Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tro Tàn và Hạt Mầm

Triển lãm kết thúc trong thành công rực rỡ của cả B&J và G-Group. Truyền thông ca ngợi đây là một cuộc đối đầu ngoạn mục, một màn trình diễn đỉnh cao của ngành thiết kế và trang sức.

Nhưng những người trong cuộc đều biết, họ đã thua. Thua một cách thảm hại.

Wendy gần như phải kéo lê Seulgi ra khỏi trung tâm triển lãm. Em không còn sức lực, đôi chân như không thuộc về mình nữa. Em để mặc cho Wendy đưa mình về văn phòng KSG, nơi duy nhất em có thể gọi là chốn dung thân lúc này.

Em không khóc, không gào thét. Em chỉ ngồi xuống sofa trong phòng làm việc tối om, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Cuộc chiến em dốc cạn sinh mệnh để chiến đấu đã kết thúc. G-Group đã được cứu, món nợ ân tình mười năm coi như đã được báo đáp. Nhưng cái giá phải trả lại chính là linh hồn của em.

Em đã thắng một trận chiến, để rồi mất cả thế giới.

Wendy đặt trước mặt em một ly nước ấm, lòng đau như cắt. "Seulgi à, nói gì đi chứ."

Seulgi không đáp. Em chỉ ngồi đó, im lặng như một bức tượng. Sự im lặng của em còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng khóc nào. Wendy biết, con gấu ấm áp của cô đã thật sự chết tâm rồi.

Irene trở về căn penthouse trong sự tung hô của tất cả mọi người. "The Polaris" đã tạo nên một kỷ lục doanh thu mới. Cổ phiếu của B&J tăng vọt. Chị đã chiến thắng, một chiến thắng áp đảo trên thương trường.

Nhưng khi cánh cửa penthouse đóng lại sau lưng, bỏ lại thế giới hào nhoáng bên ngoài, sự cô độc và trống rỗng lập tức ập đến, bóp nghẹt lấy chị.

Chị đã thắng. Vậy tại sao chị không cảm thấy vui?

Chị đi một vòng quanh căn nhà. Mọi ngóc ngách đều có hình bóng của Seulgi. Chiếc áo hoodie màu xám em bỏ quên trên ghế, hai chiếc cốc cà phê có hình gấu và thỏ đặt cạnh nhau trên kệ, và cả chậu cây xương rồng nhỏ ngoài ban công mà em ngày nào cũng chăm chút.

Chị đã đuổi chủ nhân của những thứ này đi rồi.

Irene mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc. Chị vùi đầu vào những báo cáo tài chính, những con số lạnh lùng, cố gắng để chúng chiếm hết tâm trí mình. Nhưng rồi ánh mắt chị dừng lại ở một cuốn sổ phác thảo bìa da màu nâu mà Seulgi đã để quên trên bàn cà phê.

Tay chị run run cầm lấy nó. Đây là thế giới riêng của Seulgi, nơi em ký thác tất cả tâm tư của mình. Chị chưa bao giờ tự ý xem nó. Nhưng hôm nay, chị đã không kìm được.

Chị lật từng trang. Những trang đầu là hình ảnh của chị thời đại học, những bức vẽ chì ngô nghê nhưng đầy tình cảm. Rồi đến những chuyến đi của họ, những khoảnh khắc đời thường. Nụ cười của chị qua nét vẽ của Seulgi luôn dịu dàng và hạnh phúc.

Chị lật đến những trang gần cuối. Nét vẽ đột nhiên thay đổi. Chúng trở nên tối tăm, hỗn loạn và đầy dằn vặt. Một bức vẽ hình một con gấu bị trói chặt bởi những sợi dây xích vô hình. Một bức vẽ khác hình một trái tim đang bị hai bàn tay kéo về hai phía, sắp bị xé toạc ra.

Và trang cuối cùng, là một bức vẽ dang dở. Một bóng lưng cô độc đang nhìn về phía một cánh cửa đóng chặt, bên dưới có một dòng chữ viết vội bằng bút chì: "Joohyun, làm sao để về nhà?"

