Chương 16: Lời Hứa Dưới Ánh Đèn
Ngày diễn ra buổi phỏng vấn độc quyền, thời tiết ở Seoul đẹp đến lạ thường. Nắng vàng ruộm, trời trong xanh, như thể cũng đang muốn chúc phúc cho một khởi đầu mới.
Trong căn penthouse, không khí không còn nặng nề mà tràn ngập sự ấm áp. Irene đang cẩn thận thắt lại cà vạt cho Seulgi. Seulgi đã có da có thịt trở lại, nhưng trong mắt vẫn còn vương chút lo lắng.
"Em hơi hồi hộp," Seulgi thú nhận. "Sợ sẽ nói gì đó không đúng."
Irene chỉnh lại cổ áo cho em, mỉm cười trấn an. "Không sao. Cứ là chính em thôi. Có chị ở đây rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Câu nói "Có chị ở đây rồi" của Irene như một liều thuốc an thần, xoa dịu đi mọi bất an trong lòng Seulgi. Em nhận ra vai trò của họ đã có sự thay đổi. Trước đây, em luôn muốn là người che chở cho chị. Giờ đây, em học được rằng dựa dẫm vào nhau mới là tình yêu bền vững nhất. Em khẽ gật đầu, siết nhẹ tay chị.
Họ cùng nhau bước vào trường quay. Tay trong tay.
Sự xuất hiện của họ lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Hai nữ tổng tài quyền lực, sau bao sóng gió, lại một lần nữa sánh bước bên nhau, không phải với tư cách đối thủ, mà là những người yêu không thể tách rời. Trông họ như một bức tranh hoàn hảo của quyền lực và tình yêu.
Người phỏng vấn là một nhà báo kỳ cựu và rất được kính trọng. Sau vài câu chào hỏi, cô đi thẳng vào những vấn đề mà cả dư luận đang quan tâm.
"Câu hỏi đầu tiên, có lẽ là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc nhất," nhà báo nhìn thẳng vào Seulgi. "Giám đốc Kang, mối quan hệ thực sự của cô và Phó Chủ tịch Jang Gyuri là gì, và nó đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và Chủ tịch Bae như thế nào?"
Seulgi hít một hơi thật sâu, tay Irene siết nhẹ tay em dưới bàn. Em nhìn thẳng vào máy quay, giọng nói bình tĩnh và chân thành.
"Phó Chủ tịch Jang là một tiền bối, một ân nhân mà tôi vô cùng kính trọng. Gần đây chị ấy gặp khó khăn, với tư cách là một người hậu bối và là một đối tác, tôi đã làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ. Điều đó đã gây ra những hiểu lầm không đáng có," em dừng lại, quay sang nhìn Irene, ánh mắt chứa đầy sự hối lỗi và yêu thương, "và lỗi lớn nhất là ở tôi, vì đã không chia sẻ rõ ràng với người quan trọng nhất của mình."
Nhà báo gật đầu, rồi quay sang Irene. "Chủ tịch Bae, vậy còn cuộc đối đầu nảy lửa tại Triển lãm thì sao? Nhiều người cho rằng đó là một cuộc chiến không chỉ trên thương trường."
Irene mỉm cười, một nụ cười đầy khí chất của một nhà lãnh đạo. "Thương trường là chiến trường, cạnh tranh là điều tất yếu để phát triển. G-Group và KSG đã có một màn ra mắt ấn tượng. B&J luôn tôn trọng những đối thủ tài năng. Cuộc cạnh tranh đó chỉ làm cho chúng tôi mạnh mẽ hơn, và nó hoàn toàn không liên quan đến những tin đồn cá nhân."
Câu trả lời của chị vừa khẳng định vị thế của B&J, vừa khéo léo dập tắt mọi nghi ngờ về một cuộc "chiến tranh tình ái".
"Vậy câu hỏi cuối cùng," nhà báo mỉm cười ấm áp. "Tương lai của hai vị thì sao?"
Seulgi và Irene nhìn nhau. Irene là người trả lời, tay chị vẫn nắm chặt tay Seulgi.
"Mọi mối quan hệ đều sẽ có lúc gặp sóng gió. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Quan trọng là sau cơn bão, chúng tôi nhận ra mình không thể sống thiếu người kia. Chúng tôi đã học được cách tin tưởng và giao tiếp tốt hơn. Tương lai," chị nhìn Seulgi, rồi lại nhìn thẳng vào ống kính, "chúng tôi sẽ cùng nhau, không chỉ với tư cách đối tác trong kinh doanh, mà là gia đình."
Buổi phỏng vấn kết thúc. Khi chiếc xe lăn bánh trên đường về nhà, cả Seulgi và Irene đều cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng. Gánh nặng đè nén họ suốt bao lâu nay cuối cùng cũng đã được đặt xuống.
Không gian trong xe thật yên bình. Seulgi quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, người đã cùng em đi qua giông bão.
"Cảm ơn chị, Joohyun. Vì đã cho em thêm một cơ hội."
Irene mỉm cười, lắc đầu. "Ngốc ạ. Là cho 'chúng ta' thêm một cơ hội."
Chị nhoài người sang, đặt lên môi Seulgi một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn không cuồng nhiệt, không cháy bỏng, mà chan chứa sự tha thứ, sự tin tưởng và một lời hứa cho tương lai.
"Về nhà thôi," Irene thì thầm khi dứt ra khỏi nụ hôn.
Seulgi mỉm cười, tay trong tay với chị, cùng nhau đi về phía con đường ngập nắng phía trước. Ngôi nhà của họ vẫn ở đó, chờ đợi họ, ấm áp và bình yên.
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com