Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

" khục khục ... khụ khụ khụ "

Trong căn phòng bệnh viện rộng lớn , xung quanh nội thất đều là gam màu gỗ ấm áp và em đang nằm trên chiếc giường một mét tám trông có vẻ êm ái . Nhìn thoáng qua mọi người có thể sẽ nghĩ rằng .

" nơi này là nhà "

Đồng hồ cổ điển treo ngay gần cửa nhìn phớt qua cũng cảm nhận được sự cao giá của nó , hay bức tranh đang treo trên đầu giường chắc hẳn là của ông hoạ sĩ tài ba nào đó . Hoặc chẳng biết là vô tình hay cố tình mà cái mùi bốn mươi chín cứ thế thoang thoảng trong căn phòng này hai tư trên hai mươi tư giờ .

Mọi thứ đều hoàn hảo , chỉ duy nhất hai cái máy đặt cạnh giường , chục sợi dây dẫn và khăn tay mang gam màu đỏ chói đến mức đau mắt trên tay anh kia đang tố cáo nơi này tuyệt nhiên không phải là nhà .

Ba tháng .

Tròn trĩnh ba tháng . Là anh nói em như vậy và em tin nó là như thế . Hàng chục lần tiêm hoá chất vào người và một cuộc phẫu thuật nhỏ lẻ đã hút cạn kiện sức sống em .

Lần này là lần thứ bao nhiêu ? Em không nhớ . Cơ thể em vẫn là thế , tiếp tục kiệt quệ sau ba giờ xạ trị . Thề với trời đất , em đã cảm thấy biết ơn như thế nào khi anh bị cách ly khỏi căn phòng em xạ trị .

Ai lại không muốn nắm tay người mình yêu đi qua cửa sinh tử , chẳng qua em sợ anh thấy em vì đau đớn mà vùng vẫy , la hét lại đau lòng . Mỗi khi em mơ hồ đối chọi với nhưng cơn đau làm em vật vã , em lại nghĩ về anh . Anh ngay kia , cách vách sau bức tường màu trắng .

Muốn ngất mà lại không ngất nổi , mỗi khi em tưởng chừng như ngất đi thì lại có một cú mạnh mẽ dập tan bắt em phải tỉnh táo . Em cảm nhận như hàng ngàn con côn trùng đang vây lấy não bộ em . Bọn nó tranh nhau cắn xé điên cuồng tàn bạo , rồi sau đó theo một cách nào đó ít nhiều chúng nó để lại một thứ chất nhầy nhụa .

Vết thương xát chanh thì sẽ là như thế nào ? Chính là như thế đau và xót đến thấm đậm ruột gan . Là đau đến mức em nghe thấy tim em đang như muốn vỡ tung ra , cái cảm giác nhợn nhợn ở bụng cứ tiếp tục nối đuôi nhau . Kết quả không bất ngờ lắm khi một búng máu tràn ra cổ họng em .

Cái mùi tanh tưởi của máu ngập tràn khoang miệng . Cái ưng ửng đau xót trong não . Cái ẩm ướt , nhờn nhờn nơi chiếc bụng chẳng đến năm mươi năm centimet . Tất cả hoà lại làm em không ít nghĩ đến viễn cảnh .

" hay là mình chết đi "

Rồi sau đó lại nghĩ về ngày hôm ấy em đã từng bảo là

" em không sợ đau đâu "

Tiếp tục sống và cố gắng hết sức để bên anh . Cạch cửa phòng xạ trị mở ra , em nhắm mắt mệt mỏi , cho dù bên phía tay phải của em đang tiếp nhận một thứ mềm và ấm áp . Em cũng không tài nào động tâm được ngay lúc này . Theo một cách nào đó , không ít thì nhiều cái nắm tay ấm áp ấy đã len lỏi cái sự ấm áp từng chút trong cơ thể em , từng chút một xoa dịu vết thương nơi phía em .

Mặc cho bây giờ đang lành mùa đông và em thì vẫn làn da túa ra mồ hôi như tắm , mặt mày trắng bệt thiếu sức sống đang nằm trên giường . Nơi khoé môi em ẩn ẩn vài vệt máu chưa được lau kỹ càng bên phía khoé miệng .

Chỉ mất vài phút từ phòng xạ trị đến căn phòng gỗ mang hương đào kia . Tuy cơ thể mệt lả nhưng bộ não theo nghĩa nào đó vẫn đang hoạt động bừng bừng mạnh mẽ .

" cạch "

Chỉ đợi đến khi mấy chị hộ tá ra khỏi căn phòng và đóng cửa em mới khe khẽ dùng hết sức lực ấn ấn vào lòng tay ba cái chấm như đang thông báo .

" em không sao đâu "

Mặc dù em là không mở mắt đấy vì em chẳng còn tí sức lực nào để mở mắt . Nhưng em vẫn thấy anh , theo một cách vô nghĩa nào đó bằng đôi tai em .

