Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter X

"Được rồi Sooyoung— Cậu hãy nhắm thẳng súng vào chị Joohyun. Nhưng đừng... hung hăng quá. Nhân vật của cậu phải bóp cò trong sự sợ sệt và bất an, hiểu chứ?" - Seulgi chỉ đạo. Đây là cảnh phim cuối cùng cần quay. Đoàn phim đóng máy sớm hơn rất nhiều so với dự tính.

Nhưng đó không phải điều gì tệ.

Điều đó có nghĩa là mọi người đã làm đúng nhiệm vụ. Họ từ đầu đã có deadline là 3 tuần. Chính ra mà nói, họ làm vừa đúng thời gian đề ra.

"Joohyun, đến tập này thì chị đã hoàn toàn trở thành một kẻ tâm thần. Nhân vật của Sooyoung là bạn thân của chị, nhưng chị phải tiếp tục tỏ ra lạnh lùng. Nên khi cậu ấy chĩa súng vào chị, chị hãy cứ lạnh lùng và toan tính vào."

"Chị hiểu rồi."

"Khi nói xong thoại, bọn em sẽ ra hiệu cho Kyungsoo bước qua cửa kia..." - Cô chỉ tay. - "Rồi Sooyoung sẽ chĩa súng vào anh ta, bóp cò, súng nổ và màn hình sẽ tối lại."

"Kết bỏ lửng luôn là kết hay." - Anh mỉm cười.

"Miễn mùa 2 có tớ là được." - Sooyoung vẫy vẫy cây súng giả.

Seulgi chỉ bật cười và quay đi.

"Có nên để anh ấy cứ đi vào thôi không, hay là cho anh ấy đi vào rồi vội vàng đi về phía Sooyoung đi? Kiểu đang ngăn em ấy lại ấy." - Joohyun đề xuất trong khi Sooyoung đang nghịch tóc.

Seulgi dừng bước, quay lại, nhíu mày suy nghĩ về điều Joohyun vừa nói. Nàng biết Seulgi đang cố hết sức để không nhìn mình như cách cô vẫn thường hay nhìn. Đặc biệt là khi người hay ghẹo cả hai nhất đang đứng cạnh cô và chỉ chực chờ cả hai tương tác một cái thôi là sẽ trêu Joohyun ngay lập tức.

"Thế sẽ hay đấy. Như vậy cũng có thể thêm vào cảm giác là nhân vật của tôi đang đứng về phía Joohyun mà không nhận ra cô ấy là kẻ xấu." - Kyungsoo thêm vào.

"Hừm... Thế sẽ khá là bi kịch đấy." - Sooyoung đáp. - "Bảo vệ kẻ xấu trước một người có phần là người tốt."

"Em là đồng phạm đấy. Tốt cái con khỉ khô." - Kyungsoo lầm bầm.

"Này. Đừng nghĩ đeo cái huy hiệu đấy vào là có quyền đánh giá nhá." - Sooyoung cãi lại.

"Trường hợp này thì anh ấy có quyền mà." - Joohyun bật cười và quay lại đối mặt Seulgi. Ánh mắt nàng như tan chảy khi thấy Seulgi nhìn lại mình. - "Em thấy sao?"

Seulgi chỉ chỉnh lại tư thế. Cô đứng thẳng lại và thở hắt ra sau chiếc khẩu trang.

"Chúng ta sẽ quay hai shot. Một shot theo cách của tôi và một shot theo cách của chị Joohyun." - Cô nhìn mọi người. - "Nghe ổn chứ?"

"Tuyệt đấy." - Sooyoung ra hiệu OK còn Kyungsoo mỉm cười gật đầu.

Seulgi đi đến chỉnh lại tóc cho Joohyun, né tránh ánh mắt nàng: "Được rồi. Chị về vị trí đi." - Rồi cô quay lại gần cameraman.

Joohyun đã luôn ấn tượng với khả năng thay đổi xoành xoạch từ con hề chính hiệu hay troll người khác thành một người nhập vai xuất thần của Sooyoung.

Nụ cười vui vẻ của cô đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt sắc lẹm. Trong tay cô cầm cây súng giả. Ngay khi Seulgi đếm ngược và hô 'Diễn', bàn tay Sooyoung bắt đầu run rẩy như Seulgi đã nói.

Có thể thấy ngay là nhân vật của cô rất buồn vì điều cô định làm với nhân vật của Joohyun.

Thật may rằng đây chỉ là diễn, vì nàng thực sự đã suýt nữa thì thấy có lỗi trước những giọt nước mắt trong đôi mắt Sooyoung.

"Cô đã bắt tôi làm mọi chuyện. Cô đã bắt tôi giết những người đó, cô cũng đã hứa sẽ chia một phần lợi nhuận của khách sạn cho tôi. Cô đã hứa mà." - Sooyoung run rẩy nói, súng chĩa vào Joohyun.

"Cô nghĩ giơ súng vào tôi thì tôi sẽ giữ lời à?"

"Tôi mà không giơ súng thì cô sẽ giết tôi. Cô biết điều đó mà. Cô chỉ biết tổn thương người khác thôi." - Một giọt nước mắt lăn trên má cô.

"Tôi đã làm gì cô đâu. Tôi chỉ làm những gì cần làm vì an nguy của chúng ta thôi." - Joohyun tiến lại gần cô, nòng súng đã gần chạm vào trán nàng. - "Nhưng nếu cô giết tôi, ai cũng sẽ biết thủ phạm là cô. Ai cũng sẽ tin rằng cô đã phản bội tôi. Tất cả những vụ giết người kia... bao nhiêu tội trạng... đều sẽ vào tay cô."

"Nhảm shit!" - Sooyoung cầm chặt cây súng hơn.

"Không tin tôi à? Cô có biết tôi có thể làm gì không? Có biết tôi có bao nhiêu quan hệ không? Có bao nhiêu người làm việc cho tôi? Cô không nghĩ sau khi giết tôi, tất cả họ đều sẽ truy lùng cô sao?"

"Tôi không quan tâm. Miễn là cô chết rồi, tôi sẽ được an yên. Cô đã cướp đi mọi thứ của tôi."

"Tôi trước giờ chỉ cho đi. Tôi cho cô giá trị. Không có tôi, cô sẽ chẳng là gì cả."

"Không có cô tôi sẽ chả là gì. Cái đó cô đúng." - Cô nhắm nòng súng vào gần Joohyun hơn, camera cũng gần sát cả hai đến mức nàng biết nó sẽ bắt trọn mọi biến đổi dù là nhỏ nhất trong ánh mắt và biểu cảm của nàng. - "Nhưng ít ra tôi sẽ không phải kẻ giết người. Hay một kẻ trộm cắp. Cô chỉ làm mọi chuyện tệ đi mà thôi. Và tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả."

Joohyun nuốt nước bọt, đặt một bàn tay lên súng thật chắc chắn, và chỉnh cho nó nhắm thẳng vào đầu mình.

"Thế thì bắn đi." - Nàng nghiến răng. - "Nếu cô tin rằng tôi đáng chết, vậy cứ bắn đi. Nhưng cô sẽ mãi mãi phải sống với bàn tay nhuốm máu của tôi."

Giữa cả hai là một bầu im lặng căng thẳng khi Seulgi chỉ đạo họ giữ ánh mắt nhìn vào nhau lâu thêm một chút trong khi camera từ từ lùi ra xa. Nhấn vào những cánh cửa sau nền, cũng là chỗ mà Kyungsoo sẽ chạy vào khi có tín hiệu.

Và ngón tay Sooyoung đã đặt trên cò súng chuẩn bị kéo, một giọt nước mắt lăn trên má cô và bàn tay Joohyun hạ thấp xuống, giống như sự phòng thủ của cô.

"Giờ thì xông vào đi!" - Seulgi hét lên, cánh cửa mở ra và Kyungsoo chạy vào, nhìn thấy khẩu súng chĩa vào Joohyun liền tiến đến ngăn lại. Sooyoung chĩa súng sang anh rồi bóp cò.

Hiệu ứng âm thanh lớn làm Joohyun giật mình trong lòng, nhưng nàng giấu rất giỏi. Kyungsoo ngã xuống sàn và Sooyoung vẫn chĩa súng về phía anh đang nằm trên mặt đất trong khi một chiếc camera khác từ góc trước di chuyển đến gần.

"Chị Joohyun- chị bước đến bên cạnh Sooyoung rồi nhìn xuống camera đi." - Seulgi nhìn vào màn hình giám sát để xem cảnh quay. - "Giờ chị lấy súng từ Sooyoung rồi hai người nhìn nhau đi."

Cả hai làm theo lời cô. Diễn những phần cuối cùng của cảnh quay.

"Câu thoại cuối!" - Nàng nghe tiếng Seulgi khi cả hai nhìn nhau.

Joohyun giữ súng trong tay, nhìn lên Sooyoung rồi lại nhìn xuống Kyungsoo, lúc này chỉ là chiếc camera đang quay từ dưới sàn lên.

Joohyun liếc vào màn hình: "Giờ thì giúp tôi dọn cái xác này đi."

"Cắt!" - Tiếng vỗ tay vang lên khi cảnh quay được hoàn thành. - "Ba người làm tốt lắm." - Seulgi khen ngợi. - "Giờ đến kiểu của tôi nhé. Mà tôi thấy shot vừa rồi ăn tiền đấy. Mọi người về vị trí nào."

Joohyun mỉm cười trước lời khen từ Seulgi. Nàng biết nếu cả hai đang ở một nơi riêng tư hơn, cô sẽ không dừng lại chỉ với một lời khen phớt qua và không một ánh mắt nào như thế đâu.

Nếu chỉ có cô và nàng với nhau, có thể sẽ là những lời khen trực diện.

Nhưng nàng biết rõ hơn ai hết, nàng không nên nghĩ đến chuyện đó vào lúc này. Nếu tâm trí nàng đi xa ngay vào giờ phút ghi hình cuối cùng, mọi chuyện sẽ khá là gượng gạo về phía nàng vì cả ngày hôm nay nàng đã làm rất tốt.

