Chương 22
Tôi không thể đến đám tang của ba mẹ vì bác sĩ không cho phép tôi xuất viện trong tình trạng tâm lý không ổn định và đôi chân đang gãy không thể đi lại bình thường.
Tôi không hiểu tâm lý là gì, nhưng tôi biết tôi không thể cười, cũng chẳng thể khóc.
Vết bầm trên mặt đã tan đi ít nhiều, nhưng tôi không thể cười cũng không thể khóc vì tôi vẫn còn sợ đau. Đối với tôi, việc gương mặt luôn một ở trạng thái thư giãn mới có thể khiến tôi thoải mái. Tôi nghĩ rằng, ba mẹ tôi đã đi đâu mất nên họ không thể xoa dịu những vết thương của tôi, vì vậy tôi cần phải làm một đứa trẻ ngoan để chờ ba mẹ về nhà. Nếu tôi không ngoan, ba mẹ tôi sẽ cãi nhau rằng việc tôi làm sai là do giống ai.
Nhưng các bác sĩ không nghĩ vậy, họ nói tôi bị trầm cảm.
Tôi không hiểu trầm cảm là gì.
Tôi gặp được ông nội, giờ đã không còn là tổng thống mà đã là cựu tổng thống.
Tôi xuất viện vào cuối tháng hai, ông bà nội đón tôi về nhà, tôi hỏi ông bà rằng khi nào ba mẹ mới đón tôi, bà nội không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng và khóc. Tôi muốn thoát khỏi vòng tay của bà vì cái ôm của bà không giống mẹ, mẹ sẽ chẳng bao giờ ôm tôi đến mức khiến hai cánh tay của tôi chẳng thể di chuyển. Bà không có mùi giống mẹ, bà thơm lắm, nhưng không giống mẹ.
Năm tôi mười lăm tuổi, lần đầu tôi đi xa mà không có ba mẹ.
Tôi đến Mỹ, thủ đô Washington DC rộng lớn đông người, nhưng chẳng có ai quan tâm đến tôi như ba mẹ.
Tôi nhận ra rằng ba mẹ sẽ mãi chẳng quay về bên cạnh tôi nữa. Ông nội nói đúng, chỉ có khi thật bận rộn, tôi mới có thể quên đi những gì có trong đầu khi rảnh rỗi. Tôi bắt đầu đâm đầu vào học hành.
Những năm cấp ba học tại Washington, tôi bắt đầu có bạn, bạn bè, rồi sau này là tới bạn trai, bạn gái.
Tôi biết mình có ngoại hình, tôi bắt đầu như những đứa con gái bình thường, biết làm đẹp, biết làm duyên, biết canh ngày kinh nguyệt, biết giữ dáng, biết nhịn ăn, biết la cà hàng quán, biết rượu chè bê bết, biết chỗ ăn, biết chỗ chơi, biết đầy rẫy thú vui trên đời.
Nhưng tôi không biết được cảm giác có ba mẹ đến đón về sau buổi học là thế nào. Tôi không biết cảm giác đón giao thừa cùng ba mẹ ra làm sao. Tôi không biết cảm giác được đội chiếc mũ tốt nghiệp lên tóc ba và vòng hoa lên cổ mẹ vào lễ trưởng thành là gì.
Tôi không về nhà trong suốt thời gian học cấp ba. Ngôi nhà mà tôi về chỉ là căn hộ rộng rãi, giá trên trời mà ông bà nội mua cho tại Washington DC.
Có lúc tôi cô đơn quá, năm đó tôi mười tám. Tôi rủ bạn bè về nhà và tổ chức một buổi party lớn. Nhạc nhẽo xập xình trông có vẻ vui, bên ngoài sân là hai trăm người hoặc hơn, tôi cũng không rõ. Họ ca hát, nhảy múa, rượu bia, hôn hít trong thứ âm nhạc mà họ khen với tôi là bắt tai, được đánh bởi DJ nào đó mà tôi thuê đại trên mạng vào ngày hôm sau.
Tôi cứ tưởng sự đông đúc sẽ khiến tôi bớt cô đơn, nhưng trái lại với mong đợi của tôi, tôi chẳng hề xuất hiện trước mọi người. Việc duy nhất tôi làm trong buổi tiệc ngày hôm đó là ở trong phòng và viết luận để nộp cho trường đại học tôi mong ước.
Hè năm tôi mười tám, tôi về Hàn Quốc, lúc này tôi gặp được em.
Em tên là Kang Seulgi, em cách tôi ba tuổi. Một cô bé người Hàn, rất Hàn.
Khi đó tôi có bạn trai, tôi quen anh ta qua mạng. Anh ta ở Hàn Quốc, lý do lần này tôi về nước là để gặp anh ta.
