6
Han Seungwoo đổi xe rồi này mà dù đổi xe bên trong ngoài nội thất xe thì hơi ấm vẫn như vậy nhỉ ? Vẫn là cái mùi ngọt ngào số bốn mươi chín ấy .
Em ngồi phía sau xe , anh cầm lái và cái đuôi nhỏ bên cạnh . Cái đuôi nhỏ nhìn bề ngoài trông nhỏ nhắn vậy thôi chứ bên trong đàn ông lắm đấy nhé . Đuôi nhỏ tên là Son Dongpyo .
Ấn tượng đầu tiên của em là cậu ấy quá đỗi dễ thương và từng cử chỉ , hành động của cậu ấy chăm sóc anh quá là tốt . Em ngồi sau mà nhiều khi thấy cậu ấy làm nũng với anh , em cũng mềm nhũn theo luôn .
Em dĩ nhiên là ghen tị rồi , sao mà không ghen tị cho được . Anh cũng hay bẹo má , rồi xoa đầu cậu ấy nữa . Em có chút tức giận . Haha mà nó nhỏ xíu thôi à . Em vui mừng nhiều hơn vì anh cuối cùng đã tìm được cho mình một nửa . Mới đầu em còn lo lắng sau khi thấy cậu ấy như thế em ổn cả rồi .
Châm ngôn đời sống của em đơn giản lắm chỉ cần anh hạnh phúc , em cũng sẽ hạnh phúc . Em giương đôi mắt phủ đầy mệt mỏi nhìn qua cửa kính xe , em ngồi bần thần như thế đến mức anh chở Dongpyo về nhà em cũng chẳng hay biết đến khi cậu ấy gọi mấy lần tên em .
Vẫn câu nói cũ từ khi gặp cặp đôi này em ước em có cái hố thứ ba để chui vào rồi , ngượng không tả được .
Em biết hiện tại em không có tư cách để ghen tị . Anh quá tốt và em quá xấu . Nhưng nhìn cách anh nhìn cậu ấy vào tận trong nhà mới quay xe lại khiến cả người em như đang ngồi trên tấm ghế gai , khó chịu không tả được .
Em khe khẽ thở dài , trên đời này mấy người như em , vừa xấu tính lại xấu nết .
" anh xin lỗi . Nhà Dongpyo gọi em ấy về gấp nên "
" không sao đâu anh "
" anh không làm trễ công việc bận của em chứ ? "
" không đâu ạ , cũng không có nhất thiết phải làm "
" vậy giờ anh chở em đến đó nha ? "
" em nghĩ em nên về nhà "
" anh làm trễ công việc của em thật rồi đúng không ? "
" không phải mà "
" vậy sao lúc trong bệnh viện em bảo em có việc phải làm "
" chẳng qua ... "
" chẳng qua ? "
" lúc ấy em muốn uống trà sữa thạch dâu "
" trời ạ hahahaha , khẩu vị em sao lại ngày càng trẻ con "
" anh đừng cười nữa mà "
Em vẫn ngồi ghế sau , úp hai tay vào mặt cúi gầm xuống nên lỡ bỏ dở nụ cười của anh khi thấy hai tai ửng đỏ của em rồi .
" vậy nên anh đưa em về nhà đi "
Em hạ chốt câu cuối . Em yên tâm khi giọng em đủ to cho cả hai người trong xe đều nghe thấy . Không khí trong xe trở nên tịch mịch lạ thường , cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào . Cứ thế cái sự mệt mỏi do hôm nay dậy sớm , làm một đống các loại xét nghiệm cộng thêm mùa đông trong xe ấm áp vô cùng làm em vô tình ngủ thiếp đi trên xe anh .
Đã bao lâu em không được ngủ ngon như thế này rồi .
_____
Em giật mình tỉnh giấc , thôi chết chẳng biết mấy tiếng trôi qua rồi . Chẳng nhỡ hay làm lỡ việc quan trọng của anh . Em làm sao bây giờ , thật lúng túng mà .
" em dậy rồi à ? "
Em giương đôi mắt trong veo nhìn về phía ghế lái . Anh vẫn ở đó , vẫn nở nụ cười em mê đắm . Hai mắt anh vì cười mà híp hết lại trông cực kì hút mắt khiến em vừa mới ngủ dậy mà lại ngẩn ngơ .
