn bộ trái tim của mình cho nàng, nhưng nàng chỉ vì tình cũ mà hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, bây giờ nàng thật sự ân hận lắm rồi, nàng sẽ không đi cùng ai cả, nàng chọn ở lại hảo hảo làm vợ Sáp Kỳ, cùng cậu đi đến hết cuộc đời, mặc kệ ai nói nàng phụ bạc nàng không quan tâm, nàng chỉ muốn ở cạnh Sáp Kỳ.

"Chồng đừng khóc, mau ra ngoài với em" Châu Hiền nói nhỏ để dụ Sáp Kỳ ra ngoài trước.

"Không...Châu Hiền mau cùng anh ta" Sáp Kỳ đẩy nàng ra, ý bảo Châu Hiền mau đi.

"Sáp Kỳ, em là vợ Sáp Kỳ, sẽ không đi với ai hết" Châu Hiền lau đi nước mắt của cậu, đưa bàn tay đeo nhẫn của mình với cậu lên, nhìn vào mắt Sáp Kỳ để cậu bình tĩnh hơn.

"Nhưng anh ấy nói chuyện với vợ" Sáp Kỳ còn chưa quên chuyện mình nghe thấy hai người nói.

"Chồng ngốc, em đã đồng ý đi cùng anh ấy đâu, người em muốn ở cùng là Sáp Kỳ mà" Châu Hiền mỉm cười trong nước mắt ngón tay đẩy trán trách yêu cậu.

"Hix...nhưng Châu Hiền hôn ánh ấy" Sáp Kỳ nhớ lại cảnh hai người hôn vẫn không tin Châu Hiền.

"Sau này em chỉ hôn Sáp Kỳ thôi được chứ" Châu Hiền ôm cổ cậu, trao Sáp Kỳ một nụ hôn để cậu yên tâm bước ra.

Hôn xong Châu Hiền đưa Sáp Kỳ ra khỏi tủ quần áo, hai người nằm trên giường nói chuyện, Sáp Kỳ cũng không còn khóc nữa, cậu khư khư ôm Châu Hiền trong lòng nghe những lời Châu Hiền giải thích, nàng hứa sẽ cắt đứt với Quốc Đình sống bên cạnh Sáp Kỳ, và cũng nói nàng đã động tâm với cậu, nàng đang dần thích cậu rồi yêu cậu, Sáp Kỳ nữa tiếng trước còn buồn tủi khi Châu Hiền không thích mình muốn bỏ đi với người ta, nữa tiếng sau lại vui mừng cười tươi khi nghe Châu Hiền nói thích mình sẽ ở cùng mình suốt đời.

Sáp Kỳ nghe được nhưng lời của Châu Hiền nói, cậu vui lắm nhưng cũng đầy nghi ngờ sợ nàng nói dối lừa cậu rồi mai này sẽ rời đi, nhưng tới khi Châu Hiền rời khỏi cái ôm leo lên người cậu, nàng cỡi áo mình ra trước mặt Sáp Kỳ, hôm nay cậu tỉnh táo hoàn toàn không có uống rượu vì nàng không cho phép, Sáp Kỳ trợn mắt nhìn Châu Hiền đang cỡi đồ mình ra, Châu Hiền thấy mặt Sáp Kỳ nghệch ra thì bật cười cúi xuống hôn.

"Sáp Kỳ chiếm em đi" Châu Hiền nói nhỏ bên tai cậu, Châu Hiền biết Sáp Kỳ chỉ làm mỗi khi cậu mất tỉnh táo, nên cậu không thề biết mình đã làm gì nàng ngày hôm sau.

Cho nên ngày hôm nay cơ hội Sáp Kỳ không say, nàng muốn cùng cậu một lần, để Sáp Kỳ biết nàng thuộc về cậu từ lâu, Sáp Kỳ ngơ ngác nhìn cơ thể không quần áo của Châu Hiền, bất chợt cảnh hôm bữa cậu coi bậy bạ trong điện thoại hiện ra, Sáp Kỳ đưa tay sờ vào giữa hai chân Châu Hiền, làm nàng cắn môi gồng mình vì khoái cảm.

Thấy Châu Hiền thỏa mãn bản năng của người chồng trong máu Sáp Kỳ trỗi dậy, cậu lật người nàng lại đè xuống giường bắt đầu theo cảm tính cùng Châu Hiền mây mưa một đêm.

---------

ʕっ•ᴥ•ʔっ sắp end dùi

Cho nhận set đi mọi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com