Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám

lee taeyong ngồi kế bên cửa sổ, tay chống cằm mắt chán nản ngắm mưa, hiện tại hắn chả suy nghĩ được gì cho ra hồn cả. hắn chỉ nhìn mưa theo cảm tính thôi, cũng chẳng có gì để làm cơ mà.

nếu là bình thường, hoặc ý của hắn là mấy tháng trước đây, vào những ngày mưa lạnh thế này chắc chắc bây giờ hắn đang ở phòng tập cùng kang seulgi xem phim bộ ấm cúng tình cảm mà cô ấy muốn trên mạng rồi, không thì lại tiếp tục đi mua sắm cùng nhau, giày dép hoặc quần áo này. ít nhất thì nó còn đỡ nhàm chán hơn tình trạng của taeyong lúc này.

johnny thì suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào game, nếu mà thằng đó có dư dả thời gian thì cũng là đi hẹn hò với chị đẹp joohyun của nó. còn thằng yuta thì suốt ngày lòng vòng trong nhà ghẹo các thành viên khác, suốt ngày hở mồm kêu chán, đến lúc rủ nó đi thì nó lại kêu lười. thật chán hai thằng bạn thân của mình hết nấc.
jung jaehyun cũng có việc, không tập gym thì cũng đi học mấy khoá cơ bản để làm diễn viên, ai chứ jaehyun đẹp trai như vậy, còn siêng năng tập luyện trau dồi thêm kiến thức chắc chắn sẽ sớm nổi tiếng thôi. còn kim doyoung? họ kim chắc đi luyện thanh rồi, không thì du ngoạn ngoài thành phố hoặc về thăm gia đình.

chẳng một ai rảnh hơi ở lại ký túc xá trong kì nghỉ này để chơi chung với lee taeyong hết.

thật là muốn trầm cảm quá đi a!

hắn tự vấn bản thân mình rằng giờ này đàn chị họ kang đang làm gì nhỉ? cô có nghĩ đến hắn không? hay cô chỉ cần vẩn vơ và nhớ đến hắn một chút cũng được. chỉ một chút thôi, một tí ti ấy thôi cũng đủ khiến hắn mãn nguyện lắm rồi.

taeyong xoay người đi về phía giường của mình nằm xuống, hắn không buồn ngủ, nhưng với thời tiết se lạnh dễ chịu thế này được đánh một giấc đến tối thì thích quá còn gì. bình thường hắn không lười biếng đến thế này đâu, được nghỉ là về nhà thăm bố mẹ liền, còn phải dắt ruby đi dạo nữa này, không thì đi chơi với bạn bè hoặc một mình gì cũng ổn hết. chỉ là dạo này tâm trạng hắn không tốt, cực kì không tốt luôn. lee taeyong không muốn làm việc, thậm chí chẳng buồn nhấc chân ra khỏi phòng riêng của mình. không muốn ăn, không muốn tắm, không muốn tưới cây, không muốn mở mồm ra nói chuyện luôn chứ nói chi đến việc đi ra ngoài chọc ghẹo kim doyoung.

" chị ta có đang ngắm mưa không nhỉ? hay chị ta đang ngủ? " hắn gãi đầu, gỡ mắt kính đặt lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường mình " hay chị ta đi tập hát? hay đi tập nhảy? hay chuẩn bị bài hát mới? " taeyong lăn một vòng qua lại trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ xem tiền bối họ kang làm gì giống như là đang giải một bài toán phương trình tích phân vậy. 

rồi taeyong như chợt nhớ ra gì đó, bất giác gào lên " hay là chị ta đi chơi với doie rồi? đi chơi với doie mà không có mình á? " hắn ngay lập tức ngồi bật dậy trên giường và cảm thấy cực kì ấm ức trong lòng với suy nghĩ của mình, cả hai tròng mắt mở to, sau đó lại ngã phịch xuống giường một lần nữa. động não đi lee taeyong, người kim doyoung thích là park sooyoung, cái cô bạn đồng niên của cậu chứ không phải chị seulgi, chắc chắn không phải chị seulgi. hai người họ nếu có chắc cũng là tình chị em, sẽ không có gì đáng để hắn quan ngại về, sẽ không có gì. 

