Chương 25 - Mở lời
Đêm diễn thứ hai tại Tokyo cũng thành công vang dội. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng reo hò của người hâm mộ hòa cùng giai điệu của các chàng trai. Mei đứng ở cánh gà, dõi theo từng màn trình diễn. Cô thấy Seungcheol trên sân khấu, đầy nhiệt huyết và sức hút, và cảm thấy tự hào về anh. Công việc của cô đã hoàn thành xuất sắc, và hơn thế nữa, cô đã có những khoảnh khắc quý giá ở Tokyo.
Sau buổi diễn, không khí hậu trường vẫn hối hả nhưng có chút nhẹ nhõm hơn. Mọi người đều mệt nhoài nhưng vui vẻ. Mei cùng đội ngũ stylist thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại mọi thứ.
"Mei, em xong chưa?"
Giọng Seungcheol vang lên. Anh đã thay bộ đồ diễn, Cheol bước vào với áo khoác da đen ôm gọn bờ vai, bên trong là áo thun xám đơn giản nhưng sắc nét. Quần jeans phối cùng combat boots cổ cao, mái tóc còn ướt mồ hôi. Anh đứng tựa vào khung cửa, chờ đợi.
"Em xong rồi," Mei đáp, mỉm cười. "Anh tính đi đâu à?"
Anh gật đầu, ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch. "Anh có một nơi muốn đưa em đến. Một món quà nhỏ cho những ngày em đã vất vả."
Mei ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy thích thú. "Đi đâu vậy?"
"Bí mật," Seungcheol nháy mắt. "Em cứ đi theo anh đi."
Họ chào tạm biệt các thành viên khác và đội ngũ staff. Jeonghan và Joshua trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý rồi bật cười khúc khích khi thấy Seungcheol và Mei cùng nhau rời đi. Wonwoo chỉ khẽ gật đầu, môi nhếch nhẹ như đã đoán trước mọi chuyện.
Xe đưa họ đến một con hẻm nhỏ khuất trong lòng Tokyo. Seungcheol dẫn Mei đi bộ một đoạn ngắn, rồi dừng lại trước một quán ăn izakaya truyền thống. Ánh đèn lồng ấm áp hắt ra từ bên trong, cùng mùi đồ nướng thơm lừng bay trong gió đêm.
"Là ở đây sao?" Mei hỏi, mắt sáng lên thích thú. Cô luôn thích khám phá những nơi như thế này.
"Ừ," Seungcheol cười. "Anh tìm thấy quán này khi đi tour lần trước. Đồ ăn rất ngon, và quan trọng là... yên tĩnh."
Họ chọn một góc nhỏ khuất trong quán. Tiếng nói chuyện xì xào của những vị khách khác, tiếng bếp nướng xèo xèo tạo nên một không khí ấm cúng, thân mật. Seungcheol gọi vài món nướng xiên và bia.
"Em có thích không?" Anh hỏi, quan sát biểu cảm của cô.
Mei gật đầu liên tục, nụ cười rạng rỡ. "Thích lắm! Em muốn thử mấy quán thế này lâu rồi mà chưa có dịp."
Họ trò chuyện không ngừng, về những kỷ niệm cũ, về công việc, và cả những ước mơ trong tương lai. Không có áp lực, không có những lời lẽ ẩn ý, chỉ đơn thuần là hai người bạn đang tận hưởng khoảng thời gian thoải mái bên nhau. Nhưng sâu thẳm, cả hai đều biết, đây không chỉ là một bữa ăn đơn thuần giữa những người bạn.
"Shinwon... anh ấy có nói gì với em không?" Seungcheol bất chợt hỏi, phá vỡ sự nhẹ nhõm của cuộc trò chuyện.
Mei hơi khựng lại, rồi thành thật: "Anh ấy có nhắn tin mời em đi ăn tối hôm qua. Nhưng em từ chối rồi."
Seungcheol nhướng mày. "Vậy sao?" Ánh mắt anh sáng lên một cách không thể giấu.
Mei nhìn anh, rồi khẽ cười: "Anh không tin à? Em nói thật mà. Em nói em bận chuẩn bị concert. Ủa mà anh đang tra khảo em đó à?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đâu có chỉ là hỏi thăm người bạn của em thôi" Anh đặt đũa xuống, nhìn cô đầy ý nghĩa."Vậy em thấy hôm nay như thế nào?"
Mei không trả lời trực tiếp. Cô chỉ đưa tay chọt chọt vào mu bàn tay anh đang đặt trên bàn. "Rất tuyệt, còn được ở cạnh một người quan trọng nữa."
Seungcheol siết nhẹ tay cô. "Vậy thì... đây có phải là... một buổi hẹn hò không?" Anh hỏi, giọng nhỏ hơn, ánh mắt đầy hy vọng.
Mei ngước lên, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn vàng của quán. Nụ cười dịu dàng nở trên môi.
"Đoán xem?" cô hỏi ngược lại, như một lời khẳng định không cần nói ra.
Seungcheol cười rạng rỡ. Nụ cười ấy xóa tan mọi mệt mỏi, mọi lo lắng của những ngày qua. Anh biết, những khoảng lặng của anh đã được lấp đầy.
______
Lúc ăn tối xong anh cứ loay hoay trước cửa quan, suy nghĩ vẩn vơ. Chiều mai Mei sẽ bay về Paris rồi, cứ nghĩ đến đó là lòng anh lại cồn cào. Mới tối qua còn ngồi ăn cùng nhau, vậy mà ngày mai cô đã ở một thành phố khác rồi. Liệu có nên tỏ tình luôn không? Hay đợi đến khi cô về lại, có thể nói rõ hơn cảm xúc của mình? Nhưng rồi anh lại nghĩ, biết đâu lần này không nói, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lỡ khi cô về lại Paris, có anh chàng nào cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh cướp lấy cô khỏi anh thì sao.
Quyết định chớp nhoáng
Choi SeungCheol hành động!
Nghĩ đi nghĩ lại, Cheol bật dậy. Phải tỏ tình thôi! Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.
"Mei ơi!" Anh gọi vọng ra.
"Dạ?" Mei đang đứng nhìn trời vì hôm nay sao lại rất nhiều.
"Em có muốn đi mua kem không? Anh thèm kem quá!" Cheol cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng tim thì đập thình thịch.
Mei cười tít mắt: "Có chứ! Em cũng đang thèm kem đây."
"Thế em qua cửa hàng tiện lợi gần đây mua giúp anh mấy hộp kem dâu nhé. Anh quay lại quán lấy cái đồ hình như nãy anh quên mất cái ví ở quán." Cheol vừa nói vừa cười, lòng thầm hy vọng kế hoạch của mình sẽ thành công.
Mei không nghi ngờ gì, vui vẻ gật đầu: "Trời ơi, người đàn ông 30 tuổi thì vẫn quên đồ như thường thôi."
"Anh đi trước đây, em cứ từ từ nhé!"
Vừa nói xong, Cheol đã phóng chạy đi mua hoa, lòng ngập tràn sự hồi hộp và một chút lo lắng. Giữa lòng Tokyo nhộn nhịp, anh tự nhủ: "Mình sẽ làm được mà, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com