Trở lại
---------------------------------------
"Của cô hết 40.000 won"
Yura nhìn vào vị dược sĩ trước mặt, đôi mày khổ sở nhíu lại vì số tiền đó quá nhiều so với chiếc ví mỏng của cô.
Cô nhét những loại thuốc mà cô không hiểu rõ vào túi, cau mày và cầu nguyện trong lòng dù cho chúng có là gì đi nữa, chỉ cần chúng có hiệu quả để giúp Irene thoát khỏi những đau khổ đang giày vò cô ấy.
"Bà có chắc là thứ này sẽ chữa khỏi được những triệu chứng mà tôi đã nói với bà không?"
Người dược sĩ chỉ nhận tiền của cô và nhìn cô với ánh mắt thờ ơ. "Đây là những thứ tốt nhất mà cô có thể mua được mà không cần đơn thuốc của bác sĩ. Nếu muốn loại mạnh hơn, cô cần phải mang theo đơn thuốc hợp pháp của bác sĩ".
"Nhưng tôi không thể. Tôi đã nói với bà là người đó không muốn gặp bác sĩ rồi mà. Bà có thể đưa cho tôi loại thuốc mạnh hơn mà không gặp rắc rối về mặt pháp lý không? Tôi hứa sẽ trả đủ tiền. Bạn tôi đang bệnh nặng đến mức có thể sẽ chết. . ." Cô ngừng nói vì bà lão này đang trừng mắt nhìn cô.
"Tôi không thể, cô gái trẻ à. Thế là vi phạm pháp luật. Tôi không thể phát loại thuốc mạnh như thế mà không biết bạn cô được chẩn đoán bệnh thế nào. Cô cần đưa bạn của cô đến gặp bác sĩ. Theo những gì cô nói, có vẻ như bạn cô đang bị nhiễm trùng phổi rất nghiêm trọng và có thể là nhiễm trùng huyết nữa. Nếu cô không khử trùng và khâu vết thương đúng cách cho cô ấy, cũng như không uống đủ thuốc kháng sinh càng sớm càng tốt, cô ấy có thể chết vì nhiễm trùng toàn thân".
Bà đưa lại tiền thừa cho cô và càu nhàu. "Hãy gạt bỏ cái tính bướng bỉnh của bạn cô đi. Cô ấy đang muốn tự sát đấy à. Giới trẻ ngày nay thật là".
Yura ủ rũ và nhận lấy tiền thừa, gật đầu rồi chậm rãi rời khỏi tiệm thuốc nhỏ.
Khi ra ngoài, cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định.
Cô sẽ không ép Irene đến bệnh viện nếu cô ấy không muốn, nhưng cô cũng sẽ không để cô ấy bỏ mặc bản thân mình chết thảm ở trong căn hộ tồi tàn, nhếch nhác của cô được.
Cô sẽ tự mình đến bệnh viện và xem liệu có gì có thể giúp được cho cô gái khốn khổ này không.
Cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác bị ép buộc đến một nơi mà cô không muốn đến, nơi mà mọi người đối xử với cô như thể cô bị điên vậy.
Cô chuyển hướng và đi đến bệnh viện Seoul thay vì về nhà.
-------------------------------------
"Hãy nói với Kang Seulgi cô ấy bị đuổi khỏi đợt luân chuyển này"
Vị thần kinh học già cáu gắt đưa ra quyết định, khiến Joy không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu nhìn vào mũi giày.
"Cô gái đó đang nghĩ gì vậy? Cô ấy nghĩ nơi này là nơi nào? Một thực tập sinh y khoa, sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai nhưng lại không có một tí tinh thần trách nhiệm nào thì chẳng khác gì bụi bẩn trên giày của tôi cả! Ngành y tế không cần những người tự mãn, vô trách nhiệm như thế. Tôi đã chịu đựng đủ sự vắng mặt không phép tắc của cô ấy rồi."
Joy chỉ yếu ớt gật đầu rồi cúi chào đi ra khỏi phòng, không nói một lời bao biện nào cho bạn mình vì không có một lý do chính đáng nào thực sự hợp lí.
Cô thở dài một hơi và bước dọc theo hành lang, cho đến khi cô đến quầy y tá và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đó có phải là. . .Yura. . .? Kim Yura. . .?
"Yura. . .?" Joy chậm rãi nói, không chắc liệu mình có nhớ chính xác cái tên đó hay không. "Yura từ khu tâm thần à?"
Cô gái mặc chiếc áo ba lỗ màu hồng bó sát người quay đầu lại nhìn Joy, đôi mắt cô ấy mở to khiến Joy hoảng sợ trong giây lát.
Nếu cô ta định lao vào người cô thì. . .
"Ôi Chúa ơi! Tạ ơn Chúa! Cô là thực tập sinh và là bạn của Kang Seulgi phải không? Kang Seulgi ấy??"