Nhưng ngay khi cảnh phim hoàn thành, tất cả đã quyết định rằng cách diễn của Joohyun là cách tốt hơn.

Seulgi đi đến chỗ họ, Seohyun đứng cạnh cô với một vài giấy tờ trong tay và nụ cười tươi.

Tất cả các diễn viên tụ họp lại, bộ phim cuối cùng đã hoàn thành. Hầu hết dàn diễn viên đã bắt đầu vỗ tay và chạy đến hòa vào đám đông. Các thành viên hậu cần và các diễn viên đều tập trung lại.

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã hiện thực hóa kịch bản mà tôi đã viết ra một cách thật hoàn hảo. Các bạn đều là những diễn viên tuyệt vời, thật vinh hạnh khi được để các bạn là một phần của bộ phim này." - Seohyun bắt đầu nói với một nụ cười. - "Nên mọi người hãy dành cho bản thân một tràng vỗ tay vì những nỗ lực tuyệt vời của mình nào."

Mọi người vỗ tay và Joohyun cảm nhận được Sooyoung đứng sau, thân mật tựa cằm lên đầu nàng. Joohyun nhìn Seulgi tháo khẩu trang ra. Về với vẻ ngoài thường thấy trên phim trường của cô. Và rồi cô hoà theo tràng vỗ tay tán dương những nỗ lực của các diễn viên trong khi Seohyun tiếp tục.

"Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người mang những vai trò to lớn khác trong việc làm cho trải nghiệm này của chúng ta thật tuyệt vời. Đó là các stylist, những bạn makeup, đội ngũ hiệu ứng, những người thiết kế bối cảnh, và cả các cameraman đáng mến. Mọi người làm rất tốt." - Seohyun vỗ tay và theo sau đó là một tràng vỗ tay nữa.

Và rồi nàng nhìn sang Seulgi, và Seulgi đã bắt đầu cười tươi trước mọi chú ý đang đột ngột đổ về cô.

"Kang Seulgi, cô bạn tốt của tớ. Tác phẩm của cậu chưa bao giờ làm tớ thất vọng. Cách dựng cảnh quay là một yếu tố rất quan trọng trong việc truyền tải câu chuyện, và cậu luôn dựng cảnh một cách hoàn hảo. Không có cậu chắc tớ cũng chẳng đủ tự tin mà tiếp tục ý tưởng cho bộ phim này. Cảm ơn cậu." - Seohyun mỉm cười, choàng cô vào một cái ôm. - "Seulgi đã được đề cử 7 hạng mục tại Giải thưởng Truyền hình KBS năm nay." - Seohyun giơ tay Seulgi lên.

Và cô càng lúc càng ngại hơn trước tràng vỗ tay đang trở nên càng lớn hơn trước lời công bố của Seohyun.

Joohyun tay thì vỗ, ánh mắt thì dán chặt vào Seulgi. Seulgi vẫn chưa nói cho nàng biết về những đề cử của cô. Và nàng tự hỏi liệu có phải do cả hai đã quá bận hay do Seulgi chẳng muốn nói cho nàng biết.

Lý do thứ hai làm nàng thất vọng. Nên nàng cố gắng giữ cho mình tích cực hơn. Có lẽ Seulgi đã định nói với nàng, chỉ là Seohyun đã nói trước thôi.

"Seulgi, cậu là một diễn viên xuất sắc và một đạo diễn tuyệt vời. Rồi cậu cũng sẽ sớm thể hiện được khả năng biên kịch của bản thân nữa. Cảm ơn cậu vì đã góp phần trong bộ phim này." - Seohyun cảm ơn cô lần nữa. - "Giờ thì chúng ta chụp ảnh tập thể, rồi mọi người ở lại một chút nhé, chúng tôi đã đặt rất nhiều đồ ăn và mong được ở lại với mọi người thêm trước khi chúng ta kết thúc buổi ghi hình."

Mọi người lại gần nhau chụp ảnh và Joohyun đứng ngay sau Seulgi, đang ngồi dưới đất trước mặt. Họ tạo dáng, rồi giơ ngón cái, rồi Seulgi bất ngờ đứng lên ngay khi chụp những tấm ảnh cuối cùng. Cô choàng tay qua vai Joohyun và cười thật tươi như thể bản thân chẳng hề làm trái tim Joohyun lỡ nhịp.

Và khi chụp xong, cô chỉ thản nhiên rời ra và nói chuyện với các diễn viên khác đang muốn nhân cơ hội nói chuyện với Kang Seulgi độc nhất vô nhị.

Chính những lúc như thế này nhắc cho nàng nhớ về mức độ nổi tiếng và quyền lực Seulgi có. Cô rất được yêu thương và ngưỡng mộ. Ai cũng thiếu điều quỳ rạp mỗi khi nhắc đến cô.

Cả Joohyun cũng vậy.

Nhưng sao Seulgi lại tôn thờ Joohyun như cái cách ai ai cũng tôn thờ cô?

Sao cô lại ngưỡng mộ nàng đến vậy? Sao cô tốt với nàng đến vậy? Chắc chắn không phải chỉ vì cô là người tử tế. Chắc chắn phải có lý do gì đó hơn cả việc cô nghĩ rằng Joohyun đẹp từ trong ra ngoài.

Có phải cô... yêu nàng không?

Dù chỉ là một chút?

Vì Joohyun cần biết.

Hoặc ít nhất- nàng muốn được biết.

Nàng muốn biết, vì chính nàng cũng cảm thấy gì đó với Seulgi. Và nàng không muốn phát cuồng lên vì cô. Vì Seulgi làm nàng như phát điên.

Nàng bắt đầu overthinking, ngay cả với những thứ nhỏ nhất. Như cái cách Seulgi vừa rời khỏi nàng mà chẳng nói câu nào. Cô có ý gì không? Hay nàng chỉ đang nghĩ quá lên?

Có lẽ là vế sau.

Nàng không có thời gian để chỉ nghĩ về chuyện đó vì Sooyoung đã kéo nàng lại ôm. Cô ấy ghì nàng thật chặt. "Thật vui vì được làm bạn với chị."

"Được rồi mà..." - Joohyun ngượng ngùng đáp, và bật cười trước sự thể hiện tình cảm bất ngờ.

"Em nói thật mà. Lần này vui đỉnh nóc luôn. Mong là chúng ta lại được đóng chung thêm nữa."

"Em mê chị lắm hay gì." - Joohyun bật cười rồi lùi ra, cuối cùng Sooyoung cũng thả nàng ra.

"Một chút thôi. Nhưng chuyện này tốt mà. Nó có nghĩa là em quý chị." - Cô nháy mắt. - "Giờ thì cái tên khờ Kyungsoo kia đâu mất rồi?"

Joohyun nhìn quanh và thấy anh đang bị lôi đi chụp ảnh trên phim trường với các bạn diễn khác. Nàng cười và chỉ sang phía anh. "Em qua cứu cậu ta đi kìa."

"Á!" - Sooyoung vỗ tay. - "Em quay lại sau nha!"

Sooyoung chạy đi và Joohyun chỉ ngượng ngùng đứng đó. Mỉm cười và trao đổi ánh mắt với một vài người rõ là đang rất muốn đến gần nói chuyện với nàng nhưng lại e dè sau 2 tháng làm việc cùng nhau. Mà nàng cũng đang tìm người khác rồi.

Và ngay khi thấy người đó, nàng chẳng thể nghĩ được gì thông suốt nữa, cứ thế đi thẳng đến chỗ Seulgi đang đứng ngay bàn đồ ăn và tận hưởng những món ăn trên bàn.

"Seulgi?"

Nàng thấy cả người cô cứng đờ, và cô quay người lại, tay cầm một cái bánh quy chỉ còn thiếu tí xíu nữa là đưa vào miệng: "Chị Joohyun." - Cô né tránh ánh mắt nàng.

"Sao em không nhìn chị?"

"Thì em đang ăn mà."

"Sao em lại cư xử như vậy?"

"Như nào cơ?"

"Né tránh." - Joohyun tiến lại gần hơn để nhìn vào đôi mắt Seulgi và cô lại lùi đi. Nàng thấy như tim mình nứt vỡ trong một khoảnh khắc, nhưng rồi Seulgi lại nhìn nàng, và trái tim nàng như lành lại.

"Vì chị quá đẹp, Hyun à." - Cô nhìn nàng và khẽ nói.

Cô luôn biết phải nói gì để Joohyun lại đổ đứ đừ thêm một lần nữa.

"Nếu em không né chị, chắc em sẽ cứ nhìn chăm chăm vào chị mãi thôi và chúng ta sẽ chẳng làm xong được chuyện gì cả vì em không thể tập trung được." - Seulgi nói.

"Ừ nhưng... mình ghi hình xong rồi mà. Sao em vẫn..."

"Vì em phải ở lại lâu hơn một chút vì Seohyun. Nghĩa là em không thể cứ bấm nút biến vào một chỗ kín đáo cùng chị theo cái kiểu em đang rất muốn được." - Seulgi thú nhận. - "Nên em phải né chị, vì chị đẹp đến mức làm em phát điên. Làm em lúc nào cũng muốn chị."

Seulgi cuối cùng cũng nhìn nàng hẳn hoi, phớt lờ luôn bàn đồ ăn và đứng cao hơn Joohyun, dù nàng đang mang cao gót.

"Và nếu em chỉ nhìn chị, chỉ nghĩ về chị thì làm sao em làm việc được đây?"

Joohyun hít sâu và thở ra. "Em không biết chị muốn hôn em ngay lúc này đến mức nào đâu."

"Em cũng như chị thôi." - Seulgi nhìn qua vai nàng. - "Hôm nay chị làm tốt lắm Hyun à... những ngày khác cũng thế- chỉ là khả năng diễn xuất của chị chưa bao giờ thôi làm em ấn tượng."

"Em toàn nói thế. Em xem người ta tung hô em kìa." - Joohyun đáp. Rồi nàng lại nhớ ra gì đó. - "Sao em không nói chị biết em được đề cử?"

