Chương 28 - Hội đồng quản trị
"Ok, tụi tao đang chờ đây. Còn 1 phút nữa là qua mặt vụ 'bận fitting' của mày rồi nha."
Mei bật cười, nhìn dòng tin nhắn từ Jennie nhảy lên trong nhóm chat. Nhóm tên "Pink Trouble 🍓💥" – nơi hội chị em thân thiết từ nhiều năm qua vẫn giữ liên lạc, dù mỗi người đang ở một múi giờ khác nhau.
Mei nhìn lại màn hình laptop. Cô vừa uống một ngụm trà bạc hà, vừa thở dài nhẹ. Trong lòng cứ dâng lên một cảm giác bồn chồn – không phải vì ngại, mà vì... chuyện này thật sự quan trọng.
Một cái ping.
Màn hình FaceTime sáng lên. Cuộc gọi nhóm từ Jennie, kèm theo Lisa, Rosie và Jisoo.
Cô nhấn nhận.
⸻
"RỒI. GIẢI THÍCH NGAY." — Jisoo là người lên tiếng đầu tiên, tóc búi cao, đang ngồi ở phòng chờ makeup.
"Dám để tụi tao đoán non đoán già trên Instagram cả tuần nay!"
"Công nhận, cái ảnh chị đăng ở sân thượng Tokyo hôm đó..." — Chaeyoung híp mắt, giơ điện thoại ra cho cả nhóm thấy — "...ánh đèn, không khí, góc chụp, rõ vibe người yêu chụp mà chối!"
Lisa gào lên từ đầu bên kia:
"Góc trái! Cái bóng! Tao zoom kỹ rồi! Choi SeungCheol đúng không?!"
Cả nhóm cười rầm lên.
Mei đỏ mặt, tay vân vê quai ly.
"Ừm... thì... đúng là anh ấy."
Im lặng.
Rồi tiếng hét đồng loạt:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
⸻
Jennie cười đến tít mắt, chống cằm nhìn vào màn hình.
"Thật không đó Mei? Hai người đang hẹn hò thật hả?"
Mei gật nhẹ, không nhìn thẳng vào màn hình. "Ừ. Mới đây thôi. Ở Tokyo."
Lisa chồm vào camera, mắt sáng rỡ:
"Ý là... hai người tính confession luôn? Ở concert? Trời ơi, ngôn tình!"
"Không hẳn là ngôn tình," Mei cười. "Chỉ là... tụi em nói chuyện. Rồi nhận ra là cả hai đều không muốn tiếp tục im lặng nữa."
Jisoo thở dài như bà cụ non.
"Thế là sau bao tháng 'chỉ là stylist', giờ thành real rồi đó hả?"
Mei bật cười:
"Thì... không còn 'chỉ là' nữa."
⸻
Cả nhóm bắt đầu nhao nhao – Lisa kể chuyện lần đầu gặp Seungcheol ở hậu trường "thấy ổng nhìn Mei hoài mà cứ giả vờ ngó quanh", Rosie thì "chết cười vì Cheol lúc nào cũng nghiêm túc mà chắc bên Mei thì lơ ngơ dễ thương lắm".
Jennie thì lặng hơn một chút. Nhưng ánh mắt chị ấy ánh lên sự vui mừng thật sự.
"Chị biết mà," Jennie nói khẽ, sau khi cả nhóm đã cười đủ. "Từ lúc em nói về ảnh ở Paris. Lúc đó mắt em khác lắm."
Mei khựng lại. Rồi khẽ gật đầu.
"Em cũng biết. Nhưng mà... cần thêm thời gian để chắc chắn."
Jennie mỉm cười. "Chỉ cần em thấy ổn. Hạnh phúc. Thì ai cũng ủng hộ."
Lisa gật đầu lia lịa.
"Cheol oppa mà làm chị buồn là tụi này kéo nhau qua Seoul xử liền."
"Cho anh ấy một phát lens camera vào trán luôn," Chaeyoung nói, tay vẫn tô son nhưng mắt nghiêm túc như đang chuẩn bị chiến tranh.
Cả nhóm lại cười vang.
⸻
Cuộc gọi kéo dài gần một tiếng. Khi kết thúc, Mei ngả người ra ghế, tim vẫn còn đập rộn ràng. Không phải vì lo, mà vì nhẹ nhõm. Những người hiểu cô nhất, thương cô nhất... đã biết rồi.
Và không một ai phản đối. Không ai nghi ngờ.
Chỉ có sự ấm áp. Và một chút ầm ĩ rất đặc trưng của tình bạn.
⸻
[Sau cuộc gọi – Tin nhắn riêng từ Jennie]
Jennie:
"Proud of u, bae ❤️
Gửi lời chào cho Cheol oppa nhé. Và... giữ lấy hạnh phúc này nha. Đừng buông."
Mei nhìn dòng tin, khẽ mỉm cười.
Mei:
"Em sẽ giữ.
Lần này, là em chọn."
⸻
Tại Seoul, Seungcheol đang nằm lười trên sofa phòng khách ký túc. Đèn vàng mờ mờ, điện thoại đặt trên ngực, mở sẵn cuộc trò chuyện với Mei.
Một tiếng "ting" nhẹ vang lên.
Tin nhắn đến từ em.
Mei:
"Em vừa báo tin rồi nha. Hội chị em nổ tung. Có người dọa đem lens camera xử anh nếu làm em khóc."
Seungcheol bật cười thành tiếng, gõ lại nhanh:
"Lisa hả?"
Mei:
"Không, Rosie đấy, bình thưởng ẻm hiền lắm mà cỡ đó là hiểu rồi ☺️."
Anh ngồi dậy, tay đưa lên xoa cổ, môi vẫn cong lên không kiểm soát.
"Vậy là em khai rồi."
"Ừ. Chính chủ xác nhận. Mọi người đều biết em là bạn gái của Leader SEVENTEEN rồi nha."
Tim anh như đập trật nhịp một giây.
Bạn gái của anh.
Không phải stylist. Không phải "người từng thân thiết". Không phải "có chút gì đó mập mờ".
Là bạn gái.
Anh đọc lại dòng tin thêm một lần nữa.
Rồi gõ chậm rãi, từng chữ như muốn khắc nó vào đâu đó trong lòng:
"Cảm ơn em.
Lần đầu tiên anh thấy... được thừa nhận như thế.
Không cần ồn ào. Chỉ cần em chọn anh."
Mei:
"Lúc gọi xong, tụi chị hỏi em có thấy hạnh phúc không.
Em nghĩ... là có.
Em thấy yên tâm khi biết mình không đi một mình nữa."
Seungcheol dựa người ra ghế, mắt nhìn trần nhà, lòng dâng lên một cảm giác vừa quen vừa mới.
Không phải niềm vui bùng nổ. Mà là sự ấm áp kéo dài – đủ để anh biết, lần này... điều họ có với nhau sẽ không dễ rời đi như trước.
Anh nhắn lại một câu, nhẹ đến mức như lời thì thầm:
"Anh ở đây. Dù em ở đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com