Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Bạn cũ


Seoul, sáng sớm. Trong khi Mei đang pha một ly cà phê sữa đá tại căn hộ, điện thoại cô rung lên liên tục với những tin nhắn từ quản lý tạp chí ELLE Korea:

"Stylist trưởng confirm rồi ạ. Lịch chụp bắt đầu từ 10h."

"Nhiếp ảnh khách mời đến từ Paris – bất ngờ lắm luôn!"

"Chị Mei tới sớm nha, tụi em giữ phòng make up riêng cho chị!"

Mei nhíu mày. "Nhiếp ảnh... từ Paris?"

Cô kiểm tra lại lịch hôm nay: Seungcheol và vài thành viên SEVENTEEN chụp bộ ảnh quảng bá cho dự án thời trang mới kết hợp cùng tạp chí. Mei được mời làm stylist đặc biệt, phụ trách concept phối đồ và moodboard nghệ thuật cho shoot chính.

Cô nhấc ly cà phê, vừa nhấp một ngụm vừa nói nhỏ:
"Đừng nói là..."

Studio – 10:23 sáng

Không khí bên trong studio chụp hình náo nhiệt và chuyên nghiệp. Máy ảnh bấm liên tục. Đèn LED tỏa sáng trắng rực. Mei đứng cạnh màn hình monitor, kiểm tra từng khung hình chụp của Seungcheol, Woozi và Mingyu.

"Anh Cheol nghiêng người sang phải một chút... đúng rồi! Ánh mắt giữ ở đó 3 giây nha."

"Woozi giữ nguyên góc mặt, đừng gồng cổ."

Mei làm việc với thái độ tập trung cao độ. Đôi lúc, ánh mắt cô và Seungcheol chạm nhau – chỉ thoáng một giây, nhưng như có tín hiệu gì đó mờ mờ ấm áp truyền qua.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ... cho đến khi cánh cửa studio mở ra.

Một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên:
"Bonjour, lâu rồi không gặp."

Mei quay đầu lại. Cô sững người một giây.

Shinwon.

Anh đứng đó trong chiếc trench coat dài màu đen đậm chất Paris, gương mặt sáng dưới ánh đèn trắng, tay cầm máy ảnh Sony bạc.

Seungcheol nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Mei, khẽ nheo mắt.

"Em không biết anh sẽ về Hàn," Mei bước tới vài bước, đứng trước Shinwon.

"Cũng mới thôi. Vừa kết thúc đợt chụp ở Paris. Chị Yumi gọi, mời làm photographer cho bộ này, anh đồng ý ngay khi biết em là stylist."

Cô mím môi, ánh mắt lướt nhanh xuống tay anh vẫn đang cầm chiếc máy ảnh Sony cũ – cùng loại với cái mà năm ngoái anh từng để Mei chụp thử ở bờ sông Seine.

"Lần cuối tụi mình làm chung... chắc là dự án editorial cho Numéro đúng không?"

"Ừ," Shinwon gật đầu, ánh nhìn dịu dàng, "khi em còn hay ghé tiệm ảnh của anh mỗi cuối tuần."
"Và hay mượn film rồi quên trả."

Shinwon bật cười. "Anh không phiền."

Không khí xung quanh khẽ chùng xuống. Ngay cả tiếng máy ảnh cũng tạm ngừng. Nhưng cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp để bàn tiếp công việc.

Shinwon đưa cô tấm bảng moodboard, bàn về concept. Họ đứng khá gần, trao đổi chuyên môn trơn tru đến mức những người xung quanh phải gật gù.

Seungcheol từ phòng thay đồ bước ra, thấy hai người đứng cạnh nhau. Ánh mắt Shinwon dành cho Mei không có gì vượt giới hạn – nhưng lại đủ lâu để một người yêu thực sự... chông chênh trong lòng.

Buổi chụp bắt đầu. Seungcheol đứng trước ống kính, ánh mắt lạnh, body pose hoàn hảo. Nhưng mỗi khi xong shot hình, ánh mắt anh lại lén liếc về phía Mei – lúc ấy đang trao đổi gì đó với Shinwon ở bàn laptop.

Không nói ra, nhưng cảm giác lưng chừng cứ nhói nhẹ từng chút một.

Mei thấy. Sau khi kiểm tra ảnh chụp xong, cô bước về phía anh chỉnh lại cổ áo:

"Cheolie." – Giọng cô nhẹ, như gió. "Không phải so sánh, nhưng... em thích kiểu không-phải-làm-quen-từ-đầu hơn."

Anh uống nước, liếc nhìn cô.
"Vậy kiểu gì?"

"Kiểu... người mà mình đã chạm, đã biết. Và không cần phải chứng minh mình xứng đáng."

Seungcheol im lặng một nhịp, rồi khẽ cúi đầu:
"Anh biết không có quyền cấm em làm việc với người cũ. Nhưng mà..."

"Nhưng mà ghen đúng không?" – Mei khẽ nhướn mày, cười nửa miệng.

"...Chút thôi." – Anh thú nhận.

Mei kéo tay áo anh xuống, áp nhẹ bàn tay mình vào:
"Ghen ít thôi. Em vẫn chọn cái tay này để nắm lại mà."

Gió thổi qua dàn đèn, ánh sáng chiếu xuống nền trắng – nơi hai chiếc bóng dài đổ chồng lên nhau, vừa đủ để giao, nhưng không ai che lấp ai.
______

Cũng trong hậu trường đó

Tạm nghỉ giữa set chụp. Mei ngồi ở khu mix đồ, đang sắp xếp lại trang phục thì Seungcheol bước tới, đặt chai nước xuống bàn cạnh cô.

"Cảm ơn." – Mei cầm chai nước, mở nắp, liếc nhìn anh. "Anh làm người mẫu, giờ kiêm luôn trợ lý cho stylist hả?"

