Chương 16- Đường bay riêng, bầu trời chung
Tối muộn, cả tòa nhà đã vắng người, chỉ còn ánh đèn nhàn nhạt từ studio phản chiếu lên mặt kính. Mei đang kiểm tra lại vài bộ trang phục cho buổi chụp sắp tới thì Joshua bước vào, tay cầm hai ly trà nóng.
"Em chưa về à?" – anh hỏi, đặt một ly xuống bàn.
"Còn vài bộ cần chỉnh sửa. Ngày mai em đi rồi, nên muốn hoàn thành hết." – Mei khẽ mỉm cười, nhận lấy ly trà.
Joshua ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Không khí yên tĩnh bao trùm một lúc lâu, cho đến khi Mei lên tiếng.
"Shua, em quyết định nhận lời mời làm stylist chính cho dự án quốc tế đó rồi."
Joshua khẽ gật đầu. "Anh tin em. Em thuộc về những điều lớn hơn, Mei à. Nhưng tụi anh vẫn là nhà, là nơi em có thể quay về bất cứ lúc nào."
Lồng ngực Mei bất chợt ấm lên. Trong vô vàn những điều chưa chắc chắn, Joshua luôn là người khiến cô cảm thấy mình không hề đơn độc.
⸻
Chiều hôm sau, khi ánh nắng đổ nghiêng qua những khung cửa, Mei mở laptop và thực hiện một cuộc gọi video. Màn hình nhanh chóng hiện lên khuôn mặt rạng rỡ của Jennie và Jisoo.
"Mei Mei của chị sắp bay thật hả?" – Jennie tròn mắt, tay vẫn cầm cốc smoothie.
Jisoo cười rạng rỡ. "Em gái chúng tôi chuẩn bị debut ở Hollywood của làng stylist rồi."
Mei bật cười, nhưng mắt lại hoe đỏ. "Chưa có bay ra ngoài vũ trụ đâu. Mới chỉ đi vài tháng thôi."
Jennie nghiêm giọng, nhưng ánh mắt đầy yêu thương: "Nhớ bảo vệ sức khỏe. Nhớ ăn uống đầy đủ. Và nhớ... chụp hình hậu trường gửi cho tụi chị."
Jisoo giơ tay làm biểu tượng trái tim. "SEVENTEEN không giữ chân em được lâu đâu, tụi chị biết mà. Bay cao đi. Nhưng bay về đúng lúc nha!"
Cuộc gọi kết thúc, Mei khẽ tựa lưng vào ghế. Những lời động viên ấy như cột mốc nhỏ xác nhận: cô đã sẵn sàng.
⸻
Hai ngày sau, trong phòng họp Pledis, Mei đứng trước 13 thành viên SEVENTEEN và đội ngũ staff, hít một hơi sâu.
"Em đã nhận lời mời làm stylist chính cho một dự án quốc tế. Em sẽ tạm rời Hàn vài tháng... nhưng em cam kết sẽ đồng hành với các anh trong những lịch trình quan trọng nhất."
Không gian ban đầu yên lặng. Rồi Seungkwan bật lên: "Chị Mei ơi, tụi em phải làm gì để em ở lại? Hát 'Don't Go' không đủ đâu!"
Dino phụ họa: "Làm special stage tiễn chị luôn!"
Mingyu thở dài, giả vờ lau nước mắt: "Em chưa có ảnh selfie với chị đủ đâu..."
Woozi gật gù, điềm tĩnh nói: "Chọn đúng lúc để bay. Ủng hộ."
Hoshi nhăn mặt: "Anh muốn dỗi, nhưng... thôi dỗi sau. Miễn là em nhớ quay về."
Chỉ riêng Seungcheol là không lên tiếng. Anh chỉ nhìn Mei thật lâu, rồi khẽ gật đầu một cái. Không nói gì. Nhưng trong ánh mắt, có một tầng cảm xúc không ai đọc được.
⸻
Chiều cuối tuần, Mei ở nhà thu xếp hành lý. Trên bàn là những chiếc lens film, vài cuốn sách ảnh, và quyển sổ cô vẫn dùng để ghi lại ý tưởng. Đang gấp mấy chiếc áo thun basic vào vali thì chuông cửa reo. Cô nhíu mày – chưa hẹn ai cả. Vừa mở cửa, một chiếc mũ bucket đen quen thuộc đã thò vào trước.
"Surpriseee!" – Lisa toe toét, tay xách một túi đồ ăn vặt.
"Lisa? Sao em lại—"
"Đi ngang qua thôi. Tình cờ ghé." – Lisa nói tỉnh bơ, rồi tự động bước vào. "À, rồi tình cờ mang theo đồ ăn. Tình cờ luôn có thời gian để xếp đồ phụ. Tình cờ thấy vali chưa đóng."
