Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

-Dongpyo à, dạo này anh thấy tâm trạng em lúc nào cũng hớn hở nhá

-Biết sao hông? Em sắp có bố nhỏ! Vừa được chiều gấp đôi, vừa có thêm thời gian bay nhảy mà không phải lo anh Seungwoo cô đơn

-Anh tưởng em không thích có ai dành Seungwoo của em mà?

-Anh Byungchan thì khác, anh ấy không phải người thèm khát anh Seungwoo vì mục đích xấu

Dongpyo nói xong chạy theo Hyungjun ra tiệm cafe, Yohan mỉm cười, ít nhất thì anh già của mình cũng đã tìm thấy hạnh phúc cho bản thân

___

Byungchan áp tay lên cửa kính, đầu ngẩng lên ngắm mưa tuyết rơi trắng xoá ngoài trời. Ánh mắt cậu lay động, cậu đã trải qua vài chuyện chẳng mấy tốt đẹp, dòng đời xô đẩy thế nào lại gặp được Seungwoo, Dongpyo, và một vài người nữa, lại có được thứ tình yêu tuơng đối kì quặc nhưng hoàn toàn đáng quý của Seungwoo. Byungchan yêu cái hiện thực này, cậu muốn cùng nó trốn chạy khỏi quá khứ, nhưng vẫn có những thứ chẳng thể nào thay đổi được...

Seungwoo từ đằng sau đặt cằm lên vai Byungchan, còn cọ cọ mũi mình vào cổ Byungchan và phả ra hơi ấm. Byungchan khẽ rùng mình, kiềm chế để không dơ tay đấm Seungwoo, dù cú đấm của người yếu như Byungchan chẳng hề hấn gì với người siêu khỏe như Seungwoo đang được bao bọc bởi hai lớp áo nỉ dày cộp

-Anh muốn gì?

-Muốn em giúp anh dọn quán, nhân viên gì mà đứng ngắm trời ngắm đất bỏ bê việc là thế nào?

-Ơ tưởng anh thuê em làm ca sĩ mà?

-Thì vẫn là người làm việc ở đây, đi dọn dẹp đi

-Ủa gì ngộ

Byungchan khó ở chống hai tay vào hông rồi ra góc nhà lấy cái chổi quét quét, cuối tháng này chắc chắn phải bắt Seungwoo tăng lương

"Cậu ấy vẫn đang lau dọn cái quán đó. Thưa ngài, chẳng lẽ cứ để cậu ấy sống vậy sao? Công ty cần người quản lí, ngài đã cống hiến quá nhiều rồi và lại còn đang già đi"

"Ta sẽ bắt nó về, nhưng cần lên kế hoạch"

___

-Này Byungchan, công ty C mới có giám đốc mới đấy, cậu ta tên Choi Byunghoon, chắc hẳn là người thừa kế, tin này được giới truyền thông quan tâm lắm

Byungchan giật thót, vô tình làm vỡ cái ly thủy tinh. Seungwoo hốt hoảng chạy lại, Byungchan chỉ nhẹ nhàng gỡ lấy tay anh ra rồi nhặt những mảnh vỡ lên

-Em sao vậy?

-Không có gì...

Một người phụ nữ trung niên bước vào, ăn mặc nhìn tuơng đối sang trọng. Bà nhìn thấy Byungchan, đôi mắt lập tức sáng bừng lên rồi lại cụp xuống như thấy tội lỗi. Seungwoo thấy lạ, sao tầm này lại có người đến, chưa kể biểu cảm của dì ta rất lạ, còn về Byungchan, đáy mắt cậu lay động, cậu định chạy trốn nhưng người phụ nữ kia gọi cậu lại

-Byungchan, có thể...gặp ta một chút không

Seungwoo cản cậu lại, anh lo cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Byungchan cắn môi, cậu chỉ bảo anh là sẽ không sao rồi đi theo người phụ nữ kia. Seungwoo bồn chồn, anh nhấc máy gọi Seungyoun, xin cho người theo sát Byungchan, anh thật sự lo cho cậu. Seungyoun cau mày đồng ý rồi lập tức thuê thám tử đi theo Byungchan ngay và luôn

-Mẹ nói sao?

-Ta thật sự chẳng biết gì cả, là lão, lão lừa ta... Ta bây giờ bị hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác, ta..ta không chịu được

Bà Choi, mẹ Byungchan, ôm mặt khóc. Byungchan ngồi ở đối diện, siết chặt lấy nắm tay, cậu an ủi mẹ rồi đứng dậy rời đi. Mẹ cậu nhìn theo, chắc cậu đang đi tìm lão Choi, cha cậu, bà cúi mặt xuống đầy tội lỗi, bà cũng không tin nổi mình vừa lợi dụng tình mẫu tử để lừa con trai mình, nhưng bà chẳng thể làm gì khác

Con trai, ta xin lỗi, là họ ép ta

Byungchan hận gia đình, chuyện đó là thật, nhưng cậu không nỡ trút giận lên mẹ, bà chỉ là một người phụ nữ nhu nhuộc nghe lời chồng, bà cũng không phải là người đã dồn cậu vào đường cùng, mà đó là cha cậu. Mẹ cậu nói rằng cha cậu đã có người phụ nữ khác ở ngoài và có một đứa con khi cậu mới chập chững biết đi. Lão đã công bố cậu ta là giám đốc mới của công ty và là người thừa kế. Byungchan không quá thiết tha chuyện này, nhưng cậu không chịu được việc mẹ cậu bị ngược đãi

___

-Xin lỗi, không có hẹn trước thì e là..

-Không sao, cứ bảo tôi là Byungchan là được

-Vậy sao chủ tịch.. Thôi được cậu đi theo tôi

Cô gái ở quầy lễ tân cúp máy rồi dẫn Byungchan lên phòng chủ tịch. Byungchan mở cánh cửa ra, người ngồi trong đã trong tư thế sẵn sàng chào đón

-Ồ chào con, Choi Byungchan, lâu rồi không gặp, ta tưởng con nói sẽ không gặp lại ta rồi đùng đùng bỏ đi chứ nhỉ? Ta hi vọng con vẫn đang sống tốt ở một cái chòi rách nát nào đó

Byungchan im lặng rồi ngồi ở ghế dành cho khách, cậu chống cằm nhìn thẳng vào mắt cha mình

-Ông không có bí mật gì cần kể sao?

-Bí mật ư? Không, chẳng có gì cả

-Vậy Choi Byunghoon là sao? Và sao ông dám động chân động tay tới mẹ tôi!

Chủ tịch Choi nghe xong rồi bật cười thật lớn khiến không khí trong phòng trở nên quỷ dị hơn và làm Byungchan ngơ ngác không hiểu chuyện gì

-Trời đất! Con trai của ta mà lại không suy nghĩ cẩn trọng gì hết ư? Đó chỉ là một cái bẫy, quả nhiên lợi dụng bà ta là một ý hay, ta cứ nghĩ con sẽ phát hiện, nhưng có vẻ là không, ta đã đánh giá con quá cao rồi. Người đâu, bắt nó lại

Byungchan sững sờ, cậu đã quá hấp tấp rồi, những gã vệ sĩ đang ghì chặt lấy cậu, phải rồi, xưa giờ cậu vẫn là kẻ yếu đuối, bây giờ thì cậu cảm nhận được mùi thuốc mê đang xộc lên mũi và khiến cậu mất ý thức dần đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com