Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Seungwoo giật mình bởi tiếng cửa mở, người bước vào cúi đầu chào anh một cách ngay ngắn đầy kính trọng rồi nở nụ cười nhàn nhạt

-Lâu rồi nhỉ, Seungwoo

Nhìn một lượt từ trên xuống, Seungwoo thấy người này đã gầy đi nhiều, cũng trở nên chững chạc trông thấy, nhưng vẫn luôn mang lại cảm giác thoải mái như khi xưa. Anh thở dài, đáp lại một câu

-Đúng là lâu quá rồi, Subin nhà chúng ta đã lớn thật đấy

Subin vui vẻ tiến lại gần, Seungwoo tự động dịch sang một bên, chừa chỗ trống cho người kia ngồi

Tuy là giờ Seungwoo chẳng còn thiết tha gì cái chốn rách nát này, nhưng dù sao Subin vẫn là đứa nhóc khi xưa rất thân với anh, anh em xa nhau lâu ngày, ngồi với nhau hàn thuyên đôi ba câu cũng không vấn đề gì. Cả hai nói đủ chuyện phiếm trên trời dưới đất, nhưng ngầm hiểu ý chẳng ai muốn nhắc đến chuyện ngày xưa khi Seungwoo còn ở đây cũng như lí do dẫn đến hoàn cảnh hiện tại

-Anh đi mà không để lại cách thức liên lạc cho em

-Anh xin lỗi, anh cũng vì ngại bị bắt quay lại. Nào ngờ vẫn là không thể thoát

-Em nghe nói anh gặp rồi có tình ý với con trai lão?

Seungwoo im lặng, ngửa cổ lên nhìn trần nhà, hành động như ngầm thừa nhận. Subin ngồi bên cạnh lặng lẽ thở dài một tiếng, tay chân duỗi ra còn lưng từ từ ngả xuống đệm giường

-Anh phải làm gì đây Subin?

-Khó nói lắm anh ạ. Thật ra nếu giờ anh muốn trốn tiếp, em có thể giúp anh sắp xếp ổn thỏa, còn về phần Choi Byungchan, anh phải tự lựa chọn thôi. Hoặc là từ bỏ tình cảm ấy, hoặc là chịu khổ một chút rồi đưa nhau ra nơi khác trốn, sống ngày nào hay ngày đấy. Em không muốn xúi giục anh chọn bên nào thì hơn, phương án nào cũng tệ thôi, và ở lại đây có khi còn tệ nữa, anh cứ nghĩ kĩ vào

Subin ngồi dậy, vỗ vai Seungwoo rồi đứng lên rời khỏi phòng, để lại Seungwoo trầm tư suy nghĩ. Anh yêu Byungchan là thật, nhưng cũng yêu cuộc sống nhỏ bình yên của mình với Dongpyo ở quán bar. Muốn đem Byungchan đi thì quán bar và Dongpyo không yên ổn, bỏ trốn về thì có lỗi với Byungchan. Seungwoo đã suy nghĩ rất nhiều, ít nhất thì lão Choi cũng sẽ không đối xử quá bất công với con trai mình, lão cần người thừa kế mà, còn Dongpyo, nhất định không thể để ai làm hại. Cuối cùng thì anh cũng quyết định gạt Byungchan khỏi cuộc sống của mình, xưa nay ở không vậy vẫn rất tốt cơ mà, nhỉ?

Lần tiếp theo Subin đi vào phòng là để đưa đồ ăn, Seungwoo đã bảo hãy giúp anh ra khỏi đây. Hỏi đến Byungchan thì anh không trả lời, chỉ cúi gằm mặt tội lỗi. Subin gật gù hiểu, nếu Seungwoo đã suy nghĩ đủ sâu, thì dù đáp án nào cũng sẽ giúp. Việc rời khỏi đây cũng không quá khó, cỡ 4-5 ngày nữa là Seungwoo sẽ được trả tự do

Seungwoo chợt nghĩ không biết giờ Byungchan đang sống nơi nao, sống thế nào, trong lòng lặng lẽ trùng xuống

Thôi thì duyên cạn, tình mình tới đây thôi em


___

-Đi rồi sao? Giờ em bán công ty ôm tài sản chạy có kịp không?

-Giám đốc Choi, cha cậu vừa mất đấy

-Vậy em nên lăn ra sàn gào khóc thảm thiết?