"Em chỉ mới biết sáng nay thôi." - Cô thú nhận. - "Và em đã muốn nói chị biết. Nhưng nói sau cơ."

"Sau là khi nào?"

"Em định tối nay qua nhà chị, sau khi..." - Cô khua tay. - "Sau khi xong mọi thứ."

"À, em... tự mời chính em qua nhà chị luôn à?" - Joohyun trêu đùa. - "Là khi nào mới định nói chị?"

"Khi đúng lúc." - Seulgi đáp. - "Nhưng giờ chị biết rồi."

"Cũng may tối nay chị không có kế hoạch gì cả."

"Thấy chưa, êm xuôi mà nhỉ." - Seulgi mỉm cười.

"Seulgi, cậu đây rồi!" - Seohyun gọi và đi đến chỗ cả hai. - "Đi với tớ nào, cậu còn phần phỏng vấn nhanh cho content hậu trường đấy."

"Đồ ăn thì sao?"

"Đang mang vào rồi. Cậu phỏng vấn xong là nó tới luôn đấy. Đi nào. Làm cho xong thôi!" - Seohyun gọi cô.

"Chờ tí nha!" - Seulgi đáp lại và đặt chiếc bánh quy mình còn chưa kịp ăn xuống. Cô nhìn Joohyun và thở dài một cái. - "Vậy tối nay gặp chị nhé?"

"Em ở lại không?"

"Tùy. Chị có cho em lý do để ở lại không?"

"Lý do nào đủ để khiến em ở lại?"

Seulgi chỉ mỉm cười nhìn xuống đôi Converse trên chân mình. "Chỉ cần là chị... lý do nào cũng đủ, Hyun à." - Cô nói, rồi nhìn qua Seohyun vẫn đang đứng đợi từ xa. - "Nhưng chị cứ tận hưởng thời gian của mình với bạn diễn đi. Đừng nghĩ về em mãi vậy nữa, cứ thoải mái với khoảnh khắc này cùng những người đã làm việc với chị đi. Rồi lát nữa... chị muốn tập trung vào em bao nhiêu cũng được."

"Đừng nói mấy câu làm chị muốn hôn em như thế nữa."

Seulgi chỉ nhếch mép: "Hẹn lát gặp lại chị, Hyun."

Rồi nàng nhìn cô bước đi.

Trong lòng chỉ ước mình có thể theo cùng.



"Em không cần làm thế đâu mà." - Joohyun rời khỏi sofa và đi lại chỗ Seungwan trong bếp.

Nàng ghé qua nhà cô bạn này vì Seungwan kể là đã mua cho nàng một cái bánh kem chocolate để chúc mừng nàng kết thúc ghi hình.

"Nhưng em đã làm rồi đấy thôi. Chị đã gửi em xe cà phê khi em đi diễn ở Hàn Quốc rồi, nên em cũng phải làm gì đó cho chị chứ." - Seungwan mỉm cười. - "Cơ mà chị không làm gì thì em cũng sẽ mua bánh thôi."

"Đúng rồi, vì em đáng yêu mà." - Joohyun mỉm cười, lấy hai chiếc nĩa cho mình và Seungwan.

"Trời ơi đừng làm em đỏ mặt mà." - Seungwan khúc khích cười và lấy thêm một cái ghế đến ngồi đối diện Joohyun, cùng ăn bánh với nàng. - "Vậy bộ phim này của chị kể về gì thế?"

"Chị là chủ một khách sạn có một phòng bí ẩn, cứ ai đặt phòng đó là y như rằng mất tích."

"Vậy là... sát nhân? Ma? Hay ác quỷ?"

"Xem phim đi thì biết." - Joohyun mỉm cười ăn một miếng.

"Thôi mà!"

"Có hint là ma, nhưng thực ra không có ma. Chỉ là một kẻ giết người hàng loạt thôi." - Joohyun tiết lộ. - "Tính ra kẻ đó là chị, nhưng không phải đích thân chị. Nên nhân vật của chị thường ít bị nghi ngờ nhất." - Nàng bật cười.

"Chị đóng cả vai kiểu đó làm em bất ngờ đấy. Chị nhát cáy quá trời mà."

"Em thôi đi." - Joohyun đảo mắt. - "Ghi hình thì không đáng sợ đến thế vì chị biết chuyện gì xảy ra rồi. Xem sợ hơn là đóng nhiều."

"Cũng có lý đấy chứ." - Cô nhún vai. - "Sooyoung kể em là kịch bản hay lắm."

"Thực sự rất dữ dội luôn. Chị nghĩ mọi người sẽ thích đấy." - Nàng mỉm cười. - "Dàn diễn viên cũng giỏi. Kịch bản thì hay. Kỹ thuật quay cũng ổn..."

"À đúng rồi- Em nghe nói Seulgi bạn chị cũng đạo diễn phim này."

Bạn.

"Ừ-ừ có. Nhưng còn có một đạo diễn khác nữa. Seulgi là đạo diễn chính thôi."

"Làm việc được với những người cỡ Seohyun và Seulgi chứng tỏ là chị đang đi lên trong ngành rồi đấy. Và em chắc chắn mọi người sẽ rất muốn thấy chị và Sooyoung lại đóng chung với nhau."

"Đúng đấy. Lên xu hướng mấy hôm nay rồi." - Joohyun khúc khích. - "Chị cũng rất muốn thấy mọi thứ ra sao khi được lên sóng truyền hình. Cả hai bọn chị đều đã quay mấy cảnh thực sự rất nhiều cảm xúc và cả cảnh hành động nữa."

"À- là kiểu phải nhào lộn rồi đánh nhau á hả?"

"Chị là chủ khách sạn cao quý chứ có phải sát nhân đâu." - Joohyun mỉm cười. - "Nhưng có cảnh hành động đấy. Em sẽ thích cho xem."

"Chắc chắn sẽ thích rồi." - Seungwan mỉm cười với nàng rồi lại ăn thêm bánh. Dường như cả hai chưa ăn gì mà đã thấy no rồi.

"Em dạo này sao rồi?" - Joohyun muốn được biết về cô bạn thân này. Trừ những cuộc điện thoại, việc được gặp gỡ hàn huyên những người làm trong giới giải trí thoải mái như thế này thực sự là rất khó.

Họ lúc nào cũng bận rộn với chính cuộc sống của mình đến mức dành ra thời gian cho người khác và ngược lại là rất khó. Nhưng ít ra cả hai còn liên lạc với nhau. Và nàng cảm thấy biết ơn vì bản thân và ba cô bạn thân vẫn có group chat để nói chuyện mỗi ngày. Dù cả bọn có bận đến đâu.

"Em đang làm album đó!" - Seungwan phấn khích. - "Bọn em đang trong quá trình thu âm rồi. Vui lắm luôn."

"Chị muốn nghe mấy bài hát lắm. Chị vẫn nghe nhạc từ album trước của em mỗi khi lái xe đi dạo." - Nàng chia sẻ, rồi đặt nĩa xuống và đi lại tủ lạnh lấy nước.

"Thế là em vui rồi." - Seungwan cầm lấy chai nước nàng đưa. - "Chị nên đến dự buổi tiệc ra mắt album sắp tới của em."

"Em biết nếu rảnh chị chắc chắn sẽ đến mà."

"Em biết mà." - Seungwan bỏ lại cái bánh ngay ngắn vào hộp. - "Em vẫn còn nhớ hồi tụi mình còn chưa có gì." - Cô bật cười. - "Hồi đó đơn giản hơn hẳn."

"Đồng ý. Nhưng chủ yếu là về mặt bạn bè thôi." - Nàng đáp. - "Chứ còn về mặt tài chính thì xin quên."

"Em nghĩ chả có ai muốn nhớ mặt đó đâu." - Cô khúc khích. - "Nhưng thật khó để lên kế hoạch như hồi trước nhỉ. Chị rảnh thì em bận. Em rảnh thì chị lại bận. Rối hết cả lên."

"Rối thật. Cũng chẳng được ích gì khi em đủ thành công để được đi lưu diễn nhỉ." - Joohyun trêu chọc. - "Chị tự hào về em lắm Seungwan."

"Em cũng tự hào về chị lắm Joohyun." - Cô nói với một nụ cười tươi. - "Lúc chị thắng giải, em với Yeri hét vào TV luôn đó. Sooyoung cũng call video qua hét ké."

"Con bé tính ra là được đề cử hai giải mà lại không tham gia được."

"Ừ. Chị ấy lúc đó đang ở Thái Lan ghi hình cho chương trình thực tế gì đó với bạn diễn của mình từ bộ phim khác." - Seungwan đáp. - "Nhưng vẫn ủng hộ ở tận đó nha. Chị được đề cử bao nhiêu là thắng hết luôn."

"Ngạc nhiên là thế nhỉ." - Nàng bật cười.

"Chị có được đề cử hạng mục nào trong giải phim truyền hình cuối năm nay không?"

"Ờ... dù có đi nữa... chị cũng chưa biết luôn."

"Chắc chị cũng phải được đề cử chứ..."

Điện thoại của Joohyun đột nhiên bắt đầu rung, cắt ngang lời Seungwan. Nàng với vào túi lấy điện thoại và thấy tên Seulgi hiện trên màn hình.

"Ờ... chờ chị chút nha." - Joohyun nhảy khỏi ghế và rời đi để bắt máy.

"Alo?"

"Bae Joohyun. Lâu thế chị mới nhấc máy." - Nàng nghe tiếng Seulgi bật cười. - "Chị bận à?"

"B-Bận á? Làm gì có đâu." - Nàng tự đập tay vào mặt mình. Thật luôn hả?

"Thế thì tốt. Em vừa tới nhà. Giờ em sẽ tắm rửa rồi sang nhà chị."

"Sớm thế á?" - Nàng khẽ hỏi và ngoái nhìn ra sau để chắc chắn rằng Seungwan vẫn còn trong bếp.

"Ồ... vậy em đến trễ hơn nhé?"

"Không." - Nàng đáp, hơi quá nhanh. Rồi tự thở dài với chính mình. - "Chỉ là... chị bị bất ngờ thôi. Thường em đến muộn mà."