Cô gái đó điên cuồng lao đến, ôm lấy vai Joy và lắc mạnh khiến cô cảm thấy hoảng loạn.
"Ừm. . .ôi trời ơi, làm ơn thả tôi ra. . .tôi bảo thả tôi ra đi mà! Chúa ơi, cảm ơn nhé. Chẳng ai thích bị đối xử như vậy đâu". Cô gỡ Yura ra khỏi người và cau mày nhìn cô ấy. "Cô đang làm gì ở đây vậy? Cô cần giúp gì à? Nơi này là khoa thần kinh. Khoa tâm thần thì đi về. . ."
"Tôi không ở đây vì tôi tái phát bệnh!" Yura giơ tay lên. "Tôi đến đây vì có chuyện quan trọng phải làm! Đây là việc khẩn cấp. Tôi cần gặp Kang Seulgi ngay bây giờ. Cô ấy ở đâu? Tôi đã đến khoa tâm thần nhưng họ nói cô ấy đã được chuyển đến đây".
Joy nhướn mày. "Cô vẫn. . .đang theo đuổi cậu ấy đấy à? Cô vẫn thích cậu ấy hay sao?"
Yura nhìn Joy với vẻ không thể tin được, Joy thở dài thật sâu rồi mệt mỏi nói.
"Tôi không rảnh để giúp cô làm việc này. Seulgi cũng không rảnh. Tất cả chúng tôi đều đang rất mệt mỏi. Cô có thể vui lòng rời khỏi nơi này trước khi tôi. . ."
"Ôi trời ơi, hãy nghe tôi nói hết đi!" Yura hét lên, khiến các y tá, bệnh nhân và gia đình của họ ngạc nhiên nhìn về phía hai người.
Mặt Joy đỏ bừng lên và cuối cùng cô nắm lấy tay Yura dẫn cô ấy ra khỏi nơi này.
Khi họ ra bên ngoài và đến một nơi ít người qua lại, cô buông cổ tay Yura ra và rít lên.
"Rốt cuộc cô muốn nói cái gì thế hả?"
Yura trả lời ngay. "Tôi muốn nói khi tôi đang vui vẻ nhấm nháp đồ uống của mình và tán tỉnh một nhân viên pha chế vài ngày trước, thì bỗng nhiên có ai đó giống như sắp chết gọi điện thoại cho tôi và nói chuyện với tôi trong khi đang ho sặc sụa. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đón cô ấy vì nghe cô ấy giống như sắp chết vậy".
Yura nói một hơi rồi thở hổn hển, khuôn mặt khó chịu của Joy từ từ chuyển sang vẻ bối rối.
"Là Irene!" Yura rít lên, dường như đã hết kiên nhẫn. Cô nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai có thể nghe thấy họ và thì thầm. "Là Irene đấy! Tôi đã cho cô ấy số của mình trước khi tôi rời khỏi bệnh viện nhưng thật sự tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ gọi cho tôi. Tôi chưa bao giờ mong đợi việc cô ấy gọi cho tôi vào lúc cô ấy gây ra một vụ tai nạn lớn và nghiêm trọng như vậy".
Joy trở nên hoảng loạn đến mức mắt cô mở to gấp đôi bình thường và cô dùng tay để bịt miệng mình lại.
"Ôi trời ơi, thật là. . ." Joy ngừng lại và nhìn xung quanh, kéo Yura đến chỗ vắng vẻ hơn.
"Irene đã gọi cho cô à? Bây giờ cô ấy có đang ở chỗ của cô không? Irene có ổn không? Cô ấy còn sống không? Cô ấy ở đâu. . ."
"Bình tĩnh nào, cô ấy đang ở chỗ tôi!" Yura cắt ngang, cẩn thận giữ giọng mình ở mức thấp nhất. "Cô ấy đang bệnh rất nặng và cơ thể bị thương rất nghiêm trọng nhưng vẫn còn sống. Cô cần gọi cho Seulgi càng sớm càng tốt và bảo cô ấy làm gì đó đi. Irene không muốn đến bệnh viện và thực lòng tôi cũng chẳng biết phải làm gì cả. Tôi không muốn có ai đó chết trong căn hộ của tôi nhưng tôi cũng không nỡ giao cô ấy vào tay họ. Cô biết mà, họ đang điên cuồng tìm kiếm cô ấy và giới truyền thông đang rầm rộ cả lên. Cô ấy không cần những thứ ồn ào đó".
Joy ngẩn ra trong khi cố gắng tiêu hóa hết đống thông tin bất ngờ đó, rồi cuối cùng bình tĩnh hắng giọng.
"Được rồi. Nhưng cô ấy có ổn không? Vết thương của cô ấy nặng đến mức nào?"
