Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tuyết rơi bên ngoài cửa sổ lạnh đến thấu xương, Joohyun nắm tay Seulgi, trên mặt nàng là máy thở đang hoạt động.

Chỉ còn ba ngày nữa là tới giáng sinh, nghĩa là bốn ngày trước khi nàng bên bàn mổ. Joohyun bây giờ buộc phải theo dõi tại bệnh viện để sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Ông bà nội ngày đêm túc trực ở bệnh viện bên cạnh nàng, còn có Seulgi không nhận thêm bất kì ca bệnh nào khác, chỉ tập trung nghiên cứu kĩ thuật mổ và những tình huống có thể xảy ra với nàng trong cả mổ sắp tới.

Joohyun dần khó ăn, nàng được truyền đạm để bổ sung dinh dưỡng hai ngày một lần, chế độ ăn cũng phải thay đổi theo chỉ định mới của bác sĩ dinh dưỡng để phù hợp với thể trạng ốm yếu. Mỗi khi tỉnh lại, nàng đều tìm cô đầu tiên. Seulgi sau một lần thấy nàng khóc vì không nhìn thấy mình, cô đã chọn cách bưng tài liệu vào bàn sofa có sẵn trong phòng bệnh để có luôn có mặt bên nàng.

CT của nàng cô đã xem đến hơn trăm lần mà vẫn cứ xem đi xem lại mỗi ngày, đơn thuốc và dịch truyền cũng được kiểm đi kiểm lại nhiều lần mỗi ngày. Tranh thủ lúc nàng ngủ, cô vào phòng mổ còn trống thực hiện gấp hạc vào thiết bị điều khiển mổ từ xa để quen thao tác và tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ. Sau khi xong được mười con hạc, cô vội vã quay về ấp nàng vào lòng, sợ nàng giật mình vì thiếu hơi.

Những ngày này Seulgi đều ăn không ngon ngủ không yên. Cô giấu không cho nàng biết việc mình phải truyền nước vì kiệt sức. Thời gian của cô dồn hết vào việc nghiên cứu và chăm sóc vợ, lúc vợ ngủ thì cô tranh thủ đến nhà thờ cầu nguyện và xưng tội. Chánh xứ ở nhà thờ cũng dần quen mặt với cô gái Châu Á đến viếng ở cổng nhà thờ lúc mười một giờ đêm, đọc kinh mười phút rồi vội vã ra về. Ngài gửi lởi chúc sức khỏe đến Joohyun, đồng thời cũng động viên cô rất nhiều. Seulgi khi chép tất cả sự kiện này lại vào trong sổ tay của mình, đợi đến khi nàng khỏe lại sẽ kể cho Joohyun nghe.

Cách một ngày trước giáng sinh, Seulgi nhận được cuộc gọi từ bên hiến tim nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng, trái tim được bảo quản trong điều kiện phù hợp đảm bảo nguyên vẹn toàn bộ chức năng sẽ được vận chuyển bằng xe cấp cứu đến trong một tiếng, dự trù tối đa mười lăm phút để đến phòng mổ số hai của bệnh viện Pitié-Salpêtrière.

Cô vội vã liên lạc với đội hình bác sĩ và điều dưỡng đã được tuyển chọn và lên kế hoạch từ trước. Mọi người có mặt đông đủ trong hai mươi phút, thực hiện các quy tắc vô khuẩn. Đúng ba giờ mười lăm phút sáng, ca mổ bắt đầu.

Tay Seulgi vững chắc, cô nhận lấy dao mổ và bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên. Từ phía bên trên nơi phòng quan sát, hơn mười chuyên gia người tây đứng thảo luận về ca mổ, tất cả bọn họ đều mặc sẵn đồ phẫu thuật, chỉ cần có chuyện gì xảy ra sẽ ngay lập tức tham gia để hỗ trợ bác sĩ mổ chính.

_____________

Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.

Năm tôi ba tuổi, tôi được đọc diễn văn cảm ơn gửi đến giáo viên mầm non. Khi đấy, ba mẹ tôi ngồi ở bàn đầu trong dàn đại biểu. Khi đó tôi còn nhỏ, vẫn chưa biết chữ nên miếng nhựa trước mặt ba mẹ tôi không hiểu vết nguệch ngoạc ấy ghi gì. Mãi đến sau này tốt nghiệp mẫu giáo, tôi mới biết chữ ấy có nghĩa là "Đại diện Hội Phụ huynh học sinh".

Khi đó còn có cả ông bà nội nữa. Ông nội tôi có vẻ là người nổi tiếng lắm, các nhà báo cứ vây xung quanh ông nội mãi thôi. Họ gọi ông nội là tổng thống, tôi chẳng biết tổng thống là gì, nhưng mà ông nội cứ nhìn tôi mỉm cười suốt, tôi cảm thấy nỗi run sợ khi phải đứng trước đông người tan biến hết nhờ sợ động viên của ông.