Anh đang cầm khăn ấm lau sơ qua da đầu em . Cái sự nhẹ nhàng trong mỗi hành động của anh mỗi khi anh lau người cho em hệt như chính con người anh vậy . Em nhớ hồi ấy , vào khoảng hai tuần đầu . Tóc em đã dần rụng từng chùm một . Em bảo .

" hay là cạo luôn đi anh "

Anh đã chấp thuận em , mang máy cạo tóc ra và cạo vô cùng cẩn trọng như đang sợ rằng chỉ cần lệch một ly cái lưỡi dao kia ngay tức khắc xoẹt qua da em .

Anh sau khi cất lại máy cạo và dùng bông lau từng chút một cho em tóc còn sót lại trên da đến khi hết sạch . Anh ngay lập tức khuỵu xuống ôm em từ đằng sau rồi rúc vào hõm cổ em .

" anh thích mùi ba mươi bốn "

Chất giọng khàn khàn vang lên . Em ngồi trên xe lăn lấy tay xoa tóc của anh rồi bản thân lại cọ cọ má mình lên đó . Em thích chất tóc của anh , chất tóc không bao giờ cứng . Ấm áp len lỏi trong cơ thể em làm em không thể không mỉm cười .Anh của em lại đỏ hoe mắt rồi .

Cứ thế trong ánh nắng dịu nhẹ ban chiều , nơi phía cửa sổ ngập một màu vàng trắng xen lẫn màu gỗ của sàn . Bên trong căn phòng bảy mươi mét vuông có một đôi tình nhân . Một người khuỵu , một người xe lăn và một tư thế kéo dài đến khi sắc trời tối mịt .

Cái sự khó chịu nơi cổ họng kéo em về thực tại . Nối tiếp theo đó là một tràng ho sặc sụa và không quá bất ngờ khi một búng máu tiếp tục lần nữa được phun ra trên khăn tay của anh . Em nhìn thấy cái quýnh quáng , hơi hốt hoảng của anh .

Em nhìn thấy anh đang vỗ lưng nhè nhẹ cho em . Em nhìn thấy hai mày anh cau lại rồi . Em lại nhẹ nhàng bấm bấm trong lòng tay anh chỉ mong anh biết .

" em không sao đâu "

" em vất vả rồi "

Bốn chữ trong ngày lần đầu tiên anh nói ra . Bốn chữ ngấp ngữ không thuận lợi theo một đường thẳng . Nó làm em hài lòng , không phải là em đau không ? Hoặc cố chịu đựng chút nhé hoặc không sao đâu mà là em đã vất vả rồi .

Em mỉm cười tiếp tục bấm bấm về lòng bàn tay phía tay anh rồi cọ nhẹ vào da anh .

" em muốn ôm anh "

Không một lời nói nào được tuôn ra từ miệng em , tất cả chỉ gói gọn trong từng cái bấm tay nhẹ nhàng vào lòng bàn tay .

" hôm nay là kỷ niệm bốn năm của chúng ta "

Anh vừa dứt lời , cái mùi đào ngọt ngào này ngay lập tức sộc vào mũi em mạnh mẽ hơn . Em cọ cọ về phía cơ ngực anh , cố gắng tận hưởng cái ôm này lâu nhất có thể .

Vì lỡ may lần phẫu thuật tiếp theo em sẽ chẳng còn được tận hưởng như thế này lần nữa .

" khoẻ lại nhé rồi chúng mình còn kết hôn "

Em không nói được , thay cho lời nói ấy là một cái gật đầu .

" anh yêu em "

Tiết trời hôm nay lạnh bừng , mùa kỷ niệm của chúng mình chỉ toàn rơi vào những tháng ngày lạnh lẽo thôi anh nhỉ ? Mặc cho là như thế , chỉ cần có anh bên cạnh mọi thứ đều là ấm áp . Anh ấm áp cộng em nắng ấm . Chúng mình cả đời này làm một đôi tình nhân màu nắng anh nha .

Chỉ cần anh ôm em thôi , không cần nhiều nhặn gì . Cái ấm áp và sự mệt mỏi gắn kết vào nhau khiến cơn buồn ngủ ập xuống em lúc nào không hay biết . Cố gắng dùng phần năng lượng còn lại của ngày hôm nay em bấm bấm vào hông anh mấy lần .

" em buồn ngủ "

Em cảm nhận được cái ôm của anh càng chặt hơn .

" em ngủ đi và nhớ anh vẫn chờ em tỉnh dậy "

Em bật cười , lại bấm tiếp ngay hông anh thêm vài lần .

" vâng "

Ở cách vách cửa sổ .

Tuyết đầu mùa rơi rồi .

Chúng mình gặp nhau vào một ngày lạnh lẽo .

Chúng mình yêu nhau vào một ngày tuyết rơi .

Và chúng mình nhớ nhau vào những ngày mưa .

Mã morse .

Em đã từng nũng nịu bắt anh dạy .

Và anh đã từng dạy em .

Mà chẳng ai ngờ hoàn cảnh mà em sẽ sử dụng trông như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com