Khuôn mặt Yura hơi trầm xuống và điều đó khiến Joy lo lắng. "Rất nặng. Tôi nghĩ cô ấy bị viêm phổi. Tôi đã cố gắng rửa sạch và băng bó vết thương cho cô ấy nhưng tôi không phải là bác sĩ chuyên nghiệp. Vết thương của cô ấy vẫn đang rỉ máu và tôi sợ chúng sẽ nhiễm trùng nếu không được xử lí đúng cách. Cô ấy cũng bị vài vết bầm tím nghiêm trọng nữa".
Mặt Joy tối sầm và lông mày của cô nhíu lại.
"Được rồi, cảm ơn cô vì đã đến đây và nói cho tôi nghe việc này. Tôi sẽ nói cho Seulgi nhanh nhất có thể. Để lại cho tôi địa chỉ chỗ ở của cô và ừm. . ." Joy dừng lại, lo lắng cắn môi. "Cô hãy quay về ngay đi nhé. Tôi có cảm giác không tốt lắm khi để Irene ở đó một mình. Trạng thái của cô ấy bây giờ không ổn để ở một mình chút nào."
Yura gật đầu và rút mảnh giấy từ túi ra để ghi lại địa chỉ rồi vội vàng đưa nó cho Joy. "Tôi sẽ trở về ngay bây giờ. Làm ơn nói cho Seulgi biết ngay đi."
Cô chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, lòng thầm cầu nguyện Irene sẽ không làm gì ngu ngốc trong khi cô đi vắng. Lời cảnh báo của Joy đang vang vọng bên tai cô cả đoạn đường về nhà.
-------------------------------------------
Tất nhiên Irene sẽ làm gì đó ngu ngốc rồi.
Yura mở cửa và nhìn thấy những mảnh vỡ trên sàn nhà và Irene đang cố rời khỏi giường để với lấy một mảnh vỡ để rồi cắt vào cổ tay mình.
Cô thả chiếc túi xuống sàn nhà và vội vàng chạy đến giường, nắm lấy cánh tay Irene mạnh đến mức cô nghĩ mình có thể đã làm vết thương nứt ra lần nữa.
"Cô đang làm cái quái gì thế hả?"
Cô đẩy Irene trở lại giường và lắc mạnh vai cô ấy, mắt mở to và hoảng sợ khi nhận ra chỉ cần cô về muộn vài phút nữa thôi. . .
"Cô điên à? Cô không thể tự sát như thế được!"
Irene nhìn cô với đôi mắt mơ màng, yếu ớt và như đang lảm nhảm. "Hãy để tôi chết đi. . .làm ơn đấy, hãy để tôi chết đi. Tôi không muốn sống nữa. Tôi muốn mọi nỗi đau này dừng lại."
Irene cố gắng đi về phía các mảnh vỡ một lần nữa, và Yura không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo rồi đẩy mạnh cô ấy về lại giường.
"Không. Cô không thể làm thế được. Cô phải suy nghĩ cho kĩ. Tin tôi đi, Irene, cô không muốn làm thế đâu".
Ánh mắt mơ hồ của Irene tập trung nhìn Yura, lời cầu xin đầy bất lực trong mắt Irene cuối cùng chuyển dần sang màu đỏ, cố gắng dồn nén sự tức giận. "Cô không biết gì cả. Cô không biết gì về tôi hết. Cô thì biết gì về việc tôi có muốn hay không!"
Irene cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của Yura, nhưng cô quá yếu ớt để có thể làm được điều đó.
"Thả tôi ra!" Irene hét lên, la hét trong tuyệt vọng là những gì cô có thể làm, khóc lóc và cố gắng hết sức để vùng ra khỏi vòng tay của Yura nhưng chẳng có ích gì. "Tôi muốn chết! Hãy để tôi chấm dứt nỗi đau đớn này và giải thoát cho bản thân tôi! Để tôi chết đi! Làm ơn đấy!"
Irene cố gắng đẩy, đánh loạn xạ và khóc nức nở, vùng vẫy trong vô vọng cho đến khi cô hoàn toàn kiệt sức.
"Làm ơn đi. . ." Cô cầu xin, khóc vào vai Yura và nắm chặt lấy áo của cô ấy. "Làm ơn. . .hãy để tôi kết thúc cuộc đời mình. Tôi không muốn sống một cuộc sống như thế này nữa. Tôi mệt rồi. . .xin cô đấy. . ."
Yura ôm chặt lấy Irene và để cô gái khóc thỏa thích, không nói gì cả vì cô biết rằng có những lúc chúng ta không cần những lời dỗ dành nào để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Bởi vì đôi khi mọi chuyện sẽ thật tồi tệ và bạn không thể nào tự lừa dối bản thân là mình ổn được.