"Seohyun không cần em ở lại lâu nên em không cần qua khuya nữa. Kịch bản em cũng xong rồi. Và giờ em có rất nhiều thời gian rảnh trước giải truyền hình cuối năm." - Cô chia sẻ. - "Nên hôm nay em đến sớm cũng được. Càng thêm thời gian ở bên chị thôi."

Có một khoảng im lặng thật dài vì Joohyun phải quay đầu lại nhìn về phía Seungwan.

"Thế có ổn không?"

Joohyun từ từ nhắm mắt. "Ừ, ổn mà."

"Vậy 40 phút nữa em đến nhé."

Trái tim Joohyun lỡ một nhịp.

40 phút á?!

"À ừ được. Tốt quá. Vậy gặp em sau." - Joohyun đáp. Trong lòng thầm tự đấm mình vì đã đầu hàng cô quá dễ dàng và bỏ bạn chỉ để được ở bên Seulgi.

Khi nào thì nàng mới chịu tự thú nhận đây?

Mà nàng có định đối mặt với sự thật không?

Hay nàng sẽ cứ tiếp tục vờ như là bản thân hành xử như thế này là vì nàng đang hoàn toàn bị thôi miên vì cô là một người bạn giường tuyệt vời?

Vì đến cả chính nàng còn biết, chuyện này không chỉ dừng lại ở tình dục. Và mọi thứ đang dần dần vượt tầm kiểm soát. Việc nàng như thế này dưới sự kiểm soát của người khác đang bắt đầu trở nên đáng lo ngại. Chắc chắn không hề healthy.

"Thế nhé chị Joohyun. Tạm biệt chị." - Seulgi cúp máy trước và Joohyun cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cố nghĩ ra một cái cớ để rời đi mà không dính tới cái tên Seulgi.

Nàng quay trở lại bếp, cất điện thoại vào túi. Seungwan trông có vẻ bối rối khi nàng nhìn lên khỏi điện thoại với chai nước trong tay.

"Mọi chuyện ổn chứ chị?" - Cô nhíu mày hỏi.

"À, chỉ là— Karina vừa gọi báo chị là có cuộc họp với nhãn hàng cần có mặt chị." - Nàng nói dối tỉnh bơ. Chính nàng còn thấy khó chịu vì mình có thể làm thế với cô bạn lâu năm. Cảm giác chẳng tốt chút nào. Nhưng nàng cũng không thể nói lý do thật ra được.

Đã có tới hai người biết về... tình huống của nàng và Seulgi.

Nàng không muốn có ai khác bị cuốn vào chuyện này nữa.

"A! Đúng nhỉ. Chị là một cô gái bận rộn. Em biết mà." - Seungwan mỉm cười, tay vẫn đảm bảo chiếc bánh dành cho Joohyun nằm ngay ngắn trong hộp. - "Chị cần giúp gì không?"

"Thôi, chị tự làm được rồi." - Joohyun mặc áo khoác lên rồi với tay lấy chiếc hộp và mỉm cười đầy biết ơn.

Seungwan ít ra vẫn tiễn nàng ra tận cửa. Ôm nàng từ bên cạnh và nói lời tạm biệt.

"Cảm ơn vì đã mua bánh cho chị và mời chị đến nhà nhé. Xin lỗi em vì chị phải đi sớm." - Joohyun xin lỗi.

"Không sao mà chị! Em vẫn thấy vui vì được gặp chị và tặng chị cái gì đó." - Seungwan thân thiết xoa lưng nàng. - "Chắc chắn mình sẽ lại gặp nhau sớm mà chị Joohyun. Chị giữ sức khỏe nhé."

"Em cũng vậy Seungwan." - Nàng đáp rồi đi ra xe mình đang đỗ trên đường vào của căn nhà thuở bé của Seungwan. Thật buồn là nàng không được gặp bố mẹ cô, nàng mong là lần tới đến đây sẽ gặp được họ.

Nàng lên xe, đặt chiếc bánh vào ghế phụ cùng với túi của mình và thở dài. Nàng ấn trán mình vào vô lăng và nghĩ lại một lượt mọi lựa chọn của mình trong đời.

Chuyện gì xảy ra với nàng vậy?

Seulgi đã làm cái gì với nàng vậy?

Nàng chưa từng yếu lòng đến vậy vì một ai bao giờ. Và ở một mức nào đó, mọi chuyện thật lãng mạn, thật vui. Nhưng giờ thì nàng sợ chết khiếp. Vì nếu nàng có thể bỏ cả bạn bè vì cô— thì nàng còn có thể gạt bỏ hay phá hoại chuyện gì khác vì Seulgi nữa đây?

Mọi chuyện phải đi xa đến thế nào thì nàng mới chịu dừng lại? Nàng cũng chẳng biết nữa.

Nhưng nàng sợ phải biết.

Ít nhất thì lúc này nàng đã biết mình có thể gặp Seulgi và mong là nàng có thể quên đi mọi suy nghĩ và cảm xúc ngột ngạt này.



"Bae Joohyun— được đề cử hạng mục Diễn viên nữ phụ xuất sắc, Diễn xuất xuất sắc, và lại thêm một giải Danh tiếng nữa." - Karina liệt kê các đề cử của nàng qua cuộc gọi video.

"Bất ngờ đấy. Năm ngoái chị còn chả có đề cử nào." - Nàng nhớ lại.

"Năm nay là một năm lớn với chị đấy. 3 phim điện ảnh, 2 bộ phim truyền hình, 1 phim ngắn. Năm sau sẽ còn tuyệt vời hơn nữa vì năm nay chị đóng quá trời phim luôn." - Karina cười nói. - "Chị thực sự rất đỉnh. Chị rất xứng đáng với các đề cử này! Và em biết chắc chị sẽ thắng tất cả."

"Đừng nói trước bước không qua nào." - Joohyun bật cười. - "Mấy lễ trao giải cuối năm này cạnh tranh lắm. Chị được đề cử cùng với mấy diễn viên giỏi nhất ngành đó. Chị mà có thắng hạng mục nào cũng phải kỳ tích lắm."

"Chị nên thấy vui vì mình được đề cử chứ. Đừng nghi ngờ bản thân vậy. Chị cũng giỏi như mấy diễn viên đó thôi. Và chị chắc chắn có thể thắng, năm nay chị làm rất tốt mà. Chị không nghĩ mình xứng đáng thắng giải sao?"

"Không phải là chị nghĩ mình không cố gắng..." - Joohyun nhìn lên trần nhà. - "Chỉ là chị không giỏi bằng những người khác được đề cử thôi."

"Chị còn chưa biết hết danh sách đề cử mà. Biết đâu chị lại là người giỏi nhất trong đó thì sao." - Karina động viên.

"Sao chị cứ có linh cảm là mấy hạng mục đó sẽ đề cử cả Seulgi ấy." - Joohyun vừa nghĩ tới thôi đã thở dài. Nàng chẳng thể nào đọ lại Seulgi. Dù là về mặt diễn xuất hay những mặt khác.

"Mà dù có thế đi nữa— thì chị cũng xứng đáng được có tên trong đó với những diễn viên tuyệt vời đó vì chị cũng rất tuyệt vời. Em mong chị có thể nhận ra điều đó. Tự so sánh chính mình với người khác cũng chẳng ích gì. Chị được như ngày hôm nay vì chị là chính mình." - Karina nhắc nàng. - "Chứ không phải vì bắt chước người khác hay ghen tị với họ."

"Em nói đúng. Chị xin lỗi." - Joohyun xoa hai bên thái dương, - "Chị cũng không biết dạo này mình bị gì nữa."

"Ai cũng có lúc nghi ngờ bản thân mà. Chuyện đó hoàn toàn bình thường. Chị chỉ cần nhớ là chị xứng đáng với mọi thứ bản thân nhận được, thậm chí là nhiều hơn nữa." - Karina mỉm cười trên màn hình và Joohyun mỉm cười đáp lại.

"Em biết không, chị nghĩ mình không cần trợ lý nào khác đâu."

"Vì sao? Vì em làm tăng thêm lòng tự trọng của chị à?" - Karina bật cười.

Joohyun gật đầu. "Ừ đấy, chắc chắn là vì thế luôn." - Nàng cười. - "Em báo với mẹ là em dính với chị cả đời rồi đi."

"Quà Giáng sinh sớm cho em đấy à?"

"Ừ." - Joohyun khúc khích. Nhưng rồi đột nhiên nàng nghe tiếng chuông cửa và Karina lại nhìn vào màn hình vì em cũng nghe thấy tiếng đó.

"Chị có khách à?" - Em hỏi.

"À... ừ, chị— chị cúp đây."

"Là chị Seulgi ạ?" - Karina hỏi, mắt nhìn phía sau Joohyun.

Lần này thì Joohyun còn không thể nói xạo vì câu hỏi của em làm nàng sững lại. Nhưng việc nàng không trả lời ngay lập tức lại chính là câu trả lời Karina cần, và em chỉ bật cười.

"Thôi được rồi. Vậy chúc chị vui vẻ nhé chị Joohyun. Em chỉ muốn báo chị biết về mấy đề cử thôi."

"Cảm ơn em Karina." - Nàng cười. - "Mai chị sẽ nói chuyện với em. Nhé?"

"Vâng. Tạm biệt chịiiiii." - Karina đáng yêu vẫy chào vào camera.

Joohyun cũng vẫy tay đáp lại trước khi kết thúc cuộc gọi và đóng laptop lại. Rồi đi ra cửa ngay khi chuông cửa reo lần hai. Seulgi đứng đó với một nụ cười ấm áp. Cảm giác xao xuyến trong nàng lúc này thực sự đã làm nàng thấy hơi buồn nôn.

"Chào chị." - Seulgi dịu dàng chào nàng.

"Seulgi..." - Joohyun chỉ nói được thế trước khi đôi môi cô đặt lên môi nàng. Và nàng thấy mình đã nhón chân lên một lúc để làm nụ hôn thêm sâu.

