Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - 123 zoooo


Cũng tối hôm đó

"Hyung, Mei noona chắc chắn đoán được rồi." – Dino nhăn mặt, nhìn chùm bóng bay đang từ từ xẹp ngay giữa phòng khách.

"Tụi mình không gọi là 'bất ngờ', tụi mình gọi là 'tiệc mang tính biểu tượng'." – Jeonghan đáp, vừa xếp khăn ăn hình con thỏ lên bàn.

Joshua bước ra từ bếp, tay cầm một khay bánh ngọt và cười nhẹ: "Quan trọng là không khí. Dù ẻm biết, em ấy sẽ vẫn cảm động."

"Còn món thịt nướng của tui đâu?" – Mingyu la từ trong bếp ra. "Bữa này tui đầu tư hết tâm huyết đó nha!"

"Ờ mà chắc để lại mấy phần, lỡ Mei ăn xong xỉu là mất stylist của nhóm thiệt đó." – Seungkwan nói, khiến cả phòng cười rần rần.

Tiếng cửa mở ra. Mei bước vào, tay cầm theo một túi hoa quả và hộp bánh nhỏ.

Cô nhìn quanh – đèn được tắt bớt, chùm bóng bay bay lửng lơ, chữ "WELCOME BACK MEI" treo hơi lệch.

Tất cả đồng thanh hô to:
"CHÀO MỪNG VỀ NHÀ, MEI!!!"

Mei bật cười:
"Ơ... bất ngờ ghê luôn đó."

Joshua nháy mắt: "Không cần diễn. Chỉ cần ngồi ăn thôi."

"Ngồi đi noona!" – Dino kéo ghế, miệng cười không ngừng.

Mei nhìn cả nhóm, mắt long lanh vì xúc động:
"Lúc em ở Paris, em cứ tưởng mình sẽ quên mất cảm giác ồn ào như thế này. Nhưng thật ra... em nhớ mọi người kinh khủng."

Sau màn ôm chào đón và tiếng hò reo chúc mừng Mei trở về, mọi người bắt đầu ngồi xuống bàn, thức ăn được bày ra đầy đủ, nóng hổi.

Mei vỗ tay:
"Được rồi, trước khi ăn, em muốn giới thiệu một truyền thống Việt Nam!"

Dino háo hức: "Có dính tới đồ ăn không?"

"Không, nhưng liên quan tới mọi người, đó là ồn!" – Mei nháy mắt tinh nghịch.

Hansol nghiêng đầu, cười: "Nghe hơi đáng lo đó."

Mei đứng lên, giơ tay lên như đang chỉ huy đội quân:
"Bên Việt Nam tụi em, mỗi khi tụ tập bạn bè hay uống gì là phải đồng thanh thật to. Câu thần chú là: '1, 2, 3... ZÔ!!!'"

Seungkwan cười lớn: "Zô? Như cheers hả?"

"Đúng rồi. Nhưng phải đồng thanh, phải đồng lòng, và phải... hét như đang thắng huy chương Olympic."

Cả nhóm bắt đầu tập:
"1, 2, 3..."

"...zô?" – Hoshi hỏi nhỏ.

"Không! Phải to lên!" – Mei đập tay xuống bàn, nghiêm túc giả vờ.

Lần thứ hai:
"1, 2, 3... ZÔ!!"

"TO CHƯA??" – Mei hỏi lớn.

"CHƯA!!" – Seungcheol cũng nhập vai luôn.

Lần thứ ba, cả ký túc xá như rung lên:
"1, 2, 3... ZÔOOOOOOOO!!!"

Mingyu đập bàn, cười nghiêng ngả: "Ê cái này vui á. Phải lưu lại!"

Jeonghan cầm điện thoại quay lại cảnh đó, vừa quay vừa hét theo:
"Người Việt làm việc cùng idol Hàn, kết quả: ZÔ thành slogan nhóm luôn!"

Mei giơ ly nước lên, cười rạng rỡ:
"Chào mừng mọi người đã chính thức trở thành phiên bản SEVENTEEN có hơi hướng Đông Nam Á!"
________

Trong khi gắp thức ăn, Jun hỏi ngay:

"Ở Paris có ai đẹp trai hơn anh không?"

Mei giả vờ nghĩ:
"Cũng có vài người... nhưng không ai pha trò nhạt như anh."

"Thì đó là đặc sản!" – Jun vỗ ngực tự hào.

Woozi đẩy ly nước qua cho Mei:
"Mei kể đi, bên đó có chụp hình outfit nào cháy không?"

"Có nha. Em chụp một bộ với ánh sáng tự nhiên ở Montmartre. Gửi qua mà anh không đọc tin nhắn!"

"Ủa... anh tưởng đó là ảnh mẫu nào đó chứ không phải em..." – Woozi ậm ừ.

"Ơ hay nhỉ. Người ta nhớ anh còn gửi hình, mà anh..." – Mei giả vờ giận.

Hoshi chen vô:
"Không sao. Anh vẫn là người gửi nhiều meme nhất nhóm. Mei nhớ nhất là anh, đúng không?"

"Ờ... nhớ cái mặt meme của anh lúc ngủ gật thì có."

"Trời đất..." – Hoshi gục xuống bàn. "Không ấy em xoá trí nhớ tạm thời đi được không."

The8 ngồi bên cạnh, nhìn bộ outfit hôm nay của Mei – áo sơ mi oversize trắng mix cùng chân váy jean và giày sneakers trắng:

"Phong cách hôm nay của chị minimalist phải không, đúng là dáng đẹp mặc gì cũng đẹp ha."

"Haha thanks mà em đoán đúng style chị luôn nè. Paris ảnh hưởng style chị lắm luôn á."