Họ giữ nguyên tư thế đó được một lúc cho đến khi Irene ngừng khóc, Yura đợi cho đến khi hơi thở của cô ấy dịu lại và cơ thể ngừng run rẩy.
Khi tiếng khóc của Irene không còn nữa mà chuyển dần sang những nhịp thở chậm và đều đặn, Yura biết Irene đã ngủ quên mất vì kiệt sức.
Cô từ từ đặt đầu Irene lên gối rồi kéo chăn đắp lên người cô ấy, cau mày nhìn về cô gái khiến cho cô nhớ đến bản thân của mình ngày xưa.
Cô thở dài, đứng dậy đi về phía túi của mình rồi nhặt nó lên.
Có một số người sinh ra đã thực sự bất hạnh.
------------------------------------------------
Seulgi mở túi xách của mình và băng qua phòng ngủ.
Cô giật lấy vài bộ quần áo rồi mang chúng lên giường, nhét chúng vào túi trước khi khóa kéo lại rồi quàng qua vai.
Seungwan ở bên cạnh hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy là chị ấy còn sống. Chị ấy vẫn ổn và đang ở chỗ bạn cậu phải không?"
Seulgi gật đầu và chạy đi lấy ví, tay chân chuyển động nhanh chóng khi điều duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này là đi gặp Irene càng sớm càng tốt. Mỗi giây trôi qua đều quá dài.
"Joy nói chị ấy bị thương rất nặng". Seulgi trả lời trong khi đi vòng quanh, khuôn mặt tối sầm với vẻ lo lắng. "Nhưng chị ấy còn sống đó mới là điều quan trọng nhất. Tớ phải đến gặp chị ấy ngay bây giờ".
"Tớ đi với cậu". Seungwan đi theo cô ra khỏi phòng ngủ và cả hai lao nhanh về phía cửa trước khi cha Seulgi gọi họ lại từ nhà bếp.
"Seulgi!"
Seulgi ngừng lại và quay người lại khiến Seungwan suýt ngã ra sau.
"Gì thế ạ?" Cô có vẻ thiếu kiên nhẫn, có lẽ vào lúc khác cô sẽ cảm thấy mình thật tệ vì đã nói chuyện với cha như thế nhưng không phải hôm nay.
Cô cần gặp Irene ngay bây giờ và bất kì giây phút nào trôi qua cũng như đang giết chết cô.
"Con đi đâu thế?" Cha cô bối rối hỏi. "Mấy ngày nay con. . .cứ đi lang thang khắp nơi. Có chuyện gì xảy ra à?"
Seulgi thực sự không có thời gian để giải thích đầy đủ mọi chuyện với ông ngay bây giờ vì cho dù đó là một ngày bình thường đi nữa, cô cũng rất khó để có thể nói với ông rằng cô đang hẹn hò với một người phụ nữ ở khu tâm thần và vừa gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trước khi trốn thoát.
Cô hắng giọng và nắm chặt lấy quai túi xách, điều chỉnh giọng nói và ánh mắt bình tĩnh nhất có thể.
"Con cần ra ngoài để gặp một người. Con sẽ gặp lại cha sau".
Tuy nhiên, cha cô đã không để cô đi chỉ với một lời giải thích ít ỏi như vậy, thậm chí ông còn bối rối bước lại gần cô hơn trong khi ông nhìn xuống túi xách cô đang cầm trên tay.
"Con đi đâu à? Gần đây con không đến bệnh viện nữa. Có chuyện gì mà con chưa nói với cha không?"
Seulgi cắn môi thiếu kiên nhẫn, chỉ mong rằng cha cô đừng hỏi nữa. "Cha à, không có chuyện gì đâu. Mọi thứ ở bệnh viện đều ổn cả. Con chỉ định ở chỗ của một người bạn vài ngày thôi."
"Seulgi, đừng tưởng rằng cha không biết ngày nào con cũng ra khỏi nhà vào sáng sớm và chỉ về nhà vào đêm muộn để làm gì đó không liên quan đến bệnh viện. Cho cha biết con đang làm gì thế hả?" Cha cô nhấn mạnh câu hỏi cuối cùng khiến Seulgi không còn cách nào để thoái thoát.
"Seulgi. . ."
"Con cần phải đi gặp một người quan trọng với mình, được rồi chứ? Chị ấy đang trong tình trạng rất tồi tệ và con cần phải đến bên cạnh chị ấy. Nên cha có thể làm ơn, để con đi đi được không?"
Cha cô nhíu mày khi nghe cô nhắc đến 'một cô gái', ông biết về con gái mình nên đã không thể không hỏi. "Là bạn bè à?"