Nàng không biết là do dầu gội hay sữa tắm cô dùng, nhưng mùi hương trái cây trên người cô làm nàng phát nghiện. Như hương vị trên đôi môi cô vậy.

Nụ hôn chỉ kết thúc khi Seulgi rời ra để ngắm nhìn gương mặt Joohyun. Hài lòng vì lại được thấy nàng.

"Em nhớ chị lắm."

"Chị cũng nhớ em."

Seulgi tháo giày trong khi Joohyun đóng cửa, và giữ nguyên bàn tay trên nắm cửa mà thở dài. Nàng chỉ quay lại khi chắc chắn rằng bản thân đang bị nhìn chăm chăm không rời.

Seulgi cầm tay nàng kéo xuống khỏi cửa và dắt nàng đi dọc hành lang vào thẳng phòng khách, như thể đây đã thành nhà cô rồi vậy.

"Em đã xem được một vài cảnh quay của hôm nay và em rất ấn tượng về chị đó Hyun à. Khả năng tạo sự căng thẳng trong cảnh phim của chị thực sự là không gì sánh bằng." - Cô ngồi xuống, tay vẫn nắm lấy tay Joohyun, nàng đứng trước mặt cô. - "Chị thấy thế nào khi mình có thể sẽ trở thành một trong những nhân vật bị ghét nhất trong năm tới?"

"Rất vinh hạnh."

Seulgi bật cười: "Lần này là một trải nghiệm thú vị. Nhưng nếu chị bị ghét... thì chứng tỏ chị đã làm tốt việc của mình. Và em nghĩ chị đã làm rất tốt." - Cô dịu dàng hôn lên bàn tay Joohyun. - "Giờ chị đã chính thức là thành viên của hội kẻ phản diện rồi."

"Em đứng đầu hội à?"

"Điều đó làm chị hứng thú hay làm chị sợ?"

"...Chị cũng không chắc lắm nữa." - Nàng nói thật lòng và Seulgi lại bật cười. Cái điệu cười đủ để làm bất kỳ ai say mê cô.

"Chị đã làm gì thế?" - Seulgi hỏi khi Joohyun ngồi xuống cạnh cô. Vai kề vai, cô đặt tay lên đùi nàng.

"À thì... Chị tắm nhanh một cái, rồi nói chuyện với Karina. Xong giờ... chị ngồi đây với em."

"Hay đấy." - Seulgi mỉm cười, nhẹ thơm lên má nàng. - "Trông chị mệt mỏi quá, Hyun à."

"Một ngày thật dài."

"Em hiểu mà..."

Seulgi hiểu tất cả. Cả hai đã có một ngày dài. Cô xoay gương mặt Joohyun về phía mình và dành một khoảnh khắc chỉ để nhìn vào mắt nàng. Và rồi cô thật nhẹ nhàng nghiêng gương mặt nàng qua, và bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào đến nỗi Joohyun đáp lại không hề do dự.

Joohyun thấy ghét sự tinh tế của Seulgi, vì nàng đã mỉm cười trong nụ hôn đó. Và nàng biết đó là vì Seulgi hoàn toàn nhận thức được việc mình nắm nàng trong lòng bàn tay.

Seulgi hôn nàng làm nàng cảm thấy như bản thân lại có thể thở, dù nàng đã nhanh chóng bị rút cạn oxy vì cố gắng theo kịp cô. Đã bao nhiêu lần tình tứ với cô rồi mà nàng vẫn chưa tìm được cách hít thở đàng hoàng.

Lần nào Seulgi cũng rút cạn hơi thở của nàng, đúng nghĩa đen.

Khi Seulgi rời ra, cô khúc khích trước cách Joohyun phải đuổi theo mình. Rồi nàng không tìm thấy đôi môi cô và mở mắt ra.

"Đáng yêu ghê."

"Hừ..."

Joohyun rền rĩ vùi mặt vào hai bàn tay, thở ra một hơi dài. Seulgi đặt tay lên lưng nàng và nhẹ nhàng xoa lấy.

"Chị Hyun?"

"Sao thế Seulgi?"

"Chị có muốn được massage không?" - Cô dịu dàng hỏi. - "Để giúp chị thư giãn ấy?"

Joohyun rời mặt ra khỏi bàn tay. Nhìn Seulgi bằng ánh mắt thấu hiểu hồng trần làm cô bật cười. Và Joohyun thật ghét giọng nói gây nghiện của cô, vì nàng chỉ muốn nghe đi nghe lại nó nhiều lần đến hết cuộc đời mình.

"Ý em là massage thật sự cơ." - Seulgi đính chính. - "Em giỏi lắm đấy."

"Được thôi." - Joohyun đáp. - "Giữ nguyên quần áo trên người được không?"

"Chị Hyun. Em nghiêm túc mà." - Seulgi vừa nói vừa nhìn nàng dãn cơ trên ghế sofa. - "Chỉ là massage thôi."

"Không have sex nhé?"

"Bộ chị nghĩ em không thể chạm vào chị mà không thèm sex à?"

"Chị thấy là em chạm vào chị nên mới muốn thế đấy." - Joohyun vào tư thế thoải mái.

"Mọi thứ từ chị đều làm em muốn làm chuyện đó mà. Nhưng em hoàn toàn có khả năng chỉ muốn làm những chuyện bình thường với chị, Hyun à. Massage chẳng hạn." - Cô đẩy chiếc bàn ra cho khỏi vướng và thay bằng một phần khác của chiếc sofa. - "Chị đã trải qua một ngày dài. Và em muốn giúp chị."

"Thế còn em thì sao?"

"Giờ chỉ cần tập trung vào chị thôi." - Cô chỉnh tư thế cho Joohyun nằm sấp, để cô có thể ngồi lên chân nàng. Tay cô đặt trên lưng dưới nàng và bắt đầu xoa bóp.

Lực đạo đến ngay lập tức làm Joohyun suýt thì rên lên vì thỏa mãn. Cả cơ thể nàng đều căng thẳng và đôi bàn tay Seulgi đang làm chính xác những gì nàng cần.

Đó là còn chưa kể đến hơi ấm từ cái chạm của cô đang xuyên qua cả lớp áo của nàng.

Đến một lúc nào đó, đôi mắt nàng đã không còn hướng về chương trình giải trí trên TV nữa, mà đã hoàn toàn khép lại vì nàng đã thả mình trong khi Seulgi xoa bóp lưng và vai nàng.

Seulgi nói đúng— cô rất giỏi chuyện này. Nhưng cũng không mấy bất ngờ. Seulgi xoa bóp chân và bàn chân cho Joohyun khá thường xuyên và điều đó luôn làm nàng thấy thoải mái.

Nhưng có điều gì đó khang khác ở lần này. Có thể là vì Seulgi đang ngồi trên người nàng. Cô gần như ngồi trên lưng nàng sau khi di chuyển lên trên hơn, bằng một cách nào đó. Và lực từ những ngón tay và bàn tay cô đang dần lấy đi mọi căng thẳng khỏi nàng.

Mọi thứ kết thúc nhanh chóng sau khi đôi bàn tay Seulgi luồn vào dưới áo nàng để cảm nhận làn da mềm mại của nàng. Rồi cô ngả người xuống đặt những nụ hôn lên lưng dưới nàng, rồi dọc lên sống lưng, đi lên má nàng.

Joohyun mỉm cười nhìn Seulgi rời khỏi người nàng để nàng có thể lật lại nằm ngửa. Và không lâu sau đó, Seulgi đã nằm xuống ngay giữa hai chân Joohyun, đầu tựa vào ngực nàng. Nàng chỉ mong cô sẽ không để tâm đến nhịp tim đang đập thật nhanh của nàng lúc này.

Mà nàng thấy thích Seulgi làm thế này. Cảm giác cứ như cô đang dùng nàng như một cái gối ôm vậy. Cô thoải mái ôm chặt lấy nàng như thể cô chỉ cần buông ra là nàng sẽ biến mất ngay lập tức.

Và hầu như mọi lúc, Joohyun sẽ hoặc là ôm lấy Seulgi như thế này mà ngủ, hoặc là đưa tay vuốt lên mái tóc mềm của cô rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Hai người cứ nằm như vậy một lúc lâu, và Seulgi không hề có dấu hiệu muốn khơi mào bất kỳ một sinh hoạt tình dục nào cả. Mà Joohyun cũng không ghét điều đó. Sau một ngày dài, nàng cũng rất thích được thư giãn với Seulgi như thế này. Quấn lấy cô và nằm xem một chương trình hay một kênh nào đó, mà cũng không nhất thiết là thứ gì đó họ muốn xem, chỉ là họ cần âm thanh gì đó để làm nền.

Joohyun rất trân quý những khoảnh khắc như thế này, vì chúng nhắc cho nàng nhớ rằng nàng... cũng là một người bình thường.

Những lúc như thế này, cả hai không còn là diễn viên hay nghệ sĩ gì cả. Chỉ đơn giản là nằm dài trên sofa, xem TV, không thèm ngó gì đến điện thoại.

Thật yên bình.

Và Joohyun thích cảm giác được có Seulgi cho riêng mình mà không phải chia sẻ với chồng cô và cả hàng triệu người hâm mộ cô.

Bỗng Seulgi nghiêng đầu lên nhìn Joohyun.

Đôi mi cô khẽ chớp và đột nhiên Joohyun như chết chìm trong đôi mắt cô.

"Nãy giờ chị nhìn mỗi đầu em thôi đấy à?"

Đúng rồi đấy.

"Làm gì có." - Nàng tiếp tục vỗ đầu Seulgi. - "Trông em mệt mỏi quá. Em nên ngủ chút đi." - Nàng có thể thấy mấy tháng qua đã vắt kiệt Seulgi. Dù cô tươi cười, Joohyun vẫn có thể nhìn ra sự mệt mỏi trong đôi mắt cô.

"Giờ em không muốn ngủ. Em muốn nằm đây xem chương trình TV nhảm nhí với chị cơ." - Cô dịu dàng đáp.

"Được thôi." - Joohyun mỉm cười với cô. - "Đêm nay... em có ở lại không?"

