Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Thẳng thắn


Sáng hôm sau, Mei tỉnh dậy vì tiếng điện thoại rung không ngừng. Không có báo thức nào đặt trước, nhưng nhóm thông báo từ các app mạng xã hội thì nhảy số liên tục – Instagram, X (Twitter), Weverse, thậm chí cả KakaoTalk.

Cô mở máy lên. Tin nhắn đầu tiên là của Rosé:
"Chị ơi... fan bắt đầu nghi rồi nha 😳"

Mei nhíu mày. Mở Instagram, rồi X – và rồi, cô khựng lại.

Trên khắp các trang fanpage và tài khoản lớn nhỏ, bức ảnh "nắm tay dưới hoàng hôn" bắt đầu được repost kèm dòng caption như:
"Ai mà chụp được bức này vậy trời... cinematic quá..."
"Tay ai vậy? Đừng nói là Coups nha trời ơi..."
"Giày giống Mei mang hôm ở Paris đó!!!"
"Áo sơ mi giống outfit trong talkshow hôm qua. Trùng hợp dữ ta?"
"Nếu là Cheol thiệt... thì tôi thấy đẹp đôi quá cũng không tức được..."

Fan soi không chỉ tay, mà còn cả chiếc đồng hồ Seungcheol hay mang, góc cằm quen thuộc, và cả móng tay Mei – nước sơn màu be ánh xám mà cô vừa sơn hai ngày trước.

Chưa dừng lại ở đó. Một tài khoản fanpage nổi tiếng đăng tiếp một bức ảnh khác – ảnh được chụp ngay chiều qua, lúc cả hai rời khỏi công viên Yeouido.

Ảnh nghiêng, hơi rung nhẹ, nhưng rõ ràng là... Seungcheol đội mũ lưỡi trai, khẩu trang đen, tay nắm lấy cổ tay cô, dắt đi băng qua đường.

Caption của fan chỉ ngắn gọn:
"Nếu đây là thật thì... tôi xin chúc mừng chứ không chửi. Quá nhẹ nhàng, quá dịu dàng."

Cả cộng đồng fan dậy sóng – không theo hướng tiêu cực như Mei từng sợ. Trái lại, số lượng bình luận tích cực lấn át:
"Tui mà là Mei thì cũng không giấu được Cheol đâu..."
"Ủa rồi sao, nắm tay vậy mà không được à? Hai người trưởng thành rồi mà?"
"Tui thích cách tụi ảnh không cố làm màu. Chỉ là một buổi chiều, một bàn tay, vậy thôi."
"Không hoa hồng, không drama, chỉ có bình yên. Ngôn tình là có thật."

Mei đặt điện thoại xuống, lòng tràn ngập một thứ cảm xúc không tên – nửa bối rối, nửa nhẹ nhõm. Không cần bài đăng chính thức, không cần lời xác nhận nào, fan đã tự chắp ghép và cảm nhận từ cách họ... hiện diện cạnh nhau.

11:17 sáng. Mei vừa pha xong cà phê thì điện thoại rung.
Tên hiển thị: "Quản lý tổ stylist – Eunjung sunbae."

Cô bấm nghe.
"Mei à, chiều nay em có thể ghé công ty một lát được không?"
Chất giọng của chị Eunjung không khó chịu, nhưng lạnh hơn thường ngày một chút.
"Có chuyện gì ạ?"
"Chị nghĩ... em cũng đoán được rồi."

Cúp máy xong, Mei ngồi yên hồi lâu.

3 giờ chiều, cô có mặt tại tòa nhà Pledis. Không có báo lịch họp chính thức, nhưng cả chị tổ trưởng tổ stylist và quản lý nhóm đều đã có mặt trong phòng.

Họ không la mắng. Không có bất kỳ từ ngữ tiêu cực nào. Nhưng Mei hiểu, chính sự "lịch sự quá mức" đó mới khiến không khí trở nên căng thẳng.

"Mei, em là stylist chính thức, không phải nhân viên thời vụ."
"Dạ."
"Em hiểu tầm quan trọng của hình ảnh cá nhân khi làm việc với nghệ sĩ, đúng không?"
"...Em hiểu."

Quản lý tổ stylist đưa ra một bản hướng dẫn nội bộ – cũ nhưng được in lại với bút đỏ gạch dưới:
"Tránh các hành vi thân mật cá nhân với nghệ sĩ ngoài khuôn khổ công việc, để duy trì sự chuyên nghiệp và tránh ảnh hưởng hình ảnh chung."