Seulgi chậm rãi nhìn ông trong khi tay đã nắm lấy tay nắm cửa. "Có lẽ là không phải, nhưng đó không phải là vấn đề, cha à. Con đang nói về việc chị ấy rất quan trọng với con và chị ấy cần con ngay lúc này. Đó mới là điều quan trọng nhất." Cô nhìn thẳng vào mắt ông và quyết định không trốn tránh nữa. "Là một người bạn hoặc là hơn cả thế nữa".
Cô bước về phía trước và Seungwan cúi chào cha cô trước khi đuổi theo cô.
Nhưng ngay khi cô nghĩ cuối cùng mình cũng được giải thoát thì một chiếc xe nhỏ màu đen đang đậu cách đó không xa nhà cô khiến sống lưng cô lạnh toát và không khỏi chửi rủa.
"Chết tiệt!" Cô quay lưng lại và đưa tay vuốt tóc mình, thúc giục Seungwan lùi lại.
"Người của mẹ cậu lại đến đây. Nhanh lên, trở vào trong đi".
Seungwan liếc nhìn về phía họ và xịu mặt xuống.
"Vào trong đi, Seungwan. Tớ sẽ nói chuyện với họ, sẽ nhanh thôi. Tớ cần phải nhanh lên và kết thúc việc này".
Seungwan trông lưỡng lự một lúc, cho đến khi cảm giác tội lỗi cuối cùng đã len lỏi vào trái tim cô và cô đưa ra quyết định ngay lập tức.
"Đi đi. Tớ sẽ tự mình nói chuyện với họ." Seungwan quyết định, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh khi quay người Seulgi lại và đẩy cô ấy đi. "Tớ nghĩ đã đến lúc tớ nên trở về nhà. Tớ có vài chuyện muốn nói với mẹ".
Seulgi liếc nhìn cô ấy một lúc, không chắc liệu Seungwan có đang nói thật lòng mình không.
"Cậu có chắc không? Cậu ổn chứ?"
"Ừm. Đừng lo lắng. Họ sẽ không thể tổn hại đến tớ". Một nụ cười nhẹ nở trên môi Seungwan và đôi mắt cô hơi ngẩn ra khi để Seulgi đi. "Hãy giúp tớ bảo Joohyun unnie mạnh mẽ lên nhé? Đừng để chị ấy một mình và hãy chăm sóc chị ấy thật tốt. Tớ biết cậu sẽ làm được mà".
Seulgi nhìn người bạn thân của mình thêm một lúc nữa trước khi gật đầu và bước về phía trước, nhanh chóng kéo cô ấy vào một cái ôm.
"Cảm ơn nhé, Wan. Cậu cũng bảo trọng. Tớ sẽ quay lại gặp cậu sớm thôi".
Seungwan ôm lấy bạn mình rồi nhanh chóng thả cô ra, mỉm cười và hít vào một hơi. "Được rồi. Tạm biệt, Seul. Hẹn gặp lại"
"Hẹn gặp lại"
Seulgi vẫy tay chào lần cuối trước khi chạy đi, biến mất sau ngã rẽ trong nháy mắt.
Chỉ còn lại một mình, Seungwan nhìn xuống mũi giày và thở dài, chuẩn bị để quay trở về ngôi nhà mà cô đã không còn cảm giác nơi đó là nhà nữa.
Cô mở cổng và bước ra ngoài, tự nhủ rằng chỉ có thế này mới có thể ngăn mẹ cô khỏi việc này mãi mãi.
Cô phải bắt bà ấy dừng lại.
----------------------------------------
Xung quanh cô hoàn toàn yên tĩnh.
Irene chớp mắt rồi từ từ mở mắt ra khi ý thức của cô đang chậm rãi quay trở lại.
Cô nhìn vào ánh sáng rực rỡ phía trên đầu và trong giây lát cô tự hỏi liệu có phải mình đã chết rồi không, liệu đây có phải là thế giới bên kia hay không vì mọi thứ ở đây quá tĩnh lặng, khiến cô giống như có cảm giác bản thân đang nằm ở một không gian nào đó.
Cô cố gắng nhấc tay lên và ngay lập tức cơn đau nhói chạy dọc từ ngón tay đến bả vai cô, trả lời cho câu hỏi, cô vẫn còn sống.
Cảm xúc của cô trào dâng nhưng rồi lại tụt dốc chỉ sau một giây, cảm thấy vô cùng thất vọng và khó chịu vì cô thậm chí còn không thể tự kết liễu đời mình.
Cô chỉ muốn nỗi đau này ngừng lại và được nghỉ ngơi.
"Cô dậy rồi" Một giọng nói vang lên từ phía xa, giọng nói khiến Irene lập tức đổ lỗi cho nó vì đã khiến những nỗi đau khổ của cô còn tồn tại mà lẽ ra cô đã có thể kết thúc nó từ lâu.
Yura bước đến chỗ Irene và cúi xuống thay miếng vải ướt trên trán cho cô, đo nhiệt độ cho Irene trước khi gật đầu với một nụ cười hài lòng.