"Có chứ. Túi của em trong xe." - Seulgi bỗng nhiên ngồi dậy. - "Em uống chút gì đó?"

"Được thôi. Chị đi lấy cho em nhé?"

"Thôi." - Seulgi đứng dậy. - "Chị đợi em ở đây đi. Em đi lấy đồ."

Joohyun gật đầu và đợi Seulgi quay lại. Tự mình dán mắt vào TV để giết khoảng thời gian chờ đợi cô, dù chỉ là một chút.

Khi quay lại, Seulgi đặt túi đồ lên sàn gần sofa rồi đi vào bếp. Rồi cô trở ra với hai cốc đá, vừa ngồi xuống vừa mỉm cười với Joohyun. Và mở balo lấy ra một chai rượu.

"Em được tặng lúc ở trường quay." - Seulgi nói. - "Đắt lắm đấy. Và em muốn chia sẻ nó với chị." - Seulgi mỉm cười với nàng. - "Chị thấy ổn chứ?"

"D-Dĩ nhiên rồi."

Joohyun ngồi thẳng dậy nhìn Seulgi vặn mở nắp chai. Cô rót một chút cho Joohyun, rồi cho mình. Cô đưa cốc cho nàng rồi lại lấy ra thứ gì đó từ trong balo. Là một cái loa bluetooth.

"Em đang làm gì vậy?" - Joohyun khúc khích.

"Em mở nhạc chứ gì." - Seulgi bật loa lên với một tiếng cười nhẹ.

Joohyun với lấy chiếc điều khiển để tắt TV đi. Seulgi kết nối điện thoại với loa rồi bật nhạc jazz. Âm thanh du dương tràn ngập khắp căn nhà làm Joohyun mỉm cười, rồi nàng nhấp một ngụm champagne được đưa cho.

Chai rượu đắt tiền này quả nhiên mang hương vị rất sang chảnh. Nàng nếm được hương vị đậm đà nhiều tầng lớp. Chắc chắn không phải hàng rẻ tiền. Nhưng cũng không mấy bất ngờ, vì người được tặng là Seulgi mà.

"Vị thế nào?" - Seulgi nhìn nàng từ đầu đến cuối. Joohyun còn chẳng hề để ý là cô đang nhìn chăm chăm môi nàng.

"Ngon tuyệt." - Joohyun đáp và nhấp thêm một ngụm.

"Vậy thì tốt." - Seulgi nhấp một ngụm nhỏ để nếm thử. Có vẻ cô cũng hài lòng với nó. Cô mở to mắt và gật gù. - "Ừm."

"Ngon nhỉ?"

Seulgi nhìn nàng và mỉm cười gật đầu tán thành, rồi đặt cốc xuống. Cô thả mình trên sofa và nhìn lên trần nhà. Từ từ quay đầu sang nhìn Joohyun và dịu dàng mỉm cười.

"Em đã xem lại buổi lễ trao giải AAA."

"Tại sao?" - Joohyun nâng cốc lên nhấp môi.

"Trông chị đêm đó rất đẹp." - Seulgi nhẹ nhàng. - "Và em thích nhìn mọi người ngưỡng mộ chị. Em vui vì thấy chị nhận được những gì mình xứng đáng. Chị xứng đáng được yêu thương."

Joohyun thấy cổ họng mình nghẹn lại. Gần như bắt đầu khóc lên đến nơi.

"Có phải đây là những gì chị từng mơ đến không?" - Seulgi hỏi. - "Chị có thấy mọi hy sinh đều xứng đáng không?"

"Hầu như là vậy."

"Vẫn là một phần nhỏ đó giữ chị lại, nhỉ? Bất kể đó là gì. Lúc nào nó cũng ăn mòn chúng ta."

"Nó chỉ nhắc chị nhớ mình vẫn là con người." - Joohyun đáp. - "Trong cuộc đời này— mình sẽ rất dễ đánh mất chính mình. Và nhanh chóng quên đi rằng mình cũng chỉ là con người như bao người khác— dù người ta có tung hô chúng ta đến mức nào đi nữa."

"Đương nhiên chị là con người rồi Joohyun. Bất kể chị được tung hô đến mức nào, chị vẫn luôn phải nhớ chị cũng là con người." - Cô dịu dàng nói. - "Ngay khi đánh mất chính mình, sẽ rất khó để chị có thể tìm lại nó."

"Em có thấy mình là con người không Seulgi?"

Sự im lặng nơi cô làm Joohyun bồn chồn.

"Cũng có lúc." - Cô đáp. - "Em đã được tung hô gần như cả đời mình. Em rất dễ đánh mất chính mình."

"Vậy em có đánh mất bản thân em không?"

Seulgi thở dài thật nhẹ, và Joohyun không thể ngăn mình cảm thấy hơi buồn trước điều đó. Seulgi trông thật mệt mỏi. Mà nàng cũng không đổ lỗi cho cô. Cô đã đứng dưới ánh hào quang sân khấu cả cuộc đời mình. Nàng cũng chẳng thể hình dung nổi cô đã mệt mỏi đến nhường nào.

Nhưng nếu như vậy— nghĩa là Seulgi rất giỏi che giấu điều đó. Mà chính việc che giấu cũng là cả một gánh nặng.

"Thường xuyên." - Cô thú nhận, rồi cầm cốc của mình và nốc cạn.

"Em có thường xuyên như vật gần đây không?" - Joohyun khẽ hỏi.

Và Seulgi ngưng uống chỉ để nhìn nàng một lúc.

"Không. Lần đầu tiên trong đời... em đã có một năm bớt nặng nề hơn rất nhiều đối với trái tim và tâm trí em."

"Em có nghĩ đó là vì em đã tiến xa hơn ở góc khuất của ngành này, bằng các tác phẩm của chính em, thay vì trực tiếp diễn xuất trên màn ảnh không?"

Seulgi chớp mắt vài cái: "Em nghĩ đó cũng là một lý do." - Cô đáp, giọng bình tĩnh.

"Đôi lúc chị thấy em trước mặt chị như này và vẫn thấy thật khó tin là người mà chị ngưỡng mộ bao lâu nay đang ở ngay đây... ngay gần chị. Và em lại... như thế này." - Nàng nhìn Seulgi dịu dàng.

"Như thế này á?" Seulgi hỏi.

"Khiêm tốn. Lặng lẽ..." - Nàng thở dài. - "Đau khổ." - Nàng thấy Seulgi nuốt một cái khi nghe câu đó. - "Ngành này đã lấy đi rất nhiều thứ nơi em. Có phải không Seulgi?" - Giọng nàng dịu dàng, dường như đã làm đôi mắt Seulgi run lên. Như thể cô đang kìm lại nước mắt.

"Đúng." - Seulgi thú nhận bằng giọng thì thầm. - "Nhưng em vẫn chọn sống với nó— ngay cả lúc này. Khi đã lớn. Nên... có lẽ lỗi là do em."

"Nhưng em chỉ biết đến nó. Đâu thể nói là lỗi của em được." - Joohyun nói. - "Không có những thứ này, em có tin bản thân vẫn là gì đó không?"

Seulgi nhắm mắt lại và ngay khi mở mắt ra, cô đã nhấp thêm một ngụm dài champagne trước khi lại rót đầy ly.

"Không có những thứ này, em không nghĩ mình là con người nữa. Thực sự nó là tất cả những gì em có. Là tất cả những gì... em biết tới. Em là Kang Seulgi. Cái tên đó đã thành quen rồi." - Cô đáp, buồn buồn. - "Em không tưởng tượng nổi cuộc sống của mình nếu không có những thứ này, vì nếu không có chúng— thì em có thực sự có gì nữa không?"

"Trước khi chính thức gặp gỡ em, những gì chị biết về em đã làm chị rất ngưỡng mộ em. Gương mặt. Giọng nói. Cái cách em vẫn hay hơi gù xuống, nhưng vẫn trông rất cao và thon thả. Chị... thích ngắm nhìn em." - Joohyun thổ lộ. - "Chị đã tin rằng em là một trong những người tuyệt vời nhất thế giới này, trước cả khi chị được hiểu về em."

Seulgi chỉ nhẹ cười, ánh mắt vẫn không rời mắt Joohyun.

"Giờ thì em đang ngồi trên ghế sofa nhà chị, với một bộ đồ rộng thùng thình, và chị vẫn nghĩ em là người tuyệt nhất thế giới." - Joohyun lấy hết can đảm nói dù ánh mắt Seulgi vẫn đang làm nàng run lên. - "Em là một người đặc biệt, dù em không có danh tiếng, thành tích hay tiền tài đi chăng nữa. Nên em làm ơn đừng bao giờ tự giới hạn bản thân hay cấm bản thân vươn xa hơn.

"Nhưng nếu em chưa từng là một người như thế, không có danh vọng, tiền tài hay thành tích, thì liệu chị có thật lòng mến mộ em như thế không?"

Joohyun cầm chặt lấy ly rượu.

"Chị vẫn sẽ mến em dù em là người như thế nào, làm gì hay có gì, Seulgi à."

Và sự im lặng bao trùm làm nàng nghĩ rằng có lẽ bản thân đã nói quá nhiều và để lộ chính mình quá nhiều bằng việc bộc lộ những cảm xúc chân thành. Joohyun chẳng giỏi việc giấu đi cảm xúc của mình. Vì nàng sẽ luôn để lộ chúng, cách này hay cách khác.

Cảm xúc nàng dành cho Seulgi rõ ràng là không dừng lại ở tình dục. Và nó cũng là thứ nàng đã đè nén suốt một thời gian dài. Nhưng nó đang dần lớn hơn, và giờ nó đã len lỏi vào mọi góc trong cuộc sống của nàng. Nàng không thể thoát khỏi nó.

Đặc biệt càng không khi Seulgi đang ngồi ngay trước mặt và nhìn nàng như thể nàng là người quan trọng nhất trên thế giới đối với cô.