Không có ai nhắc tới "ảnh nắm tay". Không ai nói đến "Seungcheol".
Nhưng mọi ánh mắt đều đang xoáy vào một người.

Sau vài phút, chị tổ trưởng thở dài.
"Mei, chị không có ý kết tội gì cả. Chỉ là... nếu thật sự có chuyện gì, em nên cân nhắc kỹ. Vì chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến em."

Mei khẽ gật đầu.
"Em hiểu mà chị. Và nếu có chuyện gì... em sẽ tự chịu trách nhiệm."

Trên đường ra khỏi phòng, Mei bắt gặp Seungcheol đang đi từ tầng tập xuống. Ánh mắt anh nhìn cô, chỉ một thoáng thôi, là đủ để biết – anh cũng đã bị gọi lên.

Không cần nói gì cả. Họ đi ngang qua nhau.
Tay không nắm. Mắt không nhìn lâu.
Nhưng trái tim thì đang siết chặt hơn bao giờ hết.

Một tin nhắn đến máy Mei lúc 15h chiều.
Ngắn gọn:
"Anh Hong muốn gặp riêng em và Seungcheol. 16h, phòng họp tầng 7."

Cô biết anh Hong – giám đốc quản lý nghệ sĩ cấp cao của Pledis, không dễ xuất hiện nếu đó không phải chuyện nghiêm trọng hoặc cần cân nhắc chiến lược lâu dài.

16 giờ kém năm phút, Mei đến. Seungcheol đã ngồi sẵn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không giấu nổi chút căng thẳng.

Mei ngồi xuống bên cạnh. Họ không chạm nhau. Nhưng khoảng cách ấy đủ gần để trở thành lời trấn an.

Đúng 16h, cửa mở. Anh Hong bước vào – dáng người cao, tóc vuốt gọn, đeo kính gọng bạc, phong thái sắc sảo. Anh ngồi xuống đối diện, đặt iPad lên bàn, không mở ra ngay.

"Anh nghĩ tụi em biết tại sao mình đang ở đây."
Giọng nói không hề gay gắt. Nhưng từng chữ đều rạch ròi.

Mei hít một hơi sâu. Seungcheol mở lời trước:
"Vâng, em biết."
"Vậy tụi em muốn công ty xử lý như thế nào?"

Câu hỏi khiến không gian im lặng hẳn. Không có lựa chọn nào dễ dàng.

Mei nhìn sang Seungcheol. Anh đáp, chậm nhưng dứt khoát:
"Nếu được, em muốn chuyện của tụi em được tôn trọng. Không cần công khai rầm rộ, chỉ cần công ty đừng ép phải phủ nhận."

Anh Hong gật nhẹ.
"Không công khai, không phủ nhận."
Rồi nhìn về phía Mei:
"Em nghĩ sao?"

Cô đáp, ánh mắt rõ ràng:
"Em không muốn chuyện riêng làm ảnh hưởng đến nhóm. Nhưng nếu phủ nhận, thì là nói dối. Và em không muốn dối với người bên cạnh mình."

Anh Hong ngồi im vài giây. Rồi mở iPad, trượt nhanh vài lần – ảnh fan chụp hôm qua, ảnh "nắm tay", cả phần bình luận khen ngợi.

"May mắn là phản ứng lần này khá tích cực. Nhưng chuyện này chưa chắc sẽ mãi như vậy."

Anh ngước lên, ánh mắt nghiêm nhưng không đóng.
"Pledis sẽ không làm truyền thông để che đậy. Nhưng nếu truyền thông hỏi, thì... cả hai phải nhất quán: không bình luận về đời tư."

Seungcheol gật đầu:
"Bọn em hiểu."

Anh Hong nhìn cả hai một lượt.
"Anh không cấm, cũng không ủng hộ. Nhưng nếu hai đứa đi tiếp, thì phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình – không chỉ với nhau, mà với cả sự nghiệp."

Im lặng. Nhưng không khí đã nhẹ đi.

Khi họ bước ra khỏi phòng, Mei vẫn nắm chặt chiếc túi bên hông. Seungcheol bước bên cạnh, chậm rãi:
"Ít nhất... họ không ngăn cản."

Mei quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu đi:
"Ừ. Và ít nhất, em không còn phải đi một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com