Gặp nhau rồi ăn uống, sau đó thì có cồn vào người. Tôi vốn tự tin đô nạp cồn của mình thuộc dạng tốt nhờ những buổi chè chén ở Mỹ, không nghĩ rằng mình bị bỏ thuốc.
Theo như ông bà nội kể lại, anh ta dắt theo ba thằng bạn khác. Mục tiêu là đánh thuốc tôi rồi làm bậy. Tôi đã suýt bị hại, may mắn là tôi gặp Kang Seulgi.
Em năm đó thi lên cao trung, đi học thêm về muộn thì có đi mua đồ ăn vặt trước khi về nhà. Seulgi biết mặt tên bạn trai qua mạng của tôi thì tên đó là côn đồ nổi tiếng trong xóm em. Em lại bắt chuyện hỏi thăm tên đó khiến hắn tại dừng kế hoạch đồi bại của mình lại để trả lời em. Lí do rất đơn giản: em đẹp.
Seulgi gọi cảnh sát đến trước khi hành động, vì vậy khi anh ta còn bận sĩ diện hảo trước gái đẹp thì công an ập tới, tống cả bọn vào tù. Seulgi vác tôi lên chiếc xe đạp nhỏ xíu của em, để tôi ngủ gục trên vai em rồi đèo tôi lên phòng cảnh sát để nhờ nhận lại người thân. Đang đi giữa đường thì bị vệ sĩ của tôi chặn lại.
Tôi có đeo một vài trang sức có gắn GPS, vốn thiết bị không bị kích hoạt nhưng do trong lúc vác tôi lên xe, tay em vô tình chạm vào khiến GPS được bật lên. Em bị đưa về nhà ông bà nội tôi, ngủ lại một đêm trong lúc chờ bên công an xác nhận em vô tội. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh lại, em đã đi học mất rồi.
Những ngày sau đó ở Hàn, tôi cố tình cơ hội để gặp gỡ em, thế nhưng tôi lại chẳng dám. Phần vì ngại ngùng vì để em thấy được vẻ mặt rượu chè, phần vì... em đẹp quá, tôi không dám lại gần.
Tôi lặng lẽ theo dõi em, quan tâm em bằng những món quà nho nhỏ. Thỉnh thoảng em cũng thắc mắc những món quà này từ đâu mà có. Em không biết bánh kẹo ghi tên em là do ai tặng, nhìn em ngơ ngác, tôi thấy em đáng yêu, tôi thấy em chia số bánh kẹo đó cho lũ trẻ nghèo khó ở con phố em sống. Nhìn em cười, tôi bất giác cũng cười theo.
Em cho tôi cảm giác hạnh phúc như lúc tôi còn có ba mẹ bên cạnh mình, em xua tan đi nỗi cô đơn của tôi chỉ bằng nụ cười của em, em khiến tôi quên đi nhưng chẳng làm tôi kiệt sức như bài tập về nhà.
Tôi đậu vào ngôi trường đại học tôi hằng ao ước, tôi biết mình cần phải rời xa nơi này, tôi biết mình buộc phải rời xa em. Thứ duy nhất tôi có từ em là tấm hình chụp chung từ xa. Trước khi tôi đi, tôi đến trường cấp hai của em, hôm đó cũng là ngày cuối trong kì thi tuyển sinh cao trung. Em đứng ở cổng trường cấp hai của em, tôi đứng bên kia đường. Nhân lúc em không để ý, tôi nhờ vệ sĩ chụp lén hai chúng tôi một tấm, sau đó tôi lên đường ra sân bay. Sau này, tấm hình chụp chung ấy tôi để trong ốp điện thoại, giấu đi chẳng ai biết đến.
Suốt bốn năm đại học, tôi chẳng thể yêu thêm bất kì ai. Tôi cứ nghĩ là do mình bận rộn quá, bởi thời điểm đó tôi đã bắt đầu phải làm quen với những chi nhánh của tập đoàn gia đình tại Pháp. Sau này khi gặp lại em, tôi mới nhận ra lí do thật sự.
Tôi đã yêu thương em từ ngày hôm đó.
Năm tôi đậu thạc sĩ, tôi gặp lại em.
Ông trời có mắt, chúng tôi va vào nhau, lại nghe cùng một bài khiến cho chúng tôi có cơ hội gặp nhau lần nữa. Tôi không thể để mất cơ hội này, dù tôi có làm bạn hay có thể tiến xa hơn với em, tôi cũng không muốn lạc mất em.