"Em lúc nào cũng nói với chị là chị không cần che giấu con người thật của mình với em." - Joohyun khó lòng giữ nổi ánh nhìn của mình. Nhưng đôi mắt cô thật cuốn hút, nàng có cố lờ đi cũng không được. - "Nhưng chị cũng muốn em như vậy bên cạnh chị."

"Là sao cơ? Là em cũng không phải giấu mình với chị...?"

Joohyun từ từ gật đầu và dịch sát lại Seulgi khi cảm nhận được bàn tay cô đặt trên đùi nàng. Kéo nàng lại sát hơn. Cô làm thế mà chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ là cô đã quá quen làm thế, đến mức đôi bàn tay cô như đã có ý thức riêng.

"Chị muốn được thấy những mặt mà em chưa từng cho ai khác thấy..."

Seulgi run rẩy thở ra. Bàn tay cô nắm chặt lấy đùi Joohyun, ánh mắt cả hai khóa chặt lấy nhau.

"Em chẳng có mặt nào khác cả, Hyun à. Ở bên chị là lúc em chân thật nhất..."

Mỗi khi Seulgi nhìn nàng như thế này, điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến là cảm giác nó mang lại cho nàng, và cả cái cách nàng không muốn bản thân chỉ là một người bạn giường của Seulgi. Một người cô lâu lâu qua đêm cùng và nói rằng bạn bè vẫn hay làm thế.

Vì cảm giác nàng có với cô lúc này chắc chắn không phải cái cảm giác bạn bè nên có với nhau.

"Chị lại đây đi." - Seulgi nói, đưa tay với lấy nàng. Joohyun nhấp một ngụm champagne dài. Rồi đặt ly xuống bàn và ngồi vào lòng Seulgi. Đối mặt cô.

Seulgi đặt hai tay lên eo Joohyun và ngả đầu, nhắm mắt khi Joohyun bắt đầu đẩy cô ra và mỉm cười với cô.

"Chị làm em lo đấy Hyun à..."

"Sao thế?"

"Vì trái tim chị quá chân thành..." - Seulgi đưa tay vào trong áo Joohyun. Nàng hít một hơi trước cái chạm dịu dàng đó. - "Chị lại còn đang trên đà thăng tiến trong ngành này nữa... Em lo có người sẽ lợi dụng chị."

"Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra." - Nàng đáp. - "Em đừng lo."

"Em lúc nào cũng lo cho chị."

"Tại sao...?"

"Vì em quan tâm tới chị." - Cô thú nhận.

Joohyun mỉm cười với Seulgi và cô cười đáp lại.

"Không phải ai cũng chân thành như chị. Không phải ai cũng tốt bụng. Hay ngọt ngào như chị. Sẽ có rất nhiều người vô tâm chỉ muốn lấy đi điều chị coi là sức sống của mình." - Seulgi nắm chặt lấy eo nàng đầy bảo vệ. - "Chị đừng cho họ cơ hội."

"Chị sẽ không đâu. Em biết mà."

"Em biết mà."

Joohyun nhìn vào mắt cô và mỉm cười dịu dàng, đôi bàn tay nàng vuốt ve hai má cô. Hai ngón cái dịu dàng mân mê. Nàng chỉ muốn sà lại hôn cô.

"Hôn chị đi Seulgi."

Và ngay lập tức, môi cô đã đặt trên môi Joohyun thật dịu dàng. Nàng có thể cảm nhận bàn tay cô đang rê lên lưng mình. Cô kéo nàng lại gần, rồi Joohyun đáp lại cô. Nụ hôn lả lướt, sâu đậm như một cơn sóng mạnh, hai đôi môi mềm cứ đưa đẩy rồi rời ra, rồi lại chạm vào nhau.

Nàng thở ra khi hai đầu lưỡi chạm nhau.

Nàng có thể hôn cô mãi mãi, mà nàng nghĩ mãi mãi vẫn là không đủ để nàng thỏa mãn.

Seulgi hơi đẩy nàng ra để ngắm nàng thật kỹ, rồi đôi môi cô hơi kéo ra thành một nụ cười nhếch mép.

"Chị đẹp quá Hyun à."

Ánh mắt Seulgi dành cho nàng làm nàng thấy cả người râm ran.

"Cảm ơn em..."

Nàng đưa tay với lấy ly rượu của mình, Seulgi vẫn đang giữ nàng yên trên đùi cô. Nàng uống luôn ly của Seulgi và liếm môi, mắt vẫn nhìn cô.

"Chị uống thêm đi." - Cô khẽ nói.

Joohyun làm theo, Seulgi càng giữ lấy nàng chặt hơn khi nàng uống. Nàng uống nhanh đến mức suýt nữa thì váng cả đầu.

Nhưng ngay khi Joohyun uống ngụm cuối, Seulgi lại không để nàng nuốt, mà đặt một tay lên cổ nàng: "Đừng nuốt." - Cô khẽ nói. - "Em cũng muốn uống mà."

Joohyun chớp mắt vài cái, và từ từ hiểu ra ý Seulgi. Nàng đã phải cố gắng lắm mới không nuốt vì quá lo lắng. Đặc biệt là khi Seulgi tự nguyện mở hai môi ra rồi kéo Joohyun lại hôn thật sâu.

Rượu champagne chạm vào đầu lưỡi Seulgi và cô vừa rên rỉ vừa nếm lấy từng giọt. Nếm lấy rượu champagne từ khuôn miệng Joohyun và trên đầu môi nàng. Kéo nàng gần đến mức nàng không thể nhúc nhích.

Khi Seulgi bắt đầu mút lấy lưỡi Joohyun, có một tiếng rên thoát ra từ cổ họng nàng và hông nàng đẩy về phía cô.

Môi dưới nàng bị cô kéo đến phát đau, răng Seulgi như ngập luôn trong đó vậy, rồi cô rời ra. Khi cô nhả môi Joohyun ra và nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, nàng lại suýt nữa thì rên rỉ.

Sao chuyện này cứ xảy ra với nàng vậy?

Sao nàng có thể yếu đuối đến vậy?

Sao Seulgi lại giỏi chuyện làm nàng hứng lên thế này?

Mà nàng cũng không thể từ chối. Thực sự là cô quyến rũ bỏ mẹ ra. Và nếu là người nào khác chắc nàng đã thấy tởm. Nhưng có điều gì đó nơi Seulgi làm nàng chỉ muốn tiếp tục và lặp lại.

Vị champagne ngọt ngào chạm đến đầu lưỡi cả hai vì đôi môi họ khóa chặt vào nhau. Hai đầu lưỡi vừa bắt trọn hương vị đó vừa ve vuốt lẫn nhau, làm nàng thấy sống lưng như có một dòng điện chạy dọc. Và nàng muốn Seulgi nuốt chửng mình.

Nàng giờ chỉ toàn ham muốn.

Seulgi lại ngả người tới, nhưng lần này cô chỉ liếm đi giọt rượu chảy xuống cằm Joohyun. Làm sạch những gì còn sót lại từ nụ hôn vừa rồi. Rồi cô nhếch môi cười.

"Chút nữa thôi là rượu ngon bằng chị rồi..." - Seulgi mỉm cười. - "Chị vừa uống kha khá đấy. Chị thấy thế nào rồi Joohyun?"

"Choáng..." - Nàng đáp. Và ướt đến thảm thương. - "Hứng tình."

"À. Giờ chị nói thẳng luôn với em à...?" - Seulgi trêu chọc.

Joohyun thở dài: "Chị cần em, Seulgi."

"Ồ? Thế à?" - Cô cầm lấy cái ly từ tay Joohyun và đặt lên bàn cà phê. - "Chị cần em như thế nào nào Joohyun? Ngón tay? Hay là lưỡi?"

"Tất cả..." - Nàng run rẩy. - "Chị chỉ cần em."

"Chị giỏi ăn nói đó Joohyun. Nói tiếp đi. Nói cho em biết chị muốn." - Seulgi bắt đầu rải những nụ hôn dọc cần cổ nàng.

"Làm ơn..." - Joohyun nghẹn ngào. - "C-Chị muốn lưỡi em và ngón tay em bên trong chị."

Điệu cười nhếch mép tươi nhất nàng từng thấy đã hiện hữu trên gương mặt Seulgi và đôi má nàng nóng lên trước sự cầu xin của bản thân lúc này.

Cô hôn Joohyun thật sâu, hai tay đưa vào trong quần nàng, nắm gọn lấy hai quả đào. Nàng rên vào nụ hôn và giờ thì nàng đã biết chắc là bản thân không sống nổi. Nàng đã hoàn toàn chìm trong ham muốn và sẵn sàng được lột trần chỉ bằng một cái chạm của cô.

Seulgi nhìn lên nàng và lại mỉm cười, dịu dàng rê ngón tay trên gò má đỏ hồng nóng ấm của Joohyun.

"Vậy em sẽ cho chị thứ chị muốn, thưa người đẹp."



"Chị cũng biết vai diễn này có gì mà nhỉ? Ý em là..." - Karina hỏi trong khi đang đưa Joohyun đến điểm thử vai. - "Nhân vật của chị yêu một cô gái khác đấy."

"Thì sao?" - Joohyun ngẩng đầu lên khỏi kịch bản, nàng đang đọc lại một lần nữa.

"Ý em không phải đánh giá hay gì." - Karina nhìn sang một cái rồi lại tập trung nhìn đường. - "Ý em chỉ là, nếu được nhận vai thì khả năng cao chị sẽ phải đóng cảnh lãng mạn. Chị có thoải mái không thế?"

"Sao chị lại không thoải mái chứ?"

"Thì chị biết đấy... Chị đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cũng không phải giới hạn cho chị hay gì." - Em đáp. - "Nhưng với danh tiếng như của chị hiện tại... thì vai diễn này có thể sẽ phản tác dụng. Và em chỉ muốn biết chị có đủ tự tin để đánh cược như thế không."

"Chỉ là diễn thôi mà Karina. Miễn là chị không công khai hẹn hò với cô gái nào thì chắc chắn là chị sẽ ổn thôi." - Nàng đáp, mắt dán vào kịch bản.