Cuốn sổ rơi khỏi tay Irene. Chị sững sờ. Đây không phải là nét vẽ của một kẻ phản bội đang hạnh phúc bên người tình mới. Đây là sự đau khổ, là sự giằng xé đến cùng cực.

"Có những gánh nặng mà cậu ấy không thể nói ra."

Lời nói của Wendy lại vang lên. Lần này, bức tường băng mà Irene cố công xây dựng đã thật sự xuất hiện một vết nứt lớn. Chị đã bỏ lỡ điều gì? Rốt cuộc, chuyện quái gì đã xảy ra với Kang Seulgi của chị?

Thành công của G-Group đối với Jang Gyuri cũng chỉ như tro tàn trong gió. Chị không thể nào quên được ánh mắt tan nát của Seulgi và câu nói kết thúc đầy tuyệt vọng của Irene.

Tội lỗi gặm nhấm lấy lương tâm chị. Chị là người đã kéo Seulgi vào mớ bòng bong này. Chị đã lợi dụng lòng tốt và sự trọng tình nghĩa của em để giải quyết vấn đề của mình, để rồi hủy hoại đi hạnh phúc của em.

Chị gọi cho Seulgi hàng chục cuộc nhưng không ai bắt máy. Chị đến KSG thì bị Wendy chặn lại ở cửa.

"Xin cô về cho," Wendy nói, giọng lạnh tanh. "Seulgi bây giờ không muốn gặp ai cả. Đặc biệt là cô."

Gyuri hiểu. Chị biết mình không còn tư cách để xuất hiện trước mặt Seulgi nữa. Chỉ còn một việc duy nhất chị có thể làm, một việc chị phải làm để chuộc lại lỗi lầm của mình, dù nó có đáng sợ đến đâu.

Chị mở danh bạ, nhìn chằm chằm vào cái tên "Chủ tịch Bae Joohyun". Chị phải nói cho Irene biết toàn bộ sự thật.

Wendy đang phải gồng gánh cả KSG trên vai. Cô vừa phải xử lý công việc, vừa phải chăm sóc cho cái xác không hồn của Seulgi. Cô biết, chỉ có Irene mới có thể cứu được Seulgi. Nhưng Irene đang bị tổn thương và kiêu hãnh che mờ lý trí. Lời nói suông sẽ không có tác dụng.

Chị cần bằng chứng. Bằng chứng không thể chối cãi.

Đêm đó, Wendy tự nhốt mình trong phòng lưu trữ hồ sơ của công ty. Cô lật lại toàn bộ sổ sách, chứng từ tài chính của KSG từ mười năm trước, cái thời nó còn là một studio nhỏ xíu. Cô đối chiếu ngày tháng với khoảng thời gian mà vị giáo sư đã kể, cái ngày mà ba của Seulgi phải nhập viện.

Và rồi, cô đã tìm thấy nó. Một bản hợp đồng đầu tiên với G-Group, và ngay sau đó là một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản công ty với ghi chú "Tạm ứng chi phí dự án". Thời điểm đó trùng khớp hoàn toàn với ngày hóa đơn viện phí của ba Seulgi được thanh toán.

Wendy cầm tờ chứng từ trên tay, mọi thứ đã sáng tỏ. Cô đã có vũ khí trong tay. Vũ khí để phá tan bức tường băng của Irene và cứu lấy hai con người ngốc nghếch mà cô yêu thương.

Bốn người phụ nữ, bốn tâm trạng, bốn quyết định thầm lặng trong đêm.

Irene ngồi trong penthouse, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống trang giấy vẽ hình chú gấu cười.

Seulgi ngồi trong văn phòng tối, chìm trong bóng đêm của chính mình.

Gyuri nhìn vào điện thoại, ngón tay run run nhưng đầy quyết tâm.

Và Wendy, giữa đống hồ sơ cũ, đã tìm thấy chìa khóa của sự thật.

Bình minh của ngày hôm sau, có lẽ sẽ không còn u ám nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com