" nhưng nhỡ chị ta thích cục vàng thì sao nhỉ? " 

họ lee lần nữa bật ra một câu hỏi, rồi hắn tự đưa tay lên tát mạnh vào mặt mình. ý tưởng gì mà hồ đồ hết sức, hôm trước (đúng hơn là một tuần hơn trước) cô vừa tỏ tình với hắn ngay trong phòng thu cơ mà, chắc sẽ không dễ thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. nhưng mà chuyện này cũng có thể xảy ra lắm chứ!? nghĩ thử xem, hai người họ gần đây cũng khá thân thiết còn gì, lần đi ăn trước cô cũng là người ngỏ ý rủ họ kim đi trung tâm thương mại cùng, có lần một sẽ có lần hai, lần hai rồi đến lần ba, cứ như vậy sẽ thành thói quen. kim doyoung sẽ dần dà thay chỗ cho hắn, được đi chơi với kang seulgi, trở thành người bên cạnh chia sẻ những điều mệt mỏi thường ngày với cô ấy, cùng cô ấy trải nghiệm những niềm vui mới lạ. 

taeyong đập mạnh đầu liên tục vào gối, hắn không thể suy nghĩ gì khác ngoài kang seulgi, và càng không thể loại bỏ hình ảnh cô và doyoung cùng nhau đi dạo trong tâm trí. dạo này não hắn tệ kinh khủng luôn, toàn nghĩ tới những chuyện không đâu. hắn đã hứa với bản thân sẽ bỏ chuyện tình cảm sang một bên, nếu hắn không lo cho sự nghiệp của mình thì hắn cũng phải nghĩ đến tương lai của đàn chị kang nữa, sẽ chẳng tốt lành gì nếu cả hai hẹn hò với nhau. cô sẽ bị kéo xuống đến tận cùng trong cái giới giải trí này, sẽ bị mọi người bàn tán và chỉ trích, sẽ thảm hại giống như hắn. 

lee taeyong đơn nhiên không muốn như thế.

nhưng mà hắn không muốn cô thích ai khác ngoại trừ hắn, không được.

" không lẽ bây giờ ép chị ta tránh xa cục vàng? hay là cấm cục vàng nghỉ chơi với chị ta? không được, như thế thì ác quá! còn hết sức vô lý nữa. "

hắn lần nữa tự tát vào mặt bản thân, ép mình phải tỉnh táo giải quyết chuyện này. động não nào lee taeyong, nếu như ép họ kang tránh xa cậu ra thì cô kiểu nào cũng sẽ bảo hắn không tôn trọng cô, và cả hai sẽ lại cãi nhau. họ lee rút kinh nghiệm rồi, ghẹo cô lúc bình thường thì được, bây giờ thì hai người đang cãi nhau, ghẹo cô thế nào cũng chỉ khiến hắn càng bị giận thêm thôi. nhưng mà nói chuyện nghiêm túc cũng không được, lần trước ở chỗ cầu thang hắn đã cố bình tĩnh giải thích mọi chuyện với cô, ấy vậy mà còn bị seulgi mắng te tua tới tả gấp đôi. họ lee thật sự rối rắm a.

" taeyong, cho tui vào được không? " bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi giọng cậu vang lên gọi tên hắn.

" vào đi! " hắn lăn vào trong góc giường, ngoảnh mặt về phía cửa, trả lời cho cậu

kim doyoung chậm rãi bước vào trong, không nhanh không chậm quen thuộc nằm lên phần còn trống mà hắn để chừa trên giường cho cậu. 

" kiếm anh chi? " 

" ờ thì,.. tui không thấy ông ra ngoài ăn trưa nên vô thăm coi sao chút, không được hả? " doyoung nói, khều khều kêu hắn nằm xích lại gần " anh quản lý nói ông đâu có cần giảm cân, sao mấy nay nhịn ăn vậy? " 

hắn nằm bên cạnh cậu, chỉ biết lắc đầu. đúng là bạn chí cốt, chỉ có mỗi kim doyoung chịu quan tâm hỏi anh quản lý về tình hình cân nặng của hắn. 