"Em ủng hộ chị 100%. Em đã xem qua kịch bản rồi và đây là một câu chuyện đẹp. Không giống những kịch bản lãng mạn bình thường." - Em mỉm cười.

Bộ phim kể về chuyện tình của hai cô gái. Họ tìm thấy nhau trên một chuyến tàu, và cả bộ phim chỉ đơn giản là cách hai người yêu nhau. Là kiểu kịch bản tình yêu sét đánh và Joohyun rất thích nó. Bằng một lý do nào đó, nhân vật nữ chính còn lại làm nàng nghĩ ngay đến Seulgi.

Kịch bản không điên rồ như hầu hết những bộ phim lãng mạn khác. Nó chỉ đơn giản là một chuyện tình. Hoặc bề ngoài là vậy.

Nhân vật của nàng là một cô gái giàu có nhưng lại lựa chọn làm việc ở một tiệm bánh nhỏ. Còn nhân vật thứ hai trong chuyện tình này đơn giản là một người mà ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là một kẻ chuyên gây rối. Nhưng cũng lại có thần thái và vẻ đẹp cuốn hút. Nhân vật mà Joohyun thử vai là sẽ được cô gái kia thuyết phục bỏ trốn cùng nhau, và hai người tiếp tục sống yên bình.

"Chuyện tình luôn là câu chuyện đáng được kể."

"Đồng ý." - Karina mỉm cười. - "Em mong là chị không nghĩ em có định kiến. Em rất là ủng hộ cách sống đó. Chỉ là em biết công chúng sẽ phản ứng ra sao khi những chuyện tình kiểu này được đưa lên màn ảnh và truyền thông. Nên em muốn chắc chắn là chị vẫn sẽ ổn."

"Chị thấy rất ổn. Chị nghĩ trong diễn xuất, mình nên mở rộng thế giới quan hơn. Chị không thể cứ mãi ngồi dưới đáy giếng được. Chị cũng thấy nắm bắt cơ hội là một điều nên làm trong công việc. Ai biết nó sẽ đưa mình đến đâu."

"Đồng ý luôn." - Karina lại đáp. - "Với lại, vì chị đang đứng top 5 trong mấy bài khảo sát hình mẫu lý tưởng trong mắt phụ nữ... nên em nghĩ sẽ có rất nhiều fan ủng hộ chị với vai diễn kiểu này."

"Mong là vậy nào." - Joohyun nói, và ngẩng đầu lên khi xe dừng đèn đỏ.

Một khoảng im lặng. Tiếng nhạc rất nhỏ. Nhưng rồi Karina cất tiếng.

"Không phải em muốn nhắc hay gì, nhưng... chuyện chị với chị Seulgi thế nào rồi?"

"Gì? Sao em lại..." - Joohyun quay đầu sang nhìn em. - "Không phải bọn chị hẹn hò hay gì đâu. Em biết mà. Đúng không?"

"Nhưng hai chị cũng có gì đó với nhau mà." - Karina nhìn nàng một chốc. - "Đúng chứ?"

"À-À thì cũng đúng. Nhưng em ấy đã kết hôn rồi mà. Thực sự là không có gì đâu." - Joohyun nhìn ra ngoài cửa sổ. - "Bọn chị vẫn bình thường. Và cũng chẳng có gì không ổn cả."

"Em chỉ hỏi thôi." - Karina đáp. Mắt nhìn định vị. - "Hình như tới rồi này. Để em tìm chỗ đậu xe..."

Ơn trời là cuộc trò chuyện đó đã qua. Joohyun chắc chắn không cần nghĩ tới mối quan hệ giữa nàng và Seulgi ngay trước khi đi thử vai.

"Có chỗ trống kia kìa." - Joohyun chỉ vào một chỗ trống trong góc, và Karina dễ dàng tấp xe vào.

"Được rồi." - Em lấy túi và tắt máy xe. - "Chị sẵn sàng chưa?"

"Chị đã tập luyện nhiều tuần liền rồi." - Joohyun tháo dây an toàn. - "Cũng nên sẵn sàng chứ."

Karina chỉ cười và xuống xe. Em bước lên vìa hè và chờ Joohyun để đi cùng nhau. Đứng cạnh nhau thế này làm khoảng cách chiều cao giữa cả hai rất rõ ràng. Và Karina phải cố lắm mới không trêu đùa vì em biết Joohyun sẽ hờn em.

Cơ mà em vẫn thấy vui thật.

Khi vào trong tòa nhà, họ phải làm thủ tục check-in gì đó, rồi được hướng dẫn đi lên cầu thang và đi dọc một hành lang hẹp với nhiều cánh cửa hai bên. Cuối hành lang, bên phải là một căn phòng mà Joohyun cho rằng là phòng diễn ra buổi thử vai vì nàng vừa thấy có người cầm kịch bản đi ra từ đó.

Và phía bên trái là một phòng chờ có 4 cô gái khác. Ngồi chờ đến lượt. Ngay khi Joohyun bước vào, mọi người đều nhận ra nàng. Và nàng cũng không biết họ ngạc nhiên như thế là vì họ là fans của nàng, hay vì họ biết cơ hội nhận vai của họ lúc này sẽ là cực kỳ thấp vì phải cạnh tranh với nàng.

Dù sao đi nữa, họ đều đứng lên lịch sự chào nàng và kìm nén sự phấn khích của mình hết mức có thể.

Karina ngồi xuống một cái ghế gần bàn đồ ăn vặt. Và Joohyun cũng thế, nàng cầm lấy một chai nước và uống một ngụm, vừa uống vừa đọc lại kịch bản.

Một điều làm nàng để ý là sự tĩnh lặng của nơi này. Căn phòng đó hẳn là được cách âm, vì nàng chẳng nghe thấy gì phát ra từ đó cả, và điều đó làm nàng thấy hơi lo.

Trong khi đọc lại kịch bản, nàng nghe tiếng cửa mở, rồi có một người đàn ông bước vào phòng gọi tên người tiếp theo. Người đó ngồi ngay đối diện nàng, cô ấy đứng lên và mỉm cười với nàng.

Nàng mỉm cười đáp lại, rồi lại tập trung vào kịch bản.

Thời gian dường như trôi chậm lại đến đau đớn, nhưng cũng nhanh đến phát khiếp. Chẳng mấy chốc chỉ còn nàng và một cô gái ngồi cách nàng vài ghế.

Chẳng hiểu sao nàng bỗng thấy thật lo lắng. Nàng thường chỉ lo ở mức độ vừa phải khi đi thử vai. Nhưng giờ nàng thấy nỗi lo như muốn nuốt chửng mình. Nàng không thể ngồi yên và cứ vân vê mãi những chiếc nhẫn trên tay để lờ đi điều đó.

Nhưng rồi cô gái cạnh nàng được gọi, và nàng biết sau đó sẽ tới mình. Nàng chỉ nhìn sang Karina và em nở một nụ cười đầy ủng hộ.

"Chị ổn chứ?"

"Chị lo."

"Đừng lo mà." - Karina mỉm cười. - "Chị đã làm điều này vô số lần rồi. Đến lượt chị thì chị cứ vào đó và cho họ thấy vì sao chị xứng đáng có vai diễn này thôi."

"Ừ... Đúng rồi." - Joohyun hít thật sâu rồi thở ra. Và lặp lại vài lần để thôi lo lắng.

Thêm hai người nữa bước vào phòng chờ và ngồi xuống. Họ thấy nàng và mỉm cười tươi chào nàng, cũng như giới thiệu bản thân.

Điều đó đã giúp nàng thả lỏng tâm trí trong một lúc ngắn ngủi.

Nhưng rồi âm thanh cửa mở lại phát ra và những bước chân trên hành lang báo hiệu cho nàng rằng nàng sẽ được gọi vào. Bàn chân nàng bắt đầu gõ lên mặt sàn. Nàng nhìn về phía cửa, tay nắm chặt kịch bản.

Rồi nàng lo lắng mở camera điện thoại lên, chỉnh lại đầu tóc và cái áo mình đang mặc.

"Bae Joohyun." - Nàng nghe tên mình ngay khi cửa mở.

Nàng đứng lên, nhìn Karina đang để túi lên đùi.

"Chúc chị may mắn! Chị làm được." - Em cổ vũ nàng với một nụ cười đáng yêu và một nắm đấm.

Joohyun chỉ gật đầu, để những lời khích lệ của Karina làm dịu đi nỗi lo. Nàng hít thở sâu vài cái rồi đi đến chỗ người đàn ông đang nở nụ cười ấm áp. Anh giữ cửa mở cho nàng và nàng vừa bước vào vừa cảm ơn.

Điều đầu tiên nàng để ý đến là sàn gỗ bóng loáng dưới chân mình.

Rồi điều thứ hai nàng nhận thấy lại là một thứ làm nàng muốn ngã ngửa. Bỗng nhiên mọi lần hít thở sâu vừa nãy trở nên thật vô nghĩa vì nàng thấy như muốn tăng xông đến nơi rồi.

Có hai cameraman ở mỗi góc phòng, sẵn sàng ghi lại phần thử vai. Rồi có một cái bàn với 3 người ngồi đối diện nàng, đang nhìn thứ gì đó trên bàn. Nhưng sự hiện diện của nàng làm họ ngẩng đầu lên và Joohyun đã tạ ơn trời là bản thân đơ từ đầu đến chân.

Nàng có thể thề là tâm trí nàng đã suýt nữa khiến nàng bỏ chạy khỏi căn phòng vì sự hoảng loạn của mình lúc này.

Ngồi ở bàn đối diện nàng, ngay cạnh người đàn ông vừa mở cửa cho nàng, là một cô gái với mái tóc dài chấm vai. Mặc chiếc áo len xanh dương với phần cổ tròn sâu đến tận ngực, để lộ làn da trắng mịn mà Joohyun đã ngắm nhìn vô số lần. Và đương nhiên - trên ngón tay đang mân mê mái tóc kia - là chiếc nhẫn cưới lộ rõ.

Kang Seulgi khốn nạn.



-----



Tự thấy khốn nạn vì đã bỏ bê cái fic này hơn nửa năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com