Mei phì cười. "Tình cờ thiệt đó."
Cả hai cùng sắp đồ, vừa làm vừa tám chuyện. Lisa liên tục lôi ra mấy món đồ mà cô cho là "không thể thiếu với một stylist quốc tế", như máy xông mặt mini hay hộp lens đủ màu.
"Mei à... chị đang vui đúng không?" – Lisa bỗng hỏi khi cả hai ngồi giữa mớ quần áo.
Mei khựng lại một giây, rồi gật đầu. "Ừ. Lo một chút, nhưng vui."
Lisa nhìn cô hồi lâu, rồi chỉ mỉm cười. "Tốt rồi. Em mừng cho chị ."
Điện thoại bỗng reo – một tin nhắn có người muốn gửi đồ.
Cô bước ra cửa, và không khỏi ngạc nhiên khi thấy Seungcheol đang đứng đó, tay cầm một cuốn album bìa da.
"Cái này... là ảnh hậu trường em chụp tụi anh từ trước tới giờ. Anh in ra hết rồi." – anh đưa cho cô, không quá tình cảm, nhưng cũng không hề xa cách.
Mei nhận lấy, lật thử vài trang. Những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường – ánh mắt Woozi nhìn máy tính, dáng Dino khi tập nhảy, hay nụ cười nửa miệng của Seungcheol trong hậu trường – giờ đây được giữ lại trong những tấm ảnh mộc mạc.
Mei siết cuốn album trong tay, ngước lên nhìn Seungcheol. Ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn anh – không gay gắt, không dịu dàng, mà là thứ gì đó sâu hơn, như thể đang cố giữ một điều gì đó không để lộ ra ngoài.
"Cảm ơn anh, vì hôm nay. Và vì... mọi thứ." – Cô khẽ nói.
Seungcheol gật đầu, môi mím lại như đang phân vân giữa nhiều điều muốn nói.
Nhưng rồi, không nói gì cả – anh bước một bước tới gần và bất ngờ kéo cô vào lòng. Cánh tay anh vòng qua vai cô, dứt khoát mà dịu dàng, ôm cô thật chặt.
Mei hơi khựng lại trong khoảnh khắc đầu tiên, như bị bất ngờ bởi sự chủ động ấy. Nhưng rồi cô thả lỏng, để mình tan vào vòng ôm của anh – không còn là stylist và idol, không còn là khoảng cách hay ngại ngùng. Chỉ là Cheol và Mei.
"Anh không muốn nói gì làm em phân tâm trước chuyến đi," – Seungcheol thì thầm bên tai cô, giọng trầm và khàn hơn mọi khi – "Nhưng nếu em thấy nhớ... cứ quay về."
Mei cảm thấy trái tim mình lặng đi một nhịp. Cô siết nhẹ áo anh nơi tay mình đang đặt.
"Em sẽ quay lại".
Họ buông nhau ra, ánh nhìn vẫn chưa rời nhau. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Mei chủ động mỉm cười trước.
_____
Lisa vừa đi ngang qua phòng khách, tay cầm một chai nước, thì khựng lại ngay ngưỡng cửa. Cô không cố tình nghe lén – nhưng vừa lúc đó, Seungcheol bất ngờ kéo Mei vào ôm.
Cô tròn mắt, đứng yên vài giây. Biểu cảm bối rối chuyển sang... phấn khích.
"Tui biết màaaa," – Lisa thì thào với chính mình, rồi lặng lẽ quay lùi lại như ninja, không làm phiền.
Về đến phòng, Lisa chui lên giường, lấy điện thoại nhắn tin cho Jennie:
🐥: Có biến. Biến to. Lát kể. Mei nhà mình chắc không đi nổi luôn vì... tim yếu =))
Mei đứng lặng vài giây sau cánh cửa đóng lại. Trái tim vẫn chưa đập lại nhịp bình thường. Cô quay vào trong, định quay lại xếp nốt đống đồ thì—
"Ờmmmm, cái gì vừa xảy ra vậy taaaa~?"
Lisa ngồi khoanh chân giữa giường, hai tay chống cằm, ánh mắt tinh quái như mèo thấy chuột.
Mei khựng lại, mắt mở lớn. "Em... thấy à?"
Lisa nhún vai. "Thấy gì đâu... Chỉ tình cờ đứng đúng chỗ, tình cờ không gõ cửa, tình cờ thấy ai đó được anh nhóm trưởng kéo vào ôm một cái đầy cảm xúc, rồi tình cờ quay lùi như ninja tránh làm phiền. Tình cờ thôi mà."
Mei đỏ mặt, giọng nghèn nghẹn: "Lisaaaa..."