Ba ôm tôi vào lòng sau khi buổi lễ kết thúc, mẹ hôn tôi thật kêu, tôi thấy mẹ vui. Tôi thích mẹ nhất, mẹ lúc nào cũng thơm, lúc nào cũng ôm tôi và dỗ tôi ngủ mỗi tối.

Tôi ước mình sẽ được mãi bên ba mẹ và ông bà.

Năm tôi mười tuổi, tôi biết ba ngoại tình.

Người phụ nữ đó là ai, tôi không biết, tôi chỉ vô tình nghe lén được ba mẹ cãi nhau trong phòng quần áo. Có tiếng đổ vỡ, tôi sợ hãi chẳng dám bước vào, chỉ có thể đứng nấp sau cánh cửa chờ đợi mẹ bước ra ôm tôi vào lòng.

Ông bà nội có vẻ giận lắm, tôi nhìn thấy ông nội trách mắng ba trong phòng làm việc. Năm nay là năm cuối cùng trong nhiệm kì của ông nội, bà nội đã nói như thế với tôi. Tôi nghe tiếng ba hét lên vì chống đối, sau đó nghe âm thanh lớn mà có vẻ là ông nội đã đánh ba. Tôi chỉ biết chạy về phía bà nội để bà dỗ dành vì mẹ đã bỏ đi được một tuần.

Chuyện của người lớn, tôi không rõ lắm. Nhưng chỉ một thời gian sau, tôi lại thấy ba mẹ về bên cạnh tôi như ban đầu. Tôi rất vui nhưng vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm.

Ghế phụ lái mẹ không ngồi, tôi cũng không ngồi, luôn là để trống vì mẹ đã xuống ngồi bên cạnh tôi ở ghế sau.

Những buổi đi chơi cuối tuần không còn giống lúc tôi còn nhỏ, ba mẹ chẳng còn nói chuyện rôm rả, cũng chẳng hôn nhau, lại càng không hôn tôi. Họ chỉ im lặng cả quãng đường, thỉnh thoảng nói chuyện với tôi còn không thì thôi, hoàn toàn không có sự tương tác nào xảy ra.

Năm tôi mười một tuổi, tại Daegu có một buổi từ thiện tại trại trẻ mồ côi ở ngoại ô.

Những buổi đi thế này tôi đã đi thành quen, nhưng vẫn chưa bao giờ thoải mái. Hôm nay lại càng khác biệt, tôi cứ mãi lo lắng về điều gì đó mà tôi cũng không rõ. Tôi ôm mẹ, thỏ thẻ rằng tôi sợ nhưng chẳng biết sợ điều gì. Mẹ ôm tôi vào lòng, để tôi tựa vào lòng mẹ và xoa đầu tôi.

Mẹ nói rằng: "Sẽ chẳng sao đâu Joohyun của mẹ, con sẽ luôn an toàn, mẹ sẽ luôn bên con"

Chiếc xe bị đứt thắng trên đường cao tốc, tôi nghe ba chửi thề. Tôi bám chặt vào mẹ vì sợ hãi.

Mẹ hôn tôi, tôi thấy nước mắt mẹ chảy dài trên má mình. Ba tôi tháo dây an toàn để xoay người lại, ba ôm chặt tôi thì thầm lời xin lỗi mà tôi chẳng thể nghe rõ.

Sau đó, cửa xe mở ra và tôi khóc to vì đau. Tôi té từ trên xe xuống mặt đường, tôi nghe vị máu trong khoang miệng mình. Tôi khóc to và kêu mẹ ơi, kêu ba ơi những chẳng có ai đáp lại.

Chiếc xe của gia đình tôi đâm vào một chiếc container màu đỏ, co rút lại như mớ sắt vụn rồi bốc cháy dữ dội.

Cuộc bầu cử cuối cùng cũng kết thúc, lúc tôi gặp được ông nội đã là chuyện của ngày hôm sau.

Bà nội khóc đến ngất đi, giường của hai bà cháu bên cạnh nhau.

Tôi không khóc, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không khóc. Tôi đau, những vết kim mà điều dưỡng chích vào người khiến tôi sợ hãi, tôi không muốn bị đau.

Mỗi khi điều dưỡng bước vào phòng, tôi đều sợ hãi gọi mẹ, gọi ba. Đáp lại chỉ có tiếng khóc của chính mình khi kim tiêm ghim vào mu bàn tay.

Trên TV là bản tin thời sự về việc con trai và con dâu của cựu tổng thống qua đời vì một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc, tôi bị quấn một dải băng to trên đầu, vết bầm lớn trên mặt chỉ cần tôi giương khóe miệng một chút cũng khiến tôi đau.

Tôi không thể khóc cũng không thể cười vì đau.

Mẹ ơi, ba ơi, ba mẹ ở đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com