" này cho em "
Năm ngón tay thon dài của anh chạm đến làn da em , ngay tức khắc cái lạnh từ bàn tay anh và cái nóng do cốc trà sữa dâu hoà lại vào nhau rất dễ chịu . Mặc dù dễ chịu em lại theo thói quen mà nhíu mày
" anh lại để tay lạnh rồi , cảm mất thôi "
Một câu nói vô thức bật ra từ miệng em , đủ để cả hai người đều nghe thấy . Em cũng ngạc nhiên với chính bản thân mà trong mắt anh cũng có vài tia kinh ngạc . Lần thứ 5 trong ngày em muốn đào một cái lỗ để chui xuống tiếp rồi . Em tự nhéo tay mình một cái , đúng là cái thói hay lẩm bẩm .
" haha người cần chăm sóc là em chứ "
" em vẫn tốt mà "
" đắp bao nhiêu thứ lên người , tại sao ngủ rồi mặt em từ sáng giờ vẫn trắng bệt thế kia ? "
Nhận được câu hỏi em liền quắn hết cả lưỡi lại . Dù em chẳng nhìn thẳng vào mắt anh nhưng vẫn cảm nhận được cái nhíu mày từ anh . Lúc này nhìn phía dưới em mới để ý cái chăn dày cộm vẫn còn trên người và bên cạnh là chiếc gối chẳng hay xuất hiện từ khi nào .
Tại sao anh không chở em đến nhà rồi gọi em dậy ? Tại sao anh lại chờ em ngủ đến khi em tỉnh dậy ? Tại sao anh lại vẫn chăm sóc em ? Tại sao cái câu chuyện sữa dâu là từ lúc sang rồi mà đến tận chiều tối anh vẫn còn nhớ ?
Em tự đặt cho mình hàng tá câu hỏi tại sao mà lại không hiểu về tất cả .
" em cảm ơn , do trời lạnh ấy mà không cần quan tâm đâu anh "
" không đúng , trước kia trời lạnh như thế nào em vẫn đều rất ... "
" ding ding ding "
Tiếng chuông điện thoại em vang lên ngay lập tức phá vỡ bầu không khí căng thẳng . Em lúng túng nói xin lỗi về phía anh rồi cầm điện thoại lên . Em khẽ mỉm cười , may quá là Yohan gọi .
" alo , anh đây "
" anh chiều tối rồi đấy "
" ừm "
" mau ăn gì để uống thuốc đi , không sau lại quên mất , cái chân như thế nào rồi ? Hôm nay đi bệnh viện khám có bị vấp té không "
" không sao không sao "
" vậy bai anh nha "
Hình như em vui mừng hơi sớm , mới bắt điện thoại ngay lập tức Yohan nói liền một tràng làm em không thích nghi kịp , cộng thêm cái âm lượng điện thoại để mức to nhất, trong không gian nhỏ , xe lại yên tĩnh như thế này hà cớ gì lại không nghe được . Và cũng vì em cảm nhận được cái nhíu mày , khó chịu trên mặt của anh ngày một tăng .
Em phải đi thôi không thì sẽ lộ mất mặc dù câu chuyện đang đến năm mươi phần trăm rồi . Em vẫn còn hy vọng năm mươi phần trăm còn lại anh sẽ không để ý . Cũng vì nếu em không đi em sợ mình sẽ lại trước mặt anh mà yếu đuối .
" cho em xuống đây được rồi , chỗ này cũng gần nhà em "
" đừng đánh trống lảng , trả lời câu hỏi của anh "
" anh Seungwoo mình đã chia tay nhau từ mấy tháng trước rồi . Mình đâu còn là gì của nhau , là anh chia tay em trước "
" đúng là anh chia tay em trước nhưng với tình trạng anh vừa nghe được "
" ... "
" tình trạng em hiện giờ đang tố cáo em "
" anh "
" anh khoá cửa xe rồi hôm nay em không nói đừng hòng ra khỏi xe "
" anh "
" ... "
" vậy thì nếu đã như vậy cũng tối rồi . Anh có muốn ăn một gì đó không ? "
______________________________
Tớ càng ngày tớ chẳng biết đang viết gì nữa . Tớ cũng không biết tớ viết có hay hay không . Nếu các cậu thấy không ổn nói với tớ nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com