Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dùng bữa tối xong, Seulgi cùng ông nội của Joohyun ngồi ở sân golf mini trong khuôn viên biệt thự ở Gangnam.

-Dạo này con làm việc thế nào, ở bệnh viện có bận không?

Ông nội nhìn về phía xa xăm, quan sát những chú chó giữ nhà tung tăng nghịch ngợm quả bóng nhựa.

-Dạ cũng được, dạo gần đây tới mùa tốt nghiệp của sinh viên trường đại học nên có hơi bận thôi ạ.

-Nói chung vẫn có thời gian trống mà hả?

Seulgi nhìn sang ông nội, ông vẫn nhìn về phía bầy chó.

-Sao không về nhà với vợ?

Ông nội vẫn không nhìn Seulgi, gương mặt ông chẳng có chút gì gọi là khó chịu, kể cả một cái nhăn mày cũng chẳng lộ ra. Chỉ có tông giọng hơn nâng lên, nhưng lại chẳng mang chút nào như trách móc, chỉ như thể đang quan tâm con cháu.

-Dạo này con nhận trực đêm hơi nhiều, xin lỗi ông, con sẽ dành thời gian về nhà nhiều hơn.

Seulgi cuối đầu.

-Không phải về nhà, mà là về với vợ.-Ông nội quay sang nhìn cô.

Seulgi chỉ im lặng không đáp. Thú thật, cô không biết phải nói gì.

-Ngày trước, con có nhớ con hứa gì với ông không.

Năm đó, cũng là cách đây bốn năm, Joohyun dẫn cô về ra mắt với gia đình.

Seulgi năm đó hai mươi sáu tuổi, vừa hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú ở đại học quốc gia Seoul.

Tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc ở cao trung cùng với các giải thưởng lớn từ những cuộc thi quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực hóa học và sinh học, Seulgi của năm mười tám tuổi được tuyển thẳng vào ngành y đa khoa với học bổng toàn phần cho sáu năm học của trường đại học quốc gia Seoul.

Dù là thế, cô vẫn là thủ khoa của tỉnh Ansan trong kì thi tốt nghiệp cao trung.

Trong quá trình học đại học, Seulgi biểu hiện rõ thiên phú trong lĩnh vực nghiên cứu và điều chế, học đến năm hai, cô được ghi danh vào danh sách sinh viên đi trao đổi học tập. Chương trình được đầu tư và triển khai bởi Bae.Co Group, cũng là tập đoàn nhà vợ mình sau này.

Ba tháng trên đất Paris, Seulgi rơi vào bất lực khi không thể theo kịp bạn bè.

Thứ cản bước cô không phải kiến thức lạ lẫm, mà là vấn đề ngôn ngữ.

Seulgi thông thạo tiếng Anh, cô đạt chứng chỉ IELTS với overall 8.0 nhưng điều này vẫn không đồng nghĩa với việc cô có thể nghe hiểu tiếng Pháp nhuần nhuyễn.

Dù đã chuẩn bị tinh thần và xây dựng hành trang bằng các lớp học miễn phí hay tốn phí không nhiều để học tiếng Pháp, nhưng những từ ngữ chuyên ngành vẫn là vấn nạn đối với một người chỉ đạt đến trình độ B1, đồng nghĩa với mức trên giao tiếp và thông thạo đọc báo như Seulgi.

Nơi đất khách quê người cùng với áp lực từ những người bạn nước ngoài, những người bạn cùng trong nhóm sinh viên trao đổi, sự khắt khe đến từ giáo viên ở nước ngoài, cộng thêm email nhắc khéo từ giáo viên hướng dẫn ở Hàn. Seulgi chính thức rơi vào tuyệt vọng, những cuộc gọi từ gia đình cũng không còn đủ sức làm liều thuốc an thần cho cô nữa.

Những ngày tháng điên đảo ấy kéo dài trong một tháng đầu, nhưng nó đã chấm dứt sau khi Seulgi tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời vốn chỉ có sách vở của mình.

Bae Joohyun, nàng lớn hơn cô ba tuổi. Trong lúc Seulgi chỉ mới bắt đầu gia nhập vào chặng đường y dược, Joohyun đã hoàn thành luận án thạc sĩ kinh tế học chính trị và đang hoàn thành văn bằng hai chuyên ngành quản trị kinh doanh ở Pháp.

Khi ấy, Seulgi đi dọc theo dòng sông Seine. Dòng sông này được mệnh danh là nơi ô nhiễm nhất nước Pháp, nhưng cũng vì vậy mà bờ sông chẳng có mấy ai đến dạo chơi, vô tình lại là nơi để cô tách khỏi những bộn bề chốn xa lạ.

Seulgi có hơi đói bụng, nhưng một cái bánh sừng bò ở kinh đô ánh sáng có giá mười hai euro, bằng với giá của năm cuốn sách mà Seulgi có thể mua bản PDF ở web.

Chiếc đồng hồ cũ mang trên tay được truyền từ bà ngoại, Seulgi lấy nó ra để nhìn giờ, phát hiện đã đến sáu giờ chiều, cô cần phải quay về trường để tự học tiếng Pháp chuyên ngành và đọc một số sách lâm sàng.

Nghĩ vậy, Seulgi vội băng qua hai con đường lớn.

Trong lúc vội vã, cô đã đụng phải một người con gái.

Nàng va vào cô khi băng qua đường, tai nghe của hai người rơi xuống đường, đều là tai nghe Airpod của hãng Apple. Seulgi vội xin lỗi người nọ bằng tiếng Pháp, người kia cũng đáp lại, nhưng lại đáp lại bằng tiếng Hàn.

-Cô là người Hàn à?

Seulgi hỏi, trên tay cô đã nhặt hai chiếc tai nghe vừa rơi của hai người.

-Cô cũng là người Hàn?-Người nọ trả lời, đôi mắt nàng hơi cong, khuôn miệng có vẻ cũng đang cười, được giấu phía sau chiếc khăn choàng dày màu nâu.

Seulgi gật đầu, cô nở nụ cười với nàng rồi đưa tai nghe cho nàng, hai người cùng đưa lên tai để kiểm tra xem phải tai nghe của mình không. Sau khi đã xác nhận đúng là của mình, cô gật đầu chào nàng và ngược lại, hai người đi về hai hướng khác nhau.

Nhưng có vẻ định mệnh không cho phép hai con người xa lạ này tách khỏi nhau.

Chưa đi được bao xa, nàng và cả Seulgi đều nhận ra chỉ còn một bên tai nghe đang phát nhạc.

-Chết thật, vậy là lấy nhầm rồi.

Seulgi than nhẹ, cô xoay về phía đoạn đường khi nãy mà mình còn chưa đi được bao xa, cố gắng tìm kiếm dáng hình của cô gái nhỏ nhắn có đôi mắt cười xinh xắn kia.

Đang lúc cô còn đang ngơ ngẩn, đã nghe tiếng nàng vọng từ phía trên cầu.

-Chúng ta nhận nhầm tai nghe rồi!

Nàng nói bằng tiếng Hàn, nhờ vậy đã thu hút được sự chú ý của Seulgi. Cô nhìn lại rồi cười lên, chưa kịp để nàng lên tiếng, cô nói lớn

-Cô cứ đứng ở đó, tôi sẽ đến.

-Được, tôi đợi cô ở bờ bên trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com