Những ngày tháng bên cạnh nhau, em trở thành thuốc an thần của tôi. Tôi giúp đỡ em không phải vì tôi muốn trao cho em cơ hội, tôi giúp em vì tôi yêu em. Lúc em phải về lại Hàn Quốc, ngày tiễn em đi, tôi cười vui vẻ và ôm em, chúc em đi đường bình an. Không ai biết, đêm đó tôi khóc rấm rứt vì nhớ em.
Quà giáng sinh em tặng cho tôi là chiếc khăn choàng cổ, tôi biết em tự đan vì tôi nhìn thấy có vài sợi len bị xù lên. Những năm sau đó, em cũng tặng cho tôi nhiều món quà giáng sinh khác. Nhưng đây vẫn là thứ tôi thích nhất, tôi vẫn luôn dùng nó từ mùa thu năm trước đến hết mùa xuân năm sau.
Sự ấm áp từ chiếc khăn choàng em tặng tôi giống như vòng tay của mẹ đang ôm lấy tôi. Lúc em ôm tôi khi tôi đang ngồi trên ghế còn em đứng ngược hướng gió để chắn cho tôi, cảm giác y hệt như khi cái ôm của ba khi tôi còn nhỏ.
Em thỏa mãn mọi khao khát về mặt tinh thần và thể xác của tôi.
Năm tôi hai mươi lăm, em nói em yêu tôi.
Tôi đã chờ điều này rất lâu, tôi đã gật đầu ngay lập tức trước lời tỏ tình dễ thương của em ấy.
Từ sau khi chúng tôi bên nhau, công việc của tôi thuận buồm xuôi gió hơn hẳn. Em bên tôi mỗi khi tôi cần, em hôn tôi, em vỗ về tôi, em hiện hữu trong cả trái tim và giấc mơ của tôi. Tôi cảm tưởng và ảo tưởng về một ngôi nhà nơi có em và con của chúng tôi. Tôi mơ thấy em ở mọi dáng vẻ: khi em đứng trong bếp nấu cho tôi một phần mì tương đen, khi em mặc áo blouse trắng chơi đùa với đám trẻ ở khoa nhi, khi em đứng trước đám đông trình bày về đề tài bảo vệ luận án tốt nghiệp, khi em nắm tay dắt tôi đi ăn kem, khi em ôm tôi và thủ thỉ rằng em yêu tôi nhiều thế nào.
Rồi chúng tôi cũng kết hôn, cuộc hôn nhân của chúng tôi đầm ấm và đầy hạnh phúc khi chúng tôi được ở bên nhau. Tôi thể hiện tình yêu của tôi dành cho em bằng những sự nâng đỡ bé nhỏ, em vốn đã giỏi, tôi chẳng cần bỏ công bao nhiêu đã khiến em nổi tiếng khắp cộng đồng trong chuyên ngành mà em theo đuổi.
Chúng tôi có con, bé tên là Kang Seulhyun.
Em yêu tôi, em thương con. Một ngày của em chỉ có tôi, con và công việc. Tôi biết trong nhà có nội gián, tôi là người đã vạch đường cho bọn phản bội tự mình nộp mạng cho ông nội. Sự tự kiêu là khiến tôi quên mất rằng tôi chẳng còn đơn thân độc mã, tôi quên mất rằng tôi đang sống cho cả hai sinh mạng là tôi là con, chứ không phải một mình tôi.
Có lẽ Seulhyun tủi thân vì con nghĩ tôi bỏ rơi con, nên con đi mất, để lại thân xác tôi héo mòn, lòng tôi ân hận vì để con giận tôi đến mức bỏ tôi rồi đi.
Người sinh tôi ra bỏ tôi mà đi, người tôi sẽ sinh ra cũng bỏ tôi mà đi. Tôi chẳng còn ai nữa.
Ông nội cho người dọn dẹp căn phòng của Seulhyun, căn phòng ấy là một tay Seulgi chuẩn bị cho con. Seulgi thương tôi nhưng em cũng thương con, cú sốc quá lớn khiến em không chịu nổi. Tôi biết mình không có quyền được đau buồn, lại vô tình ép cả người lương thiện chân chính yêu đời như em phải sống trong sự lạnh lùng như tôi. Chính tôi là người đã đẩy em ra xa, chính tôi đã giết chết con của mình, giết chết mối tình mà tôi hằn yêu dấu.
Năm tôi ba mươi hai, tôi biết mình mắc bạo bệnh.
May mắn vì năm tôi ba mươi ba, em quay về bên tôi.
Em yêu thương tôi hơn cả trước khi chúng tôi mất Seulhyun. Em cảm nhận được sự chững chạc của em, cảm nhận được tình yêu sâu đậm vượt trên cả tình vợ vợ, tôi cảm nhận được tình gia đình từ phía em.
Liệu chúng tôi sẽ mãi bên nhau chứ?
Tôi không muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com