Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hết giờ nghỉ trưa, Seulgi cùng với người bạn luật sư cũng thanh toán bữa ăn rồi đường ai nấy đi. Vì như cô nói, buổi chiều cô phải về trường để dạy bốn tiết ngoại tim.

Joohyun vẫn còn ngồi trong quán cùng với Seungwan. Nàng khóc nấc lên.

-Em ấy nói muốn ở bên mình.

Joohyun bật khóc nức nở.

Seungwan ngồi ở đối diện chỉ có thể im lặng lắng nghe nàng.

Nắng trưa phủ lên vai hai người, cũng yên vị trên chiếc blazer mà Joohyun đang vắc lên ghế, chiếc blazer thuộc về Seulgi mà nàng đã mang theo từ sáng.

-Seungwan, mình yêu Seulgi. Mình muốn cho em ấy mọi thứ mình có, mình muốn ở bên em ấy.

-Nhưng mình không thể, trái tim của mình không cho phép mình làm điều đó.

-Vì sao ông trời lại làm điều đó với mình chứ? Mình đã làm từ thiện rất nhiều, mình đã luôn làm tròn nghĩa vụ với ông bà, mình đã bỏ qua thù hận không trả thù những kẻ đã hại chết ba mẹ mình, mình chưa bao giờ bạc đãi nhân viên của mình.

-Năm mình hai mươi bảy tuổi, mình có Seulgi bên đời, mình liên tục dành được những hợp đồng lớn, mình nằm trong danh sách những người trẻ thành công nhất Hàn Quốc. Khi đó, mình nghĩ mình sẽ sống đến trăm tuổi.

-Nhưng bây giờ, tương lai có thể vượt qua ba mươi lăm hay không, mình cũng chẳng rõ... Mọi thứ mù mịt quá...

-Mình muốn ở bên Seulgi, mình muốn làm vợ của em ấy, mình muốn chăm sóc cho con cái của mình và em ấy, mình muốn sẽ được nấu cơm cho em ấy, mình muốn được dành thời gian cuối tuần trồng hoa, đi dạo, ngắm biển với em ấy. Mình muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy.

-Mình muốn là của em ấy.

Seungwan đưa Joohyun quay về công ty rồi cùng quay về tòa soạn.

Nói Bae Joohyun là tắc kè hoa quả không sai, rời khỏi quán ăn, nàng không còn một giọt nước mắt nào. Đáy mắt Joohyun hơi long lanh nhưng chỉ ngồi một chuyến xe mười lăm phút từ quán ăn về lại công ty thì cũng quay trở lại như bình thường.

Cứ như thể người vừa rồi khóc nấc lên trong trong quán ăn không phải là nàng.

Công việc buổi chiều nhiều vô kể vì nàng đã dùng khá nhiều thời gian để ôn lại chuyện cũ với Seungwan.

Nhưng nghĩ tới việc buổi tối có thể về ăn cơm với Seulgi, nàng cũng không còn thấy mệt mõi nữa. Nàng chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, để nàng được lăn vào vòng tay cô, được ở bên người phụ nữ nàng yêu.

Nàng muốn ở bên người phụ nữ nàng yêu, và người phụ nữ ấy cũng yêu nàng.

Kang Seulgi, Kang Seulgi của nàng.

Buổi tiệc của bệnh viện bắt đầu khá sớm, Seulgi ngồi một lúc cũng tranh thủ về vội vì không muốn Joohyun phải chờ. Cô tạt qua siêu thị mua một ít đồ ăn tươi để mang về nhà, định bụng sẽ rủ nàng sang nhà riêng của cô.

Seulgi gọi cho nàng vào lúc sáu giờ ba mươi. Khi ấy Joohyun đang gấp rút đọc hợp đồng nên không để ý vì nàng để chế độ im lặng.

Park Sooyoung ngồi ở bàn thư ký nhìn thấy màn hình đang sáng lên nhìn khẽ gọi nàng. Cô thấy cái tên hiện lên trên màn hình.

"Seulgi is calling"

Joohyun nhìn thấy liền vội gác công việc dở dang lại mà nhấc máy.

"Joohyun, chị xong việc chưa?"

Nàng nghe giọng cô trầm ấm ở đầu dây bên kia.

-Chị sắp, chắc tầm một tiếng nữa sẽ về tới.

Park Sooyoung thề, chưa bao giờ nàng nhẹ nhàng như vậy cả. Chất giọng ngọt ngào chỉ dành khi ở bên Seulgi. Suốt bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.

"Sang nhà em nhé, em sẽ gửi địa chỉ cho chị, hơi nhỏ hơn ở nhà mình nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Joohyun, có được không? Em sẽ nấu cơm chờ chị về."

-Đừng lao lực quá, em có thể đặt đồ về, chị không kén ăn đâu. - Joohyun cảm giác trái tim mình được phủ một dòng nước ấm. Nàng chưa bao giờ thôi rung động trước sự dịu dàng cùng ân cần của Seulgi.

"Em muốn nấu cho Hyun mà, ăn cơm nhà nhé? Em sẽ nấu canh tương đậu cho chị. Chị thích bulgogi không? Thịt bò bổ máu lắm đấy."

-Cứ theo ý em đi, chị ăn gì cũng được, Seulgi nấu là được. - Nàng mỉm cười, không để ý tới Sooyoung đang đứng hình bên cạnh.

"Được, chị về cẩn thận, nhớ uống nước và nhỏ mắt thường xuyên đấy."

-Chị biết rồi, Seulgi cũng chạy xe cẩn thận nhé.

"Chị tắt trước đi."

-Byebye Seulgi nha.

Nàng tắt máy, lúc này mới thấy Park Sooyoung đứng như trời trồng bên cạnh.

Khi nãy nàng bật loa trong nhưng âm lượng vẫn lớn mà nàng quên tắt, dù sao thì giọng của Seulgi vẫn rất êm tai, nàng không bị giật mình nên cứ để vậy, quên mất còn có em mình kiêm trợ lý vẫn đang hóng chuyện.

-Bae Joohyun, em để ý từ sáng rồi. Chị khoác áo của chị Seulgi, bây giờ nói chuyện điện thoại với chị ấy cũng tình cảm đến vậy. Chị nói thật em nghe đi, hai người hôm qua mới có một đêm nồng cháy bỏ qua mọi đau thương hay gì mà hôm nay hai người khác vậy?

-Nè, ai cho em gọi thẳng họ tên của chị như thế hả? Tôi vừa là chị của em, vừa là sếp của em đấy Park Sooyoung!

Nàng né tránh, nhưng hôm nay vì nàng muốn mùi hương của Seulgi ở bên mình cả ngày nên đã mặc áo blazer của cô vào phòng làm việc. Khi nãy hơi nóng nên nàng buộc tóc đuôi ngựa, thành ra lúc này hoàn tàon không hề hay biết tai mình đã đỏ lên và bị Sooyoung nhìn thấy.

Sooyoung tuy có hơi cợt nhả khi hỏi nàng kiểu đó, nhưng nàng hiểu rằng con em mình đang dùng lời nói trẻ con để hỏi han nàng. Có điều, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nên nàng không muốn nói cho Sooyoung biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com