"Tuyệt vời. Nhiệt độ của cô đã giảm xuống một chút, vẫn sốt cao nhưng đã đỡ hơn. Thuốc của tôi mua rốt cuộc cũng có tác dụng".
Irene cố nuốt để làm ướt cổ họng đang khô khốc của mình và cố gắng nói, nhưng ngay cả như thế cũng khiến cô đau đớn giống như cổ họng cô đang bị xé toạc bởi những cơn ho dữ dội.
"Đáng lẽ cô nên để tôi chết đi". Tuy vậy nhưng cô vẫn cố gắng nói, nhìn chằm chằm vào Yura. "Đáng lẽ cô nên để tôi chết con mẹ nó đi".
Một nụ cười buồn thoáng qua trên khuôn mặt Yura và cô đặt chiếc khăn ướt xuống chậu nước trước khi tiếp tục nghiền nát vài viên thuốc và lặng lẽ trả lời.
"Tôi không thể để cô làm điều đó. Đối với tôi làm thế là không đúng".
"Cô đang lo lắng cái quái gì thế hả?"
Yura ngừng lại và nhìn về phía Irene. "Tại sao đêm đó cô lại tìm tôi?"
Irene im lặng, và Yura tận dụng điều đó để nói rõ ràng hơn. "Khi cô trốn thoát khỏi vụ tai nạn, cũng sắp chết rồi, thì tại sao cô lại tìm tôi? Tại sao cô lại cố gắng sống sót?"
Cô gái vẫn im lặng trong khi những ngón tay thì co lại thành nắm đấm.
"Cô đã không nhận ra được điều đó bởi vì lúc đó cô đã không tỉnh táo và bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, nhưng ở một trạng thái tồi tệ như vậy, gần nhất với cái chết vào đêm đó, một phần trong cô vẫn nghĩ đến việc được sống, mặc dù nó rất nhỏ và có lẽ thậm chí cô còn không nhận ra được nó".
Yura nở một nụ cười rồi quay lại với việc nghiền thuốc. "Cô thực sự không muốn chết đâu, Irene. Cô chỉ muốn cơn đau đó dừng lại mà thôi. Bởi vì nó quá đau và cô không thể nào chịu được nên mới nghĩ đến cái chết".
Những kí ức cũ lại thoáng qua trong tâm trí cô lần nữa. "Tôi hiểu vì tôi cũng từng như vậy. Chỉ có Chúa mới biết đã bao nhiêu lần tôi nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ngủ và nghĩ đến việc tự sát. Tôi rất muốn làm điều đó nhưng đồng thời, tôi cũng sợ hãi, bởi vì tự tay tước đi mạng sống của chính mình chưa bao giờ dễ dàng như ti vi vẫn thường hay nói và nó luôn là một điều rất đáng sợ. Nếu như có cách nào để chấm dứt những nỗi đau khổ đó mà không phải là tự sát, thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tự sát."
Cô nặng nề hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu. "Nhưng hãy nhìn đi, đó mới là vấn đề. Một khi có ý định tự tử, chúng ta dường như sẽ tự động loại bỏ hết các lựa chọn khác. Đối với chúng ta, mọi biện pháp khác đều không có tác dụng. Và đến một lúc nào đó, khi nỗi đau đó dần lấn át đi nỗi sợ hãi, chúng ta sẽ làm được".
Irene nhìn sang nơi khác, những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt và nắm tay cô cuộn tròn quanh tấm chăn, chặt đến mức trắng bệch.
"Điều tôi muốn nói ở đây là, Irene, có vẻ bây giờ cô nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết nhưng trong thâm tâm của cô, có lẽ cô đã ước rằng đây không phải là lựa chọn duy nhất mà cô có, và thành thật mà nói thì đây có thể thực sự không phải là lựa chọn duy nhất mà cô có đâu. Chúng ta không bao giờ biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai".
Irene hít sâu, nước mắt khiến giọng cô khàn đi rất nhiều.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói tôi biết tương lai của tôi sẽ như thế nào? Nếu tôi biết mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào dù ở bất kì đâu thì sao?"
"Cô chỉ tưởng là mình biết thôi" Yura đáp lại, giọng nói của cô dần trở nên mạnh mẽ. "Cô thực sự không biết tương lai sẽ thế nào. Cô có phải là bà đồng đâu".
Irene quay đầu nhìn Yura, đôi mắt đỏ ngầu, long lanh vì nước mắt và tuyệt vọng. "Tôi sẽ không bao giờ được rời khỏi trại tâm thần. Có lẽ tôi sẽ bị nhốt ở đó mãi mãi. Tôi sẽ không bao giờ có được cuộc sống bình thường như bao người cho dù có cố gắng đến thế nào đi nữa."
