Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Cùng nhau


Tin nhắn đến từ Cheol lúc 08:13 sáng:

"Em dậy chưa? Hôm nay anh có kế hoạch."

Mei dụi mắt, tay vẫn quơ tìm điện thoại trên chiếc gối bên cạnh. Cô đọc tin nhắn, cười nhẹ rồi gõ lại:

"Nếu là kế hoạch bắt em nấu ăn, thì em chưa tỉnh đâu."

Chưa đến 15 phút sau, chuông cửa reo. Seungcheol đứng đó, áo hoodie xám và khẩu trang đen quen thuộc, tay cầm cà phê và bánh ngọt từ quán gần nhà

"Anh nghĩ em sẽ đói." – Anh chìa túi ra, mắt cong lên sau lớp khẩu trang.

Mei chớp mắt: "Ủa, hôm nay không phải anh có lịch?"

"Anh xin off nửa ngày." – Anh nhún vai – "Chỉ để dành cho em."
______

Cả hai đi dạo qua những con hẻm nhỏ ở Itaewon, rồi dừng lại ở một tiệm ăn cũ kỹ mà Seungcheol từng ghé với các thành viên khi mới debut. Không có ai nhận ra họ – nhờ mũ lưỡi trai, khẩu trang và ánh nắng nhẹ khiến mọi thứ mờ đi một cách dịu dàng.

"Chỗ này anh từng ăn món jjimdak ngon cực." – Anh kể khi họ ngồi đối diện.

Mei gật gù: "Cảm giác như đang quay lại một thời tuổi trẻ ngổn ngang ha?"

"Anh vẫn còn trẻ mà."

"Ừm, trẻ mà hay cà khịa em thì vẫn là vấn đề." – Cô nghiêng đầu, cười.

Bữa ăn trôi qua trong yên bình. Khi bước ra khỏi quán, gió hè nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi nắng và tiếng cười.
______

Họ tạt vào một tiệm sách nằm trong ngõ nhỏ. Seungcheol ngồi trên sàn gỗ, đọc một cuốn truyện thiếu nhi cũ, còn Mei loay hoay với góc tạp chí thời trang.

Anh nhìn sang cô, khẽ nói:
"Lần đầu tiên anh thấy em ở concert Tokyo, anh cứ tưởng em là người ngoài tầm với. Nhìn em ngồi đây, giữa sách cũ, tóc buộc lơi lơi... giống người yêu người ta ghê."

Mei không quay lại, chỉ bật cười: "May là người ta vẫn là em."
_______

Khi bước ra khỏi tiệm sách, định đi dạo tiếp thì có vài bạn trẻ nhìn về phía họ. Một bạn gái rút điện thoại, định chụp ảnh.

Nhưng không phải chụp Seungcheol.
Là Mei.

Một bạn khác thì thốt lên nhỏ nhỏ: "Là Mei đó! Cô stylist người Việt ở Paris! Coi nè, tóc hồng kìa!"

Mei chỉ thoáng mỉm cười, bước nhanh hơn. Nhưng Seungcheol đứng khựng lại nửa giây. Ánh mắt anh không ghen, nhưng có điều gì đó không tên – như một cảm giác lạc lõng rất nhẹ, rất con người.

Cô quay lại, vẫy tay:
"Cheolie, đi thôi. Họ không định xin chữ ký đâu."

Anh gật đầu, đi tiếp. Nhưng không nói gì.

Một lúc sau, Mei chủ động nắm tay anh.

"Gì vậy, nãy im im lạ nha."

Anh vẫn bước, mắt nhìn xuống:
"Anh chỉ nghĩ... em đang nổi tiếng hơn cả anh luôn rồi."

Mei bật cười khúc khích: "Nổi tiếng đâu bằng được người yêu em – Lee Seungcheol, 1 triệu fancam, 1 cú hô là vỡ lightstick đó chứ."

"Anh không ganh. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"...hơi giật mình. Cảm giác người yêu mình nổi tiếng hơn mình đúng là mới lạ. Cảm giác lạ khi cả đám đông nhìn vào em, thay vì anh."
"Anh tìm em, còn em lạc giữa đám đồn ấy."

Mei dừng lại, quay sang anh, cười thật dịu:
"Cheolie à, lúc em nhìn một đám đông, em cũng tìm anh trước tiên mà."
______

Họ về lại căn hộ của Mei. Cô lấy hai gói cacao sữa ra pha, rót vào cốc gốm xanh và xám.

Seungcheol ngồi trên ban công, mặt vẫn trầm hơn mọi khi. Không phải buồn – mà là đang nghĩ.