Lisa phì cười, tiến lại gần, vỗ vai Mei. "Chị run như sắp thi bằng lái vậy. Nhưng cute ghê luôn. Mà nè... ánh mắt Cheol lúc nhìn chị ấy, em mà là camera là tui zoom vô 100 lần."
Mei lườm Lisa, má vẫn đỏ ửng: "Em đừng bắt đầu..."
"Gì chứ, tui chờ giây phút này lâu rồi đó!" – Lisa nhảy phắt lên giường, cầm gối ôm xoay vòng. "Nhưng nghe nè, dù có gì đi nữa, đi làm việc quốc tế vẫn là điều chị cần phải làm. Ai thương chị thật sự thì sẽ hiểu. Nhớ chưa?"
Mei gật đầu, mắt rưng rưng. Lisa cười dịu đi, kéo bạn thân vào ôm. "Thôi nín, không là tui khóc theo đó. Giờ đi xếp tiếp đi, stylist quốc tế của tui!"
_____
Mei ngồi giữa phòng, tóc còn rối nhẹ, vẫn chưa hết bối rối sau "sự kiện Cheol". Lisa thì đang hí hửng, cầm điện thoại lia lia gọi nhóm.
Jennie xuất hiện đầu tiên, tóc búi cao, mắt đang kẻ dở eyeliner nhưng vẫn kịp thốt:
"Ủa, cái gì mà gọi video vội vậy trời?"
Jisoo nối máy ngay sau đó, tay cầm bắp rang bơ:
"Nghe bảo có drama 'kéo vào ôm trong phòng riêng'? Tui không thể vắng mặt được."
Rosé bật cười khi xuất hiện trên màn hình:
"Wait wait wait... Đừng nói là... Mei?? Cái chị lạnh lùng stylist huyền thoại đã có cảnh phim lãng mạn với Seungcheol đó hả?!"
Mei úp mặt vào gối, lí nhí: "Lisa nói hết rồi hả...?"
Lisa cười toe, cầm gối ôm gõ nhẹ đầu Mei. "Tui mà không kể thì không phải tui nữa."
Jennie nghiêng đầu, nheo mắt kiểu "chị đại":
"Vậy là chị không về Hàn có mấy tuần, ở đây đã có couple hình thành? Trời ơi thời đại nào rồi mà không báo cho tui biết?"
Jisoo gật gù:
"Chị không ngờ cưng dính tình đầu idol đó nha. Cơ mà... cute quá. Cheol nhìn Mei kiểu gì mà em tui giờ đỏ mặt như cà chua rồi nè."
Rosé vừa cười vừa gác cằm lên gối:
"Nhưng quyết định đi là đúng nha Mei. Em tự hào lắm. Tụi mình biết chị sẽ không bỏ 17 đâu. Đi là để trở nên giỏi hơn thôi."
Jennie giơ tay lên như tuyên bố:
"Mei mà không bay, tui bay qua kéo mày ra khỏi công ty đó. Bay để tỏa sáng chứ không phải để trốn. Tụi mình luôn ở đây."
Jisoo giơ gói snack lên:
"Cheers vì Mei stylist quốc tế!"
Rosé: "Cheers thêm một lần nữa vì cảnh ôm đầu đời mà cả nhóm được xem full report!"
Cả bốn cười vang trong cuộc gọi, còn Mei thì vừa cười vừa lau nước mắt – vì xúc động, vì được yêu thương, và vì biết... mình chưa bao giờ cô đơn cả.
⸻
Sáng hôm sau, sân bay Incheon.
Mei đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, kéo vali đi giữa dàn staff. Khi đến sảnh quốc tế, cô thấy Joshua, Seungkwan, Wonwoo, Vernon và Mingyu đã chờ sẵn.
Seungkwan dúi vào tay cô một túi snack. "Phòng trường hợp đồ ăn bên đó không ngon bằng chị Mei nấu."
Joshua đeo lên balo cô một chiếc móc khóa nhỏ hình chữ "SVT". "Để em đừng lạc hướng."
Mingyu nói nhỏ: "Khi nào rảnh thì gọi tụi tui đi chơi tiếp. Không cần makeup đâu, chị vẫn đẹp."
Mei cười, ánh mắt rưng rưng. "Cảm ơn mọi người. Em không đi mãi mãi. Em chỉ... đi để quay về tốt hơn."
Khi bước qua cổng kiểm tra an ninh, cô ngoái lại nhìn – và bắt gặp Seungcheol đang đứng ở tầng hai, phía bên kia kính. Anh không vẫy tay – chỉ gật đầu, mắt nhìn thẳng vào cô.
Mei mím môi, gật đầu lại, rồi quay đi. Đôi mắt không cay vì gió. Mà vì tim cô đang mang theo cả một bầu trời nhỏ, mang tên SEVENTEEN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com