" đừng có suốt ngày ủ rũ trong phòng nữa, nhìn ông tui liên tưởng tới mấy người bị thất tình á! " cậu nói, sờ lên quầng thâm mắt của hắn, xót cho người trưởng nhóm lúc nào cũng phải bận bịu chăm lo cho mười bảy người còn lại, còn hứng chịu những lời sỉ nhục từ cộng đồng mạng nữa. doyoung thương taeyong lắm, chỉ ước gì người ta sẽ nhìn vào lỗi sai của cậu, chửi cậu, bắt bẻ cậu, để cậu gánh bớt một phần cho hắn. lee taeyong là người anh trai tốt nhất, là người trưởng nhóm tốt nhất, tốt nhất mà cậu có. 

hắn không đáp, định bụng chợp mắt một lúc với bàn tay ấm áp mảnh khảnh của cậu đang xoa lưng cho mình, vỗ về và an ủi hắn như hồi bọn họ bị phạt những ngày còn làm thực tập sinh. 

" taeyong hyung, hỏi thật, anh thích chị seulgi đúng không? " cậu ngưng xoa lưng cho hắn, nhìn hắn với ánh mắt chân thành, tròn xoe và tò mò nhất. hắn lắc đầu, một mực giấu nhẹm chuyện này đi. " chị seulgi hẹn hò với tiền bối taemin rồi. " kim doyoung hít một hơi thật sâu, bịa chuyện dụ hắn nói ra sự thật.

một câu nói, khẳng định, công khai, như sét đánh ngang qua tai của taeyong. hắn cảm thấy tay chân bản thân bủn rủn, đầu óc như bị dội một gáo nước vào, lùng bùng và không liền mạch khiến hắn không suy nghĩ được gì cả. taeyong nằm yên bất động, vừa cố gắng xử lý thông tin vừa rồi, vừa ép bản thân phải bĩnh tĩnh, vừa che đậy cảm xúc rối loạn trong lòng mình trước mặt cậu.

" sao có thể như vậy? " hắn lẩm bẩm, chẳng may lại lọt vào tai cậu " hôm trước chị ta còn nói thích mình cơ mà, sao lại nhanh thay đổi như thế? " họ kim nhướng mày và hắn không kịp để ý đến hành động đó " mẹ nó, bây giờ làm gì đây? " vẫn là những câu lầm bầm, nhưng lần này hắn còn chửi thề, và doyoung nghe rõ không hiểu sai một chữ.

" này, trả lời em đi hyung! anh thích chị seulgi đúng chưa? " kim doyoung lắc mạnh vai hắn, kéo hắn trở lại hiện thực " nói ra thì em còn biết mà giúp đây này. " 

lee taeyong ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. " ừ! "

" anh có muốn đi nói chuyện với chị không? " cậu hỏi còn hắn thì gật đầu không chút chần chừ " chị đang ở phòng tập nhảy đấy! " 

đó là câu nói cuối cùng trong cuộc trò chuyện, thực ra thì cuộc tâm sự tư vấn tuổi hồng của họ chưa kịp kết thúc, họ lee nghe tới chỗ mà đàn chị đang ở thì đứng dậy mặc thêm áo khoác, tướng đi hung hăng cùng khuôn mặt ngập tràn sát khí lao thẳng đến công ty mặc cho sự ngỡ ngàng của cậu.

họ kim nuốt nước bọt ngồi dậy, không phải hắn vừa thú nhận hắn thích chị seulgi với cậu sao? cớ chi mà mặt của hắn lại khó ở như đang đi đánh lộn vậy? có khi nào hắn nói dối để đi kiếm chuyện gây sự với chị tiền bối không? nếu như cả hai xảy ra tranh cãi thì lỗi thuộc về cậu rồi không phải sao? không được, cậu phải đi ngăn hắn lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com