Chương 2 - Ác mộng
"Byungchan!!!"
Một bàn tay vỗ mạnh lên vai kéo cậu trở về thực tại. Nhìn thấy người vừa đến, Byungchan khẽ thở phào, miệng lắp bắp hỏi:
"Là...là mày hả?"
"Kêu nãy giờ rồi đó! Không về còn ở đây làm gì?" – Seungyoun vừa nói, vừa hất cằm về phía yên sau.
Nét mặt Byungchan lại ngây ra, thẫn thờ không đáp. Ánh mặt trời oi bức ngày hè dần xuyên qua những tán lá, phủ sắc vàng chói chang lên khóe mi nhuốm đầy mệt mỏi của Byungchan khiến nó càng trở nên u sầu.
Cùng lúc ấy, đôi chân mày của Seungyoun đột nhiên nhíu chặt lại. Ánh mắt sắc lạnh của nó phóng một ánh nhìn đầy đe dọa về phía đôi con ngươi khát máu đang ẩn hiện bên cạnh Byungchan. Miệng nó khẽ lẩm bẩm, thứ kia ngay lập tức hét toáng lên. Kỳ lạ thay, Byungchan bên cạnh vẫn không hay biết gì. Cậu chỉ cảm nhận được từng cơn ớn lạnh đang không ngừng vồ đến sống lưng mình khiến dây thần kinh khắp người cậu đều căng như dây đàn.
Byungchan thở dài, cúi xuống nhặt điện thoại rồi leo lên xe, "Đợi mày đó! Tưởng bỏ về trước rồi!"
Seungyoun nhanh chóng khôi phục về dáng vẻ thường ngày, khóe miệng nó cong lên mà nói: "Về thôi."
Trước khi đi khỏi trường, Byungchan quay lại nhìn xung quanh. Quả nhiên đôi mắt kia đã biến mất. Cậu muốn trấn an bản thân rằng đó chỉ tưởng tượng. Nhưng Byungchan lại nhớ rõ mồn một cái cảm giác sợ hãi vừa dồn dập kéo đến khiến toàn thân cậu như rụng rời. Liệu đó có thể là ảo giác được sao?
Byungchan khẽ thở dài. Cậu ngồi phía sau xe, lặng nhìn từng hàng cây xanh, từng dòng xe cộ cứ thế lướt qua hai người họ như những kẻ vô hình. Một nỗi bất an chợt bao trùm lên trái tim ngây ngô của chàng trai trẻ.
"Nếu có thể trở thành người vô hình thì tốt thật nhỉ?!" – Byungchan im lặng ngẫm nghĩ.
Nếu bản thân thật sự trở thành một kẻ vô hình thì những đau khổ, mất mát trong cuộc đời sẽ không thể tìm đến cậu. Như vậy, Byungchan có thể an tâm và vui vẻ trải qua một cuộc sống bình yên.
Thế nhưng ông trời nào đã có ý định nhẹ nhàng với cuộc đời của chàng trai ấy như vậy?
Về đến nhà Byungchan, Seungyoun đi cất xe, còn cậu thì vào nhà nằm ườn trên sofa, cả dép cũng không thèm thay.
Vừa bước vào đã nhìn thấy thằng bạn lười biếng của mình, Seungyoun thuận tay ném cái balo vào mặt cậu, vừa cười vừa nói:
"Mau cởi giày rồi rửa mặt cho tỉnh táo đi! Không tao méc bà Han đó!"
Byungchan bật ngồi dậy định đấu võ mồm với thằng bạn, thì bỗng nó chìa lon nước tăng lực và bịch thuốc dán về phía cậu. Không đợi Byungchan kịp hỏi gì, Seungyoun đã ném chúng vào người cậu. Nó nhấc chân nhảy qua thành ghế, gạt Byungchan sang một bên, rồi tự nhiên ngồi xuống sofa mà nói:
"Sáng giờ mày cứ như thằng ngơ vậy! Uống cho tỉnh táo đi rồi kể tao nghe đã xảy ra chuyện gì." – Dứt lời, nó ngồi bắt chéo chân trên ghế, một tay chống cằm, một tay cầm remote chuyển kênh liên tục.