Mei bước ra, ngồi cạnh, đưa ly cho anh.
"Uống đi, giúp tỉnh mood."

Anh nhận ly, cười nhẹ: "Em luôn biết làm gì để kéo anh ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ."

"Em sẽ gọi anh còn nếu không kéo được thì sẽ cù léc." – Mei nghiêng người, giả vờ đưa tay về phía anh.

"Không, không không! Em mà động là anh nhảy xuống lầu đó!"

"Ủa ghê vậy." – Cô cười vang – "Vậy thì phải ngoan nhé anh yêu."

Anh phì cười. Không khí giãn ra. Nhưng rồi, anh thì thầm:
"Thật ra anh chỉ sợ... yêu một người quá giỏi giang như em, thì một ngày nào đó em sẽ không cần anh nữa."

Mei đặt ly xuống, xoay người đối diện anh:
"Vậy giờ em hỏi nhé. Nếu anh là người đứng trên sân khấu, có hàng ngàn fan hò reo, còn em chỉ là một stylist lặng lẽ, anh có nghĩ là em sẽ bỏ anh không?"

Anh lắc đầu.

"Vậy thì em cũng vậy, Cheolie à." – Mei nói nhỏ – "Anh không phải ánh sáng duy nhất, nhưng là người duy nhất em muốn quay về kể mọi thứ."

Gió tối lùa qua, mát nhẹ. Mei tựa đầu lên vai Seungcheol, tay vẫn đặt hờ sau lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ lớn xác. Không ai nói gì một lúc. Chỉ có tiếng ly va khẽ vào nhau và tiếng xe xa xa dưới phố.

Rồi, Seungcheol khẽ lên tiếng, giọng rất nhẹ nhưng đủ khiến cô cảm thấy nhịp tim mình đổi tông:
"Mei này..."

"Ừ?" – cô đáp, mắt vẫn nhìn vào ánh đèn thành phố dưới kia.

"Nếu... một ngày nào đó, anh muốn nắm tay em giữa phố, không cần che khẩu trang hay né ống kính... em có ngại không?"

Mei im vài giây. Không phải vì không biết trả lời. Mà vì trong câu hỏi ấy, có cả sự dè dặt, lo lắng, và một nỗi mong chờ nhỏ đang nén lại của Seungcheol.

Cô quay sang nhìn anh. Gương mặt anh dưới ánh đèn ban công dịu lại – không phải idol rực rỡ trên sân khấu, mà là một người đàn ông đang hỏi người mình yêu một câu không dễ để mở lời.

"Cheolie à..." – Mei khẽ gọi, nắm lấy bàn tay anh – "Em chưa từng sợ ánh nhìn người khác. Em chỉ sợ mình không đủ mạnh để bảo vệ những gì mình chọn."

"Anh sẽ bảo vệ." – anh đáp gần như ngay lập tức.

"Em biết." – Cô cười, một nụ cười vừa dịu, vừa thật – "Nhưng nếu công khai... sẽ có thứ thay đổi. Sẽ có người tổn thương. Có người giận dữ. Và sẽ có những ngày em mệt không phải vì công việc, mà vì phải làm mạnh mẽ cho cả hai."

Seungcheol nắm tay cô chặt hơn một chút.
"Anh không cần em phải gồng mình vì điều đó."

"Em biết." – Mei gật nhẹ – "Nhưng công khai... là bước lớn. Không phải vì em không muốn, mà vì em muốn mình đủ vững để đối mặt cùng nhau."

Anh nhìn cô hồi lâu, rồi gật đầu:

"Vậy khi em sẵn sàng... mình sẽ không cần trốn nữa."

Mei cười khẽ:
"Ừ. Khi ấy, mình sẽ nắm tay giữa phố. Và không cần ai phải nhìn, tụi mình cũng thấy nhau rõ nhất."

Seungcheol tựa đầu vào vai Mei, khẽ thì thầm:
"Ừ. Một ngày bình thường thế này, đủ làm anh muốn lưu giữ mãi."

Mei vòng tay qua lưng anh, vỗ nhẹ như dỗ trẻ con:
"Ghi vào nhật ký đi. Ngày được uống cacao, được nắm tay, được dỗi nhẹ... và được dỗ."

Anh bật cười khẽ: "Ừm, với bạn gái vừa đáng yêu vừa nguy hiểm."

"Nguy hiểm chỗ nào?"

"Nguy cơ khiến anh yêu nhiều quá, không rút ra nổi."

Mei lắc đầu: "Lỡ yêu rồi thì đừng rút. Ở luôn đi em không cấm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com