Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Seoul và Paris


Sau cuộc gọi với Mei, Seungcheol cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cảm giác trống trải đeo bám anh cả ngày dường như đã tan biến, thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Anh nằm xuống giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, nụ cười vẫn vương trên môi.

Sáng hôm sau, Seungcheol thức dậy với một tinh thần sảng khoái. Anh vào phòng tập sớm hơn mọi khi, bắt đầu khởi động và ôn lại vũ đạo. Lần này, mọi động tác đều dứt khoát, chuẩn xác. Hoshi nhìn anh đầy ngạc nhiên:
"Hyung hôm nay sung sức lạ thường nha." Seungcheol chỉ cười, không nói gì.

Trong buổi họp nhóm chiều nay, anh cũng tham gia nhiệt tình hơn.

Những ngày tiếp theo, nhịp sống của Seungcheol dần trở lại quỹ đạo. Anh vẫn bận rộn với lịch trình dày đặc của nhóm, nhưng khoảng trống trong lòng anh đã được lấp đầy bằng những tin nhắn, cuộc gọi video ngắn ngủi với Mei. Dù chỉ là vài phút trò chuyện trước khi đi ngủ, hay những bức ảnh chụp vội về cuộc sống thường ngày của cả hai, tất cả đều giúp họ cảm thấy gần gũi hơn.

Một buổi tối, khi đang ngồi làm việc trong phòng thu, Woozi bất chợt hỏi Seungcheol: "Anh dạo này trông vui vẻ hơn nhiều. Có phải là do... Mei không?" Seungcheol ngước lên, bắt gặp ánh mắt tò mò của Woozi.

Anh khẽ cười: "Chắc là vậy."

Wonwoo lắc đầu: "Em không hiểu nổi anh. Rõ ràng là nhớ người ta đến phát điên, nhưng cứ làm vẻ mặt lạnh lùng."

Seungcheol bật cười lớn: "Ai bảo anh lạnh lùng?"

Trong khi đó, ở Paris, Mei cũng đang dần thích nghi với cuộc sống mới. Môi trường làm việc khắc nghiệt, áp lực lớn, nhưng cô không ngừng cố gắng. Cô đắm mình vào công việc, học hỏi những điều mới mẻ mỗi ngày. Dù bận rộn, cô vẫn luôn dành thời gian cho Seungcheol. Những tin nhắn của anh, những cuộc gọi video của anh là nguồn động lực lớn giúp cô vượt qua những khó khăn.

Một buổi sáng, Mei đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Paris, phác thảo những mẫu thiết kế mới. Điện thoại cô rung lên. Là một tin nhắn từ Seungcheol:
"Em đang làm gì đó?"

Mei mỉm cười. Cô chụp một bức ảnh ly cà phê latte trên bàn, cùng với tập sketch của mình, rồi gửi cho anh. Kèm theo đó là dòng chú thích:
"Uống cà phê và vẽ. Anh thì sao?"

Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả lời đến:
"Đang nhớ em."

Mei bật cười. Cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù ở hai nơi khác nhau, hai múi giờ khác nhau, nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau. Cô gõ nhanh vài chữ:
"Anh chắc chưa"

Điện thoại cô lập tức reo lên. Là cuộc gọi video từ Seungcheol. Cô nhấn nhận. Khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình, với nụ cười rạng rỡ.
"Anh đang nhớ em lắm sao?" Mei trêu chọc.

Seungcheol gật đầu lia lịa:
"Ừ, nhớ phát điên đây này. Paris có gì vui không?"

"Có trai đẹp nhiều lắm, anh nào cũng m8, da trắng, mũi cao, mắt xanh" Cô đáp thản nhiên miệng còn cười nhẹ.

"Hay ha, công việc bận rộn còn không quên ngắm trai"

"Cũng tạm, nhưng có vẻ không đẹp bằng mấy anh bên Hàn. Này do gu rồi. Haizz"

Anh cười nhẹ.

Mei kể cho anh nghe về công việc, về những địa điểm cô đã ghé thăm, về những điều thú vị ở Paris. Seungcheol lắng nghe say sưa, thỉnh thoảng lại hỏi han. Dù không ở cạnh nhau, nhưng họ vẫn có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Cuộc gọi kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Khi cuộc gọi kết thúc, Mei nhìn ra ngoài cửa sổ. Paris đang vào thu, những chiếc lá vàng rơi lả tả. Cô không biết khi nào mới có thể trở về Seoul, nhưng cô tin rằng, khoảng cách sẽ không thể chia cắt được họ.
_______

Vài tuần sau, Seungcheol nhận được một cuộc điện thoại từ công ty. Họ thông báo rằng buổi concert đặc biệt tại Nhật Bản sẽ có thêm một phần trình diễn bất ngờ, và họ muốn Seungcheol gợi ý một stylist khách mời đặc biệt. Không cần suy nghĩ nhiều, Seungcheol ngay lập tức nghĩ đến Mei. Anh biết cô ấy sẽ bận rộn, nhưng đây là một cơ hội tốt để họ có thể gặp lại nhau.
Anh gửi một tin nhắn cho Mei:
"Em có muốn tham gia một dự án đặc biệt ở Nhật Bản không?"

"Dự án gì thế?"

"Concert của nhóm ở Nhật, và anh muốn em là stylist cho phần đó."

Mei im lặng một lúc. Seungcheol cảm thấy hồi hộp. Anh không biết liệu cô có đồng ý hay không, vì lịch trình của cô ở Paris rất bận rộn.
"Em sẽ hỏi ý kiến công ty."

Seungcheol thở phào nhẹ nhõm. Dù chưa chắc chắn, nhưng ít nhất cô ấy đã không từ chối ngay.

Mấy ngày sau, Mei gọi điện cho Seungcheol với giọng điệu đầy phấn khích:
"Anh ơi, em được chấp thuận rồi! Em sẽ sang Nhật Bản trong tuần tới!"

Seungcheol gần như hét lên vì sung sướng: "Thật sao?! Tuyệt vời quá!"

Vậy là, sau gần hai tháng xa cách, họ sắp được gặp lại nhau. Khoảng cách địa lý không còn là rào cản, mà là động lực để họ trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau hơn. Cả Seoul và Paris, hai thành phố, hai múi giờ, nhưng trái tim họ vẫn đập cùng một nhịp.

Một chương mới, không chỉ trong sự nghiệp của Mei, mà còn trong câu chuyện tình yêu của họ, sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com