Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bình Yên Màu Hổ Phách

Ánh nắng tháng sáu xuyên qua lớp kính cường lực của tòa nhà B&J Tower, nhuộm vàng cả không gian làm việc trên tầng 29. Trong văn phòng Chủ tịch, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy lọc không khí chạy ro ro và tiếng ngòi bút Parker lướt nhẹ trên mặt giấy.

Bae Joohyun, hay Chủ tịch Bae của Tập đoàn đá quý Bae & Joo, đang xem xét bản phác thảo cuối cùng cho bộ sưu tập sắp ra mắt – "The Polaris". Mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng, để lộ vầng trán cao và chiếc cổ thiên nga kiêu hãnh. Chị mặc một chiếc sơ mi lụa màu trắng ngà, tôn lên làn da không tì vết. Dưới ánh nắng, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của chị khẽ lóe lên một tia sáng lạnh, giống hệt như khí chất của chủ nhân nó.

Trên thương trường, Bae Joohyun là một huyền thoại. Chị tiếp quản B&J từ năm hai mươi sáu tuổi và trong vòng năm năm đã biến nó thành một đế chế trang sức mà bất kỳ ai cũng phải kiêng nể. Chị quyết đoán, thông minh, và có một vẻ đẹp lạnh lùng khiến đối tác vừa ngưỡng mộ vừa có chút e dè.

Cánh cửa gỗ lim nặng trịch khẽ mở. Chỉ có một người trên thế giới này có thể vào văn phòng của chị mà không cần gõ cửa.

"Chủ tịch Bae, đã đến giờ nghỉ trưa rồi ạ."

Giọng nói quen thuộc mang theo ý cười trêu chọc. Joohyun ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm nghị lập tức tan ra, thay vào đó là một ý cười dịu dàng nơi khóe mắt. Kang Seulgi đứng ở cửa, tay cầm theo hai hộp cơm giữ nhiệt, trên người là bộ vest đen vừa vặn tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao ráo. Em là Giám đốc Sáng tạo của KSG Design, nhưng trong khoảnh khắc này, em chỉ là Kang Seulgi của riêng chị.

"Giám đốc Kang lại đích thân mang cơm đến cho nhân viên cấp cao sao?" Joohyun đóng tập tài liệu lại, giọng nói cũng nhuốm màu vui vẻ. "Tôi thấy thật vinh hạnh."

Seulgi bật cười, tiếng cười trầm ấm như một bản cello. Em bước vào, đặt hai hộp cơm lên chiếc bàn trà sofa bằng kính. "Không dám, tôi chỉ sợ có người vì công việc mà quên mất dạ dày của mình thôi. Nếu Chủ tịch Bae mà ngã bệnh, KSG chúng tôi biết lấy ai để đòi tiền hợp đồng thiết kế Polaris đây?"

Joohyun đứng dậy, bước về phía em. Chị lướt qua Seulgi, không quên véo nhẹ vào bên hông em một cái trừng phạt cho câu nói đùa vừa rồi. Seulgi xuýt xoa một tiếng nhưng ánh mắt lại ngập tràn cưng chiều. Em kéo ghế cho chị rồi ngồi xuống đối diện, cẩn thận mở hộp cơm, bày ra những món ăn mà chị thích. Toàn là những món nhà làm, hương thơm ấm áp lan tỏa khắp căn phòng vốn chỉ toàn mùi giấy và gỗ cao cấp.

"Hôm nay cuộc họp với bên nhà cung ứng Nam Phi thế nào rồi chị?" Seulgi vừa gắp một miếng trứng cuộn vào bát cho Joohyun vừa hỏi.

"Vẫn ổn," Joohyun đáp. "Họ đồng ý với mức giá của chúng ta. Lô kim cương hồng thô sẽ về đến kho vào cuối tháng sau."

"Vậy thì tốt quá. Bên thiết kế của em đã có ý tưởng cho viên chủ đạo rồi. Đảm bảo sẽ khiến Chủ tịch Bae hài lòng." SeulgI nháy mắt.

Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Những câu chuyện của họ không chỉ có những hợp đồng triệu đô hay những viên đá quý hiếm hoi. Đôi khi nó là về việc cây xương rồng mà Seulgi trồng ở ban công đã ra nụ, hay về bộ phim tài liệu về mèo mà Joohyun xem tối qua. Đó là thế giới riêng của họ, một ốc đảo bình yên giữa thương trường tàn khốc.

Trong mắt người ngoài, họ là một cặp đôi quyền lực, một liên minh hoàn hảo giữa đá quý và thiết kế. Nhưng chỉ khi ở bên nhau, họ mới biết mình chỉ đơn giản là Joohyun và Seulgi. Joohyun có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng để trở nên trẻ con, nũng nịu. Seulgi có thể cất đi dáng vẻ Giám đốc thiên tài để trở thành một chú gấu ngốc nghếch, luôn tìm cách dỗ dành người yêu.