"Cô đang lảm nhảm cái gì thế, cho dù cô có là một kẻ khốn nạn thì vẫn có thể sống được đấy thôi. Không có điều gì bắt buộc cô phải hoàn toàn bình thường thì mới được sống cả".
"Tôi phải như thế nếu tôi muốn sống với những người mà tôi yêu thương"
"Ý cô là Seulgi à?"
Irene ngơ ngác khi nghe thấy cái tên đó, như thể cái tên đó luôn là một liều thuốc chữa lành giúp cô thoát ra khỏi mọi nỗi đau đớn cho dù người đó không có mặt ở đây. Nó len lỏi vào trái tim cô và ôm chặt lấy trái tim đang loạn nhịp của cô.
"Cô đã bao giờ hỏi Seulgi là cô ấy muốn bên cô khi cô giả vờ bình thường hay đơn giản chỉ là muốn chính cô mà thôi?"
"Em chỉ muốn chị thôi" Giọng nói đanh thép vang lên từ ngưỡng cửa trước câu hỏi mà Irene chưa kịp trả lời, cả hai cô gái đưa mắt nhìn ra cửa và thấy Seulgi đang đứng đó với chiếc túi đeo trên vai.
"Em chỉ muốn chị. Em xin lỗi vì đã khiến chị hiểu sai. Em thật ngu ngốc".
Seulgi chậm rãi bước vào trong, kéo dây đeo túi ra khỏi vai và bất cẩn đánh rơi nó xuống sàn nhưng mắt vẫn không rời khỏi Irene.
"Em muốn ở bên chính bản thân chị. Irene. Dù chị có bình thường hay không. Em muốn chị và ở bên chị đến khi nào chị không thích em nữa."
Yura mỉm cười và quay đầu nhìn Irene, người mà bây giờ đang dán chặt mắt vào Seulgi.
Yura cuối cùng cũng đứng lên và đi ra khỏi phòng, và khi đi ngang qua Seulgi, cô đã vỗ nhẹ vào vai cô gái trong khi Seulgi thì thầm một câu cảm ơn với cô.
Khi Yura rời đi, Seulgi hướng ánh mắt về lại cô gái đang nằm bất động trên giường và mỉm cười hạnh phúc khi những giọt nước mắt nhẹ nhõm cuối cùng cũng lăn dài trên má, khiến giọng cô nghẹn ngào.
"Hi" Cô thì thầm, nỗi lo lắng ấp ủ trong lồng ngực cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
"Em thật sự rất, rất vui khi được gặp lại chị".
-----------------------------------------------
Giống như có cái gì đó đang đập mạnh vào lồng ngực của Irene.
Cô không chắc là do bản thân mình đang chết dần đi vì những vết thương hay là vì nhìn thấy Seulgi đang đứng ở đó và nhìn về phía cô với ánh mắt nhẹ nhõm và hạnh phúc đến mức cô cảm thấy bản thân thật tồi vì đã khiến em ấy lo lắng nhiều đến vậy.
Seulgi bừa bãi lau nước mắt rồi đến bên giường, cẩn thận ngồi một bên.
"Xin chào". Cô thì thầm, gần sát bên và nhẹ nhàng hơn khiến trái tim Irene tan chảy.
"Chị thế nào rồi, cô gái cáu kỉnh của em? Chị vẫn trông xinh thật đấy".
Cô đưa tay vuốt vài sợi tóc của Irene ra khỏi trán, nhẹ nhàng đặt mu bàn tay mát lạnh của mình lên trên.
"Chị vẫn còn sốt. Và ôi trời, những vết bầm tím và vết cắt này trông thật khủng khiếp. Chắc là đau lắm".
Irene muốn nói gì đó nhưng không thể, cổ họng cô như bị cát lấp đầy và rất đau đớn.
"Seulgi. . ."
"Suỵt, không sao cả. Chị không cần phải nói gì hết. Em biết cổ họng chị đang rất đau. Chị nên ngủ một chút đi".
Irene nhìn thẳng vào mắt Seulgi một lúc, cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không đủ sức để có thể làm được điều đó. Tất cả những biến cố xảy ra và những nỗ lực vùng vẫy trước đó của cô đã khiến cô kiệt sức.
Seulgi nhận ra điều đó nên đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Irene, siết chặt lấy chúng trong tay mình và nhẹ nhàng vỗ về trấn an cô.
"Em vẫn sẽ ở đây khi chị thức giấc. Em sẽ không đi đâu cả nên chị có thể đi ngủ và sau khi thức dậy hãy nói với em những gì mà chị muốn nói. Em sẽ ở ngay đây này, bên cạnh giường của chị".
