Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Có gì đó à nha


7:58 sáng. Seoul.

Cửa phòng tập mở ra.
Seungcheol bước vào với chiếc hoodie đen, cầm ly americano đá trong tay, tóc vuốt nhẹ, gương mặt không chút mệt mỏi.

Một điều lạ đã xảy ra:
Anh cười.

Không phải kiểu cười "trả bài" với staff. Mà là... nụ cười thật sự. Nhẹ, thoáng qua, nhưng ai tinh mắt sẽ nhận ra ngay. Bình thường anh có vậy đâu, lúc nào tập luyện mặt cũng lạnh tanh trừ lúc pha trò cùng anh em.

Và trong trường hợp này, "ai" đó chính là Jeonghan – người đang chống tay vào tường giãn cơ nhưng mắt thì không bỏ sót lấy một giây.

"Ủa? Sáng nay không quạo?" Jeonghan nhướng mày, nói nhỏ đủ để chỉ Joshua nghe.

Joshua lập tức nhìn qua. Seungcheol đang vừa đi vừa ngân nga gì đó. Ngân nga. Trong một sáng thứ Hai. Ngày tập vũ đạo 4 tiếng liên tục.

Joshua búng tay. "Người có tình yêu phải khác chứ mày."

"Ủa Seungcheol hyung," Dino ngơ ngác. "Anh có nhầm ngày không vậy? Tụi mình đâu có đi chụp hình quảng cáo kem?"

"Gì?" Seungcheol nhướng mày.

"Hôm nay mà, ngày mặt trời mọc từ bên phải phòng tập," Mingyu chen vô, giơ tay lên đo "hào quang". "Anh cười từ ngoài cửa kìa."

Seungcheol chỉ cười. "Anh không được vui hả?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn. Nhưng anh vẫn giữ vẻ bình thản, vặn cổ tay như chuẩn bị vào bài khởi động.

Bên kia phòng, Seungkwan lẩm bẩm với Hansol.
"Không ổn rồi. Cái này là có biến."

"Ừm... để tao đoán nhé." Vernon xoa cằm, giả vờ suy tư. "Chị Mei ở Paris, đúng không?"

Dino gật.

Vernon tiếp lời:
"Và chả nhắn tin cười suốt từ hôm qua."

Mingyu búng tay. "Không cần đoán. Cheol đang yêu."

Dokyeom: "Hèn gì tươi không cần tưới."

"Ê, Seungcheol." Jeonghan lên tiếng, giọng không rõ thật hay đùa. "Tối qua ngủ ngon ha?"

Seungcheol liếc qua. "Ừ. Rất ngon."

Joshua bước lại gần hơn, vờ vỗ vai:
"Nghe bảo hôm qua bên Paris thời tiết đẹp.
Cũng... thích hợp để gọi video."

Seungcheol phì cười, cúi đầu lắc nhẹ.
"Tụi bây rảnh thật đấy."

"Không rảnh đâu," Jeonghan nháy mắt. "Chỉ là tụi này... quan tâm leader."

"Quan tâm nhiệt tình quá trời." Seungcheol giả vờ thở dài, nhưng rõ ràng không giấu nổi sự vui vẻ.

"Anh có tính nói gì không?" Woozi hỏi khi buổi tập bắt đầu. "Hay để tụi em đoán tới khi comeback luôn?"

Seungcheol nhún vai, chống tay lên đầu gối sau một động tác giãn cơ.
"Không cần đoán."

Cả phòng nín thở.

Anh đứng thẳng dậy, mắt nhìn thẳng về phía gương lớn phía trước.
Giọng trầm, rõ:

"Anh đang hẹn hò."

Một giây im lặng.

Rồi—
"WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA—!!"

DK vỗ tay như thể vừa thắng giải lớn.
Hoshi giả vờ ngất lăn ra sàn.
Seungkwan ôm Hansol giả bộ khóc lớn.
Shua nhìn Han rồi hai người chỉ biết cười trừ với ông bạn già.

Dino ôm tim: "Lịch sử đã thay đổi! Đại ca của tụi em... thật sự đang hẹn hò!"

Seungcheol chỉ cười, cúi đầu khẽ, rồi quay lại:
"Và không cần đồn đoán. Là Mei. Stylist Mei. Chính thức."

The8 huýt sáo. Wonwoo gật đầu, kiểu "mình biết mà".

"Chúc mừng nha, hyung." Jun vỗ vai anh. "Thật ra tụi em biết lâu rồi."

"Biết gì?" Cheol nhướng mày.

"Từ hồi anh bắt đầu biết cười khi nghe chữ 'Paris'."

Buổi tập tiếp tục, nhưng không ai bỏ qua cơ hội để chọc ghẹo. Từ việc chọn bài hát "Smile Flower" làm nhạc nền khởi động, đến việc Jun lén gắn sticker hình trái tim vào chai nước của Seungcheol.

Và anh không giận.
Chỉ lắc đầu. Và cười.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài...
Anh đang sống thật với cảm xúc của mình.

Và điều đó khiến mọi người trong phòng tập cũng thấy yên tâm hơn một chút.

Buổi tập kết thúc.

Phòng tập lặng dần khi các thành viên lần lượt kéo nhau đi tắm hoặc lấy đồ ăn. Seungcheol vẫn ngồi lại, lau mồ hôi bằng khăn trắng, đôi mắt nhìn ánh đèn phản chiếu trên sàn gỗ sáng bóng.

Anh mở điện thoại.

Không có tin nhắn mới, nhưng cũng không cần. Vì chỉ có một người anh muốn nhắn cho lúc này.

Seungcheol:
"Anh vừa khai rồi đó."

Chấm. Rồi một dòng nữa:
"Bọn nhỏ hét ầm lên. Hahaa anh có danh phận rồi."

Đợi vài giây, bên kia chưa trả lời.
Nhưng chỉ một lát sau, màn hình sáng lên:

Mei:
"Vui tới vậy luôn à. Dù sao thì mình cứ đi từng bước thôi, nhưng đi cùng nhau là đủ rồi."

Seungcheol gục đầu xuống gối, khẽ mỉm cười.

Ở đâu đó giữa Seoul và Paris, một sợi dây vô hình đang dần siết lại – không còn là nỗi lo sợ, không còn là chuyện "giữ lấy"... mà là sự đồng lòng.

Lần này, họ cùng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com