Tình yêu của họ nảy mầm từ sân trường đại học, khi Joohyun là nữ thần lạnh lùng của khoa Kinh tế còn Seulgi là cô sinh viên Mỹ thuật ấm áp luôn kè kè bảng vẽ bên người. Mười năm trôi qua, tình yêu đó không những không phai nhạt mà còn trở nên sâu sắc hơn, giống như một viên ngọc được mài giũa qua năm tháng, ngày càng trở nên sáng trong và quý giá. Seulgi là người duy nhất nhìn thấy sự yếu mềm đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của chị, và chị là người duy nhất biết được sự nhạy cảm ẩn sau nụ cười rạng rỡ của em.

Ăn xong, Seulgi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Em pha cho Joohyun một tách trà hoa cúc, còn mình thì một ly cà phê đen. Em ngồi xuống cạnh chị trên ghế sofa, để chị tựa đầu vào vai mình. Joohyun nhắm mắt lại, hít hà mùi hương quen thuộc trên người Seulgi, một mùi hương của nắng, của cà phê và của sự an toàn.

"Lát nữa em có bận không?" Joohyun khẽ hỏi.

"Không bận," Seulgi đáp ngay. "Em đã dời hết lịch sang ngày mai rồi. Chiều nay em là của chị."

Em cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc chị. "Muốn đi đâu không, hay về nhà nghỉ ngơi?"

"Về nhà." Joohyun thì thầm. Chỉ có căn penthouse của họ mới là nhà thực sự.

Không gian bình yên màu hổ phách ấm áp bao trùm lấy cả hai. Joohyun gần như đã thiếp đi trên vai em thì điện thoại của Seulgi bất ngờ rung lên. Giai điệu chuông mặc định, không phải bản nhạc riêng mà em đã cài cho những người quan trọng.

Seulgi hơi giật mình. Em nhẹ nhàng rút tay khỏi người Joohyun, nhìn vào màn hình điện thoại. Joohyun cũng vô tình liếc mắt qua. Trên màn hình hiện lên hai chữ.

Jang Gyuri.

Một cái tên quen mà lạ. Joohyun nhớ mang máng đây là một tiền bối nào đó của Seulgi, hiện đang là Phó Chủ tịch của G-Group. Chị đã từng gặp qua vài lần trong các buổi tiệc xã giao.

Sự thay đổi của Seulgi, dù rất nhỏ, cũng không thoát khỏi mắt chị. Nụ cười trên môi em khẽ tắt. Bờ vai em hơi căng lên. Em liếc nhìn Joohyun một cái rồi cầm điện thoại đứng dậy, bước ra phía ban công bằng kính ngoài phòng làm việc.

"A lô? Em nghe, chị Gyuri."

Seulgi khép hờ cánh cửa lại, nhưng Joohyun vẫn nghe loáng thoáng được giọng nói của em, một tông giọng trầm và nghiêm túc khác hẳn với vẻ trêu đùa thường ngày.

Joohyun ngồi thẳng dậy. Chị không có ý nghe lén, nhưng hành động tách mình ra của Seulgi tự dưng khiến trong lòng chị dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ phải giấu giếm chị bất kỳ cuộc gọi nào.

Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng năm phút. Khi Seulgi quay trở vào, vẻ mặt em đã có chút khác lạ. Vẫn là nụ cười đó, nhưng nó không chạm đến đáy mắt.

"Có chuyện gì vậy em?" Joohyun hỏi, cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể.

"Dạ không có gì đâu chị." Seulgi mỉm cười, bước đến ngồi xuống cạnh chị. "Chỉ là một người tiền bối cũ nhờ chút việc thôi. Chuyện công việc lặt vặt ấy mà."

Em đưa tay lên vuốt lại vài sợi tóc mai của chị, hành động vẫn dịu dàng như cũ. "Chúng ta về nhà nhé?"

"Ừm." Joohyun gật đầu, tựa vào người em lần nữa.

Nhưng lần này, cảm giác bình yên tuyệt đối đã có một vết xước. Rất nhỏ thôi, như một gợn mây che khuất ánh mặt trời trong thoáng chốc. Chị tự nhủ rằng mình đang nghĩ nhiều, rằng đó chỉ đơn thuần là một cuộc gọi công việc.

Nhưng trực giác của một người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ đã yêu sâu đậm suốt mười năm, lại đang thì thầm với chị rằng, cơn bão dường như đang bắt đầu từ một cơn gió rất nhẹ ngoài kia.

Và cơn gió đó, mang tên Jang Gyuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com