"Làm một video lookbook đi. Em edit cho." – The8 đề nghị.

Chan chen vô:
"Nhớ tag nhóm mình nha. Để mọi người biết stylist nhóm vẫn rất gì và này nọ đó."

Jeonghan uống một ngụm nước rồi buông:
"Mà hôm qua tui nghe có người phát ra tiếng 'Mei về rồi nè.", mắt sáng như đèn pin."

Cả phòng đồng loạt quay sang Seungcheol.

Mei cười, ngước nhìn anh:
"Ủa, ai đó mà dễ thương ghê ta?"

Seungcheol nhún vai, miệng mấp máy:
"Anh có nói gì đâu."

Seungkwan đẩy bánh ra giữa bàn:
"Giờ là thời khắc chân thật. Noona chọn nói thật hay ăn hết lớp kem trên mặt bánh?"

Mei chống cằm:
"Cho chị câu hỏi trước."

"Được." – Seungkwan chỉnh giọng. "Trong nhóm, người chị nhớ nhất khi ở Paris là ai?"

Mọi ánh mắt dồn về. Mei giả vờ căng thẳng, rồi từ tốn đáp:
"Là người duy nhất gửi voice mỗi sáng, nhắn 'chúc một ngày mới ổn áp'."

Seungcheol giả vờ cúi mặt xuống như không liên quan, còn Jeonghan thì vỗ tay cười to:
"Thua rồi Cheol ơi, lộ quá rồi."

Dino thì thầm với Mingyu:
"Lúc nãy hyung còn luyện mấy câu tiếng Pháp, bảo nếu Mei noona về thì sẽ..."

"Suỵttt!" – Mingyu chặn lại, nhưng không kịp.

Mei nghiêng đầu:
"Luyện tiếng Pháp hả? Nói thử nghe?"

Seungcheol thở dài... rồi cười:
"Je suis content que tu sois revenue."
(Tạm dịch: "Anh vui vì em đã trở về.")

Cả nhóm gào lên:
"OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!"

Giữa lúc mọi người đang tranh cãi xem món bánh nào là ngon nhất, Mei quay sang thấy Wonwoo ngồi im lặng nhấm nháp nước cam.

"Wonwoo-ya, hôm nay anh ít nói ghê đó." – Mei nghiêng đầu hỏi.

Anh nhún vai, mắt vẫn không rời ly nước:
"Anh chỉ đang nghe thôi. Không cần nói nhiều để thấy em đã về thật."

Mei bật cười:
"Vẫn là người nói ít mà làm người ta ấm lòng nhiều nhất nhóm."

Wonwoo mỉm cười nhẹ:
"Vậy là đủ rồi."

Sau màn chơi "chọn nói thật hay ăn hết lớp kem", Seungkwan chưa chịu buông tha.

"Noona, chọn đi – hẹn hò idol có stress không? Hay là... hẹn idol nhóm mình thì ngoại lệ?"

Mei chớp mắt: "Tùy idol đó có gây stress không."

Dokyeom giả vờ ngã lăn ra:
"Vậy là ai đó từng gửi 12 cái voice trong 1 ngày giờ bị réo tên rồi!"

Seungcheol im lặng cúi đầu, cả bàn lại phá lên cười.

Trong lúc cả nhóm tranh nhau chơi oẳn tù tì chọn người rửa chén, Vernon thản nhiên đứng khoanh tay.

Mei hỏi: "Em không chơi à?"

Vernon nhìn cô, tỉnh bơ:
"Chơi làm gì, em biết kiểu gì cũng thua."

Mei cười: "Ờ, nhưng thua cũng phải vui vẻ rửa."

Vernon suy nghĩ, rồi nhướng mày:
"Vậy chị rửa cùng em không?"

"Cái gì? Em thua mà bắt chị chịu chung?"

"Thì chị mới về mà, bonding chút." – Vernon nói, vẻ mặt nghiêm túc đến mức ai cũng bật cười.

Joshua đang dọn dẹp đĩa và chén, Mei đứng dậy định phụ.

Anh ngăn lại:
"Em ngồi chơi đi, hôm nay là tiệc chào mừng em mà."

Mei cười: "Lúc nào anh cũng là người lịch sự nhất nhóm hết."

Joshua đáp:
"Lịch sự thật lòng chứ không phải để được khen đâu nha."

Mei bật cười. Joshua nghiêng đầu:
"Em biết không? Ở Hàn, tụi anh vẫn nói về em hoài. Không phải chỉ vì là stylist đâu."

Mei khựng một chút: "Vì gì?"

Anh nhìn thẳng, không đùa:
"Vì em đã trở thành một phần đặc biệt trong nhóm này rồi."
_____

Khi bữa tiệc dần tàn, Seungcheol khẽ ra hiệu cho Mei.

"Ra ban công hít khí tí không?" – anh hỏi.

Cô gật đầu, theo anh ra ngoài.

Seoul về đêm vẫn tấp nập, nhưng từ góc ban công nhỏ, chỉ có ánh đèn vàng và tiếng gió nhẹ.

"Vui không?" – anh hỏi.

Mei gật: "Vui. Và thấy mình đúng là... đã về rồi."

Seungcheol nghiêng đầu:
"Anh thấy tim mình cũng vậy. Không còn ở xa nữa."

Cô nhìn anh, nửa cười nửa thở ra:
"Lúc ở Paris, em nghĩ nhiều lần rằng nếu về lại đây, mọi thứ có còn như cũ không. Nhưng thật ra, còn hơn cả cũ."

Anh cười khẽ, không nói gì – chỉ đưa tay ra.

Mei đặt tay mình vào tay anh, vừa đủ siết nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com