Irene gật đầu và cô nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức và điều cuối cùng cô nghe thấy trước khi mọi thứ tối đen đó là hơi thở nặng nề của Seulgi, kèm theo một giọng nói nhẹ nhõm nhất mà cô từng nghe.
"Em rất vui vì biết chị vẫn còn sống"
--------------------------------------------
Irene đã ngủ rất lâu.
Cô mơ hồ nhớ rằng mình đã bị đánh thức vào nửa đêm bởi một bàn tay mềm mại đặt trên vai cô, Seulgi giúp cô uống vài ngụm nước và cho cô uống một ít thuốc nghiền cùng một phần cháo nhỏ.
Sau đó cô lại nặng nề ngủ và không còn nhớ gì nữa, cho đến khi một cơn ho dữ dội đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ và khiến cô phải ngồi dậy, nó khiến cô chỉ muốn nôn mửa.
Seulgi đã ôm chặt lấy cô cùng nhau vượt qua suốt quá trình đó, và khiến cô tự hỏi không lẽ em ấy cứ ngồi ở chỗ này hay sao vì trước khi cô nôn thì em ấy đã ở đó rồi.
"Seul. . .đi đi" Irene yếu ớt nói, khuôn mặt đỏ bừng với nước mắt lưng tròng do cơn ho đang xé toạc cơ thể nhỏ bé của cô, nôn vào cái thau rồi cố lấy nó khỏi tay Seulgi. "Đi ra ngoài đi, thật kinh tởm. . ."
"Không, không sao đâu" Seulgi thì thầm vào tai Irene, áp đôi môi mềm mại của mình lên một bên đầu Irene và hôn nhẹ lên thái dương cô. "Em làm việc ở bệnh viện cơ mà, lúc nào em cũng nhìn thấy nhiều thứ còn ghê hơn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi nôn hết chúng ra".
Seulgi vòng một tay ra sau lưng Irene và từ từ xoa xoa lưng cho chị ấy, giữ vững cái thau cho chị ấy nôn vào đó lần nữa rồi ôm chị ấy vào lòng.
Irene cảm thấy rất mệt mỏi.
Khắp cơ thể cô đang kêu gào trong đau đớn và cơn ho khiến chúng trở nên đau hơn gấp trăm lần. Cô muốn khóc quá đi mất.
"Sẽ ổn thôi." Seulgi ôm chặt Irene trong vòng tay mình và liên tục hôn lên đỉnh đầu chị ấy, thì thầm vào tai chị ấy những lời dịu dàng và xoa nhẹ lên cánh tay Irene.
"Mọi chuyện sẽ tốt hơn. Em ở đây. Em sẽ luôn ở bên cạnh chị".
Irene ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Seulgi với xung quanh là những lời thì thầm nhẹ nhàng, dịu êm của người cô yêu, cô chỉ thức dậy lần nữa khi trời đã sáng hơn và các vết thương cuối cùng cũng đỡ đau hơn nhiều.
Khi cô mở mắt ra, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào từ khe cửa chào đón lấy cô mà không khiến cô cảm thấy đau đầu quá nhiều như trước nữa, cơ thể cô cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều.
Cô cố gắng ngồi dậy và đón nhận lấy khung cảnh tươi đẹp trước mắt mình bằng những chuyển động chậm rãi, cô cảm thấy tim mình đang lộn nhào trong lồng ngực khi nhìn thấy Seulgi vẫn ngồi ở nơi mà em ấy đã hứa sẽ không rời đi.
Đôi mắt của em ấy trông có vẻ mệt mỏi nhưng ngay khi em ấy tỉnh táo lại và nhìn thấy cô, mọi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của em ấy tan biến ngay lập tức.
"Hi" Seulgi chậm rãi cười toe toét, ánh mắt lưu luyến chưa một lần rời khỏi khuôn mặt Irene cùng với một nụ cười dịu dàng. "Mọi người sẽ rất vui khi thấy chị trở về".
Một hơi ấm trào dâng từ ngực Irene, chúng chảy lan xuống tận những đầu ngón tay xa nhất, lạnh lẽo nhất của cô và sưởi ấm cả cơ thể cơ như ánh nắng mùa hè xóa tan đi cái lạnh của một đêm dài giông bão.
"Hi" Cuối cùng cô cũng đáp lại bằng giọng nói không còn bị tổn thương nữa, nước mắt lưng tròng trong khi tim đập loạn nhịp.
"Cảm ơn em vì đã đưa chị trở lại."
Seulgi cười lên trong khi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cô đứng dậy và nghiêng người về phía trước để ôm lấy Irene.
"Em nhớ chị lắm" Seulgi thì thầm bé nhỏ vào tai Irene, ôm lấy chị ấy chặt hơn trong vòng tay mình và cuối cùng cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. "Em thực sự, thực sự rất nhớ chị. Làm ơn đừng rời xa em nữa".
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com