"Ừ, stylist đặc biệt mà. Phải được chăm sóc đặc biệt."

Mei phì cười, nhưng ánh mắt Seungcheol không cười. Anh nhìn về phía dàn đèn, nơi Shinwon đang điều chỉnh khung cảnh cùng nhiếp ảnh phụ. Giọng anh khàn khàn:
"Em quen anh ta lâu không?"

"Quen lâu rồi mà." – Mei chậm rãi. "Hồi còn ở Paris, anh ấy là một trong những người đầu tiên dẫn em đi chụp film. Cũng là người đưa em tới những góc Paris ít ai biết."

Seungcheol gật đầu. Câu trả lời rõ ràng mà vẫn khiến ngực anh nặng như có thứ gì chắn ngang. Anh cố cười, nhưng ánh mắt không giấu được cảm xúc:
"Vậy là... cả Paris của em, anh ấy đều có mặt?"

Seungcheol không nói gì, chỉ thở nhẹ, lưng hơi tựa vào cạnh bàn. Mei chống cằm, ghé sát hơn một chút:
"Thế nếu em nói... hồi đó, em có từng thích anh ấy – một chút, thôi – thì sao?"

Anh quay sang, ánh mắt thoáng sững lại:
"...Thì anh sẽ giả vờ không nghe thấy." – Anh nói, giọng nhỏ, mắt nhìn xuống chai nước. – "Vì nếu nghe thấy thật, anh sợ mình không diễn được hôm nay mất."

Mei phá ra cười, rồi nhẹ nhàng vươn tay chạm nhẹ lên tay anh:
"Ngốc quá à. Em nói là đã từng mà. Giờ người em muốn uống cà phê cùng là anh. Người em kể mấy chuyện vớ vẩn nhất cũng là anh. Người em nắm tay chiều qua là ai nhỉ?"

Seungcheol nhìn cô. Đôi mắt nặng trĩu phút trước dường như sáng hơn. Một thoáng im lặng, rồi anh lẩm bẩm:
"...Là anh."

Mei chớp mắt, nghiêng đầu:
"Gì cơ? To lên xíu đi."

"Là anh!" – Anh nói rõ hơn, hơi đỏ mặt.

Mei bật cười khúc khích, rồi thì thầm: "Ừa, là Cheolie của em."

Buổi chụp kết thúc lúc gần 6h tối. Cả studio vỗ tay khi bức ảnh cuối cùng được lưu lại. Shinwon bắt tay đội ngũ sản xuất, sau đó tiến về phía Mei.

"Lúc nào đó... nếu em rảnh, ghé phòng lab của anh chơi nhé. Vẫn còn giữ cái máy film hôm đó em quên chưa trả."

Mei cười nhẹ, lịch sự: "Ừ, nếu em không ba..."

Cô định nói tiếp thì bất ngờ, một bàn tay ấm siết nhẹ lấy cổ tay cô từ phía sau – là Seungcheol.

"Xin lỗi nhé. Mai lịch tụi em kín cả ngày luôn á." – Giọng anh vang lên, bình thản nhưng đủ ngăn cách.

Shinwon thoáng sững, rồi cười nhẹ. "Hiểu rồi."

Anh gật đầu chào cả hai, ánh mắt cuối cùng đặt lên Mei. Rồi anh rời đi.

Khi chỉ còn lại hai người, Mei khẽ nhìn lên:
"Cheolie... nãy giờ ghen rõ luôn đó nha."

"Không có." – Anh chối, nhưng giọng rõ là đang lúng túng.

Mei chống nạnh, nửa giả vờ giận: "Đã bảo là em chọn anh rồi. Vậy mà còn mặt lạnh với em suốt buổi. Người ta buồn đó."

Seungcheol im lặng một giây, rồi khẽ thì thầm:
"Chỉ là anh sợ. Shinwon quen em trước. Biết em trước. Paris của em... cũng có anh ấy. Còn anh, chỉ mới biết yêu em thôi."

Mei bước lại gần hơn, vươn tay sửa lại cổ áo sơ mi cho anh. Cô dịu dàng, thấp giọng:
"Nhưng Cheolie à... em không cần người biết em trước. Em cần người biết cách giữ em ở lại."

Anh nhìn cô. Rồi như chẳng thể kìm được nữa, vòng tay siết nhẹ lấy eo Mei, tựa cằm lên vai cô, giọng khàn khàn:
"Vậy em phải ở lại luôn nha. Anh không muốn cạnh tranh nữa đâu."

Mei vỗ nhẹ lưng anh, giọng chọc:
"Em mà ở lại, anh định nắm tay em suốt hả?"

"...Ừ."

"Thế khi em gội đầu thì sao?"

"...Thì anh gội cho."

Mei cười bật thành tiếng. "Trời đất ơi, anh nghiêm túc ghê."

"Vì anh yêu em nghiêm túc mà." – Giọng anh rất khẽ, nhưng nghe một lần là nhớ cả đời.

Tối hôm đó, khi đã thay đồ ngủ và ngồi cuộn mình trong chiếc chăn mềm, Mei nhận được một tin nhắn từ Seungcheol:

"Anh biết em bảo không thích mùi nến thơm...
Nhưng nếu có, chắc mùi hôm nay là mùi em đứng gần anh cả buổi."

Mei mỉm cười, ngón tay gõ lại:
"Cheolie, hôm nay em chỉ ngửi thấy mùi chua ấy, chắc nay ai ghen dữ lắm ha."

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức:
"Ừ. Tại yêu em đó."

Mei không nhắn lại nữa. Cô chỉ tắt đèn, ôm điện thoại vào ngực – như ôm lấy một điều gì đó vừa đáng yêu, vừa đủ ấm, vừa rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com