Chị trợ lý lấy tay đỡ trán, cậu nói vậy cũng đúng, mối quan hệ cha con nhà này cũng không được tốt cho lắm, nhưng thà rằng im lặng không quan tâm còn hơn nói lăng nhăng kiểu này. Byungchan câu nghe được câu không, hình như trợ lý dặn dò mấy cái chuyện tang lễ thừa kế gì gì đó và lịch gặp luật sư. Cậu ngáp một cái dài, nếu cha cậu thật sự mất rồi tức là cậu được giải thoát đúng không. Vậy cậu sẽ rời đi, và, làm gì nhỉ? Đâu có ai để đi tìm hay đuổi theo nữa đâu. Người nọ đã lẳng lặng rời đi không một lời để lại, sao tôi đây còn phải ôm giấc mộng mong nhớ người từng ngày, để rồi tự chết dần vì dây leo tình gai góc đâm sâu vào trái tim

-Giám đốc Choi, cậu mà không nghe rồi lóng nga lóng ngóng không biết làm gì thì đừng có tìm chị, chị không nhắc lại lần hai đâu

Trợ lý cầm tập hồ sơ đập nhẹ lên đầu cho Byungchan tỉnh lại, cậu bị đập một phát giật mình liền ngẩng đầu lên nhìn, gãi đầu cười ngu. Byungchan lại ngồi lên cái ghế êm ái của mình, xoay ra sau nhìn cảnh thành phố từ trên cao. Seoul bao nhiêu năm qua cũng không thay đổi, ngoại trừ có thêm mấy tòa nhà chuẩn bị mọc lên. Thế người thì sao? Còn ở đất này hay cuốn gói đi rồi? Tôi không chắc, nhưng có thể khẳng định rằng Seoul xinh đẹp này chẳng còn giữ trái tim năm xưa người trao nữa. Tôi có nhà cao, cửa rộng, có một công ty lớn đang phát triển, có khối tài sản hằng kẻ thèm thuồng mong ước, còn có nhan sắc động lòng người, là mẫu người hoàn hảo bao người hướng tới, chẳng thiếu trai xinh gái đẹp muốn chiếm vị trí bên cạnh tôi hay trên giường tôi. Ấy vậy mà trái tim người, là thứ quý giá mà giờ có muốn tôi cũng chẳng còn thể có được

Byungchan chán nản nhấc điện thoại lên, tìm một dãy số thân thuộc rồi nhấn gọi

-Sejun, đi uống không?

-Thiếu gia đây hôm nay buồn phiền chuyện gì sao? Không lẽ vì chủ tịch mất cậu buồn?

-Còn lâu, có mà ông ấy mất tôi vui thì có. Mà đừng nói nhiều lời, cứ đi đi, tôi mời

-Được, ba phút nữa đến nơi

Sejun giữ đúng lời lái xe tới rước người đi. Byungchan lên ghế rồi thở dài. Người nọ thấy vậy cũng chẳng muốn nói gì. Sejun trước đây vốn rất thân thiết với cậu, nhưng khoảng thời gian Byungchan gặp khó khăn thì lại bị bố mẹ ném sang nước ngoài nhốt lại nên chẳng thể giúp được gì

-Bao lâu rồi cậu chưa đi bar vậy?

-Chắc tầm hai năm? Tôi cũng không rõ

-Hay đến quán này đi, anh đây thấy bảo quán này ổn lắm

-Tùy 

Byungchan nhắm mắt không quan tâm, nhưng tới khi đến nơi thì mới há hốc mồm hối hận. Chiếc biển Estrella sừng sững ở đó, trông y chang ngày trước. Byungchan hốt hoảng nắm áo Sejun kéo đi, phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi bị ai đó phát hiện

-Anh Byungchan?

Byungchan giật thót quay ra, thôi cũng may không phải người kia. Dongpyo chạy tới ôm lấy Byungchan như thể sợ cậu lại biến mất. Sejun liếc nhìn Dongpyo rồi ngầm hỏi ai đây, Byungchan giơ hai tay lên thể hiện tôi không biết gì hết, là cậu bé này tự xông tới

-Em nhớ anh quá, anh vào trong với em đi

-Anh xin lỗi, không được đâu, cũng đừng nói với ai anh đã ở đây nhé?

Dongpyo ngơ ngác nhìn Byungchan gỡ tay mình ra, cười dịu dàng dặn dò em rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Byungchan ngay khi leo lên xe bèn đập Sejun một cái rồi bảo lái xe nhanh lên. Trong chốc lát chiếc xe hòa vào đường phố lẫn lộn, Dongpyo chẳng còn thể thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu nữa

-Chuyện gì vậy?

Seungwoo gọi Dongpyo, anh để ý em xa xăm nhìn theo một cái ô tô nãy giờ. Dongpyo bối rối không nói gì, chỉ nhanh chóng đẩy anh vào trong, vì Byungchan đã dặn với em đừng nói gì hết nên chẳng thể để lộ chuyện rằng em vừa gặp anh Byungchan và ôm anh ấy, cũng chẳng thể nói nhìn anh ấy tiều tụy và gầy đi nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com