Thấy thằng bạn mình như thế, Byungchan có hơi buồn cười, nhưng tận sâu trong lòng lại thấy biết ơn nó. Những lúc như thế này, có một thằng bạn luôn sát cánh bên cạnh khiến cậu thật sự an tâm biết bao nhiêu.
Byungchan cúi xuống cởi giày rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lát sau quay lại, khuôn mặt cậu đã có sức sống hơn. Cậu ngồi xuống nốc gần hết lon tăng lực, rồi mới hỏi:
"Muốn nghe gì trước?"
Seungyoun vẫn kiên nhẫn ngồi đợi bên cạnh, nghe thế nó liền đáp: "Kể hết đi."
Byungchan trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi từ từ kể lại.
Bắt đầu từ sau sinh nhật tuổi 18, Byungchan liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Ban đầu cứ nghĩ là do áp lực chuyện thi cử nên tự suy diễn linh tinh. Nhưng những cảnh tượng trong giấc mơ lại mang đến cho cậu cảm giác thân thuộc đến khó hiểu, hệt như cậu đã từng tận mắt chứng kiến vậy.
Seungyoun khẽ nhíu mày, nó hỏi: "Mày mơ thấy gì?
"Để tao nhớ lại thử... ừm hình như là có khu rừng, một người phụ nữ với... một đứa trẻ?"
"Những thứ này có liên quan gì đến nhau không?"
"Không biết." – Byungchan lắc đầu, rồi nói tiếp: "Lúc đầu tao chỉ thỉnh thoảng mơ thấy thôi, nhưng sau đó tần suất ngày càng nhiều. Những giấc mơ giống nhau cứ lặp lại. Hơn nữa còn ngày càng đáng sợ..."
Nói đến đây, nét mặt Byungchan có chút hoảng loạn. Ánh mắt cứ đảo quanh liên tục không có điểm tựa, hai bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh tự lúc nào cũng không hay. Thấy bạn mình như thế, Seungyoun vội đưa tay xoa lưng trấn an, nó nhẹ giọng hỏi:
"Mày ổn không? Tiếp tục được không?"
Byungchan nhắm mắt hít sâu một hơi rồi gật đầu.
Gần một tuần nay, những cơn ác mộng cứ bám suốt lấy cậu. Lần này, cậu thấy cảnh tượng người phụ nữ và đứa nhỏ kia bị một đám người đuổi đánh. Tuy không nhớ rõ là như thế nào, nhưng bộ dạng máu me và thừa sống thiếu chết của cả hai khi đó, thật sự muốn quên cũng không cách nào mà quên được.
"Đêm đó, tao giật mình điên dở lên lúc giữa khuya. Hại bà Han phải thức suốt đêm canh tao!"
Mỗi lần nhớ lại những điều này như tự tra tấn bản thân. Byungchan thở dài ngả đầu ra sau ghế. Ánh mắt cậu tựa như màn đêm u tối. Nó bơ vơ và lạc lõng như chính thứ cảm xúc hoang mang đang bao trùm lấy tâm trí cậu. Giọng nói của Byungchan chợt mang theo chút run rẩy:
"Tao vốn vẫn nghĩ đó chỉ là ác mộng nhưng đến hôm qua..." – Dừng một chút, Byungchan quay sang nhìn Seungyoun rồi vạch cổ áo ra cho nó xem, "Tao mơ thấy bị lạc trong khu rừng đó, sau một hồi lại đứng trước hai ngôi mộ đất. Rồi đột nhiên có thằng điên lao ra bóp cổ kêu tao trả mạng cho nó."
"Không nhớ được mặt hả?"
"Nhớ."
Seungyoun khó hiểu nhìn sang thằng bạn. Byungchan đang tựa đầu vào ghế, tinh thần mệt mỏi cùng cực sau nhiều đêm mất ngủ, đôi môi khô khốc đến tái nhợt. Đối diện với thần sắc vô cùng kém của cậu, Seungyoun lưỡng lự không biết nên tiếp tục không. Nhưng vài giây sau đó, Byungchan lại lên tiếng, giọng cậu dần khàn đi.
"Mày biết thằng điên đó là ai không?"
Seungyoun không đáp, chỉ quay sang nhìn chằm chằm vào cậu như đợi câu trả lời.
"Là tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com