Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Có gì đó


Lúc này tại nhà Mei

"Em còn đói không?"

"Không. Nhưng có thể ăn thêm trái cây."

Seungcheol gật đầu. Anh đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ra hộp dâu và vài lát xoài đã cắt sẵn trong hộp thuỷ tinh. Mei nhìn anh đặt mọi thứ lên bàn, không nói gì, chỉ hơi mỉm cười.

Căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lọc không khí và tiếng gió lùa qua cửa sổ hé mở. Bữa tối họ ăn cùng nhau – cơm rong biển, trứng cuộn, và chút canh đơn giản – chẳng có gì cầu kỳ, nhưng dường như đều đủ.

"Anh rửa chén nhé," anh nói khi thấy cô định đứng lên.

"Không cần khách sáo vậy đâu."

"Không khách sáo. Anh quen tay rồi."

Mei ngồi lại ghế, khoanh tay nhìn anh vừa rửa chén vừa ngó nghiêng căn bếp nhỏ. Cô lặng lẽ quan sát cách Seungcheol làm mọi thứ – từ nhẹ tay với ly thuỷ tinh đến việc cẩn thận sắp từng cái đũa vào rổ. Anh là người có thể khiến căn bếp trở nên yên bình, kể cả khi chẳng ai nói chuyện.

"Căn nhà này yên thật." – anh buột miệng khi đang lau tay bằng khăn.

"Anh là người thứ ba nói vậy trong tuần này."

"Vậy chắc là đúng rồi. Giống em."

Cô chống cằm, mỉm cười nhìn anh bước về phía sofa. Khi cả hai cùng ngồi xuống, lưng tựa vào tường, chân duỗi thẳng, khoảng cách giữa họ không xa cũng không gần. Cô rút một chiếc gối ôm nhỏ ôm trước ngực, còn anh thì khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

"Chuyện lúc chiều... em có thấy nhẹ đi không?"

"Có. Em thấy ổn. Không thoải mái hoàn toàn, nhưng... cũng không căng như em tưởng."

Anh gật đầu, đôi tay đan lại: "Anh cũng vậy. Dù biết là vẫn còn nhiều thứ phải dè chừng..."

"Nhưng ít nhất bọn mình không cần giấu diếm" cô nói tiếp lời, không nhìn anh, mắt vẫn dán vào chân mình.

Họ im lặng một lúc. Không phải vì không biết nói gì, mà vì không cần vội. Không khí buổi tối lười biếng bao trùm không gian nhỏ – tiếng xe xa xa ngoài phố, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên bức tường trắng sau lưng.

"Em lúc nào cũng nghĩ nhiều quá," anh nói sau một nhịp thở.

Mei quay sang nhìn anh: "Gì cơ?"

"Chuyện như thế này. Người khác thì nghĩ ít hơn. Còn em thì tính từng bước, từng phản ứng, từng người sẽ tổn thương."

"Vì em không muốn anh thiệt thòi."

"Còn anh lại sẵn sàng chịu thiệt nếu em yên lòng."

Cô không trả lời ngay. Tay siết nhẹ chiếc gối. Đôi chân gác chéo nhẹ thay đổi tư thế. Mãi một lúc sau, cô mới khẽ nói:
"Em không nghĩ có lúc mình lại cho phép bản thân sống như vậy."

"Như thế nào?"

"Thích một người đến mức không muốn giấu nữa."

Câu nói ấy vừa dứt, ánh mắt họ chạm nhau. Không có tiếng nhạc lãng mạn, không có ánh nến lung linh, chỉ là khoảng lặng – và đôi mắt như dừng lại rất lâu trên nhau.

Seungcheol nghiêng đầu, nhẹ nhàng như thể chỉ là một cái chạm tình cờ. Nhưng khi làn môi anh chạm vào cô – ngắn, dịu, rồi rời ra – Mei không né.

Cô nhìn anh, im lặng. Rồi lần này, chính cô nghiêng về phía anh trước.

Nụ hôn thứ hai sâu hơn, lâu hơn. Tay anh đặt nhẹ sau gáy cô. Tay cô buông gối ôm, lặng lẽ đặt lên ngực anh – chạm vào nơi tim đập không đều vì một nhịp cảm xúc không lời.

Khi rời khỏi nhau, Mei tựa trán lên vai anh, hơi thở vẫn còn hơi run.

Seungcheol cười nhỏ, giọng trầm và thấp bên tai cô:
"Run thế này, chắc là lần đầu thật hả?"

Mei đẩy nhẹ vai anh, lùi ra một chút, mắt nheo lại:
"Anh nói như thể mình không run vậy."

"Anh thì khác. Run mà vẫn ngầu là được."

Cô phì cười, giơ tay làm động tác trích dẫn trên không:
"'Ngầu á hẻ? Người vừa hôn xong mà tai đỏ như trái cà chua, ừ cho là vậy đi."

Seungcheol đưa tay lên che tai theo phản xạ, rồi bật cười.
"Vậy anh đổi lại. Anh là người... bị em làm cho bối rối."

Mei cười, dựa đầu vào gối, tay kéo chiếc gối ôm lại gần hơn.
"Em mà biết lần đầu hôn anh dễ chọc vậy, em đã chủ động từ hôm qua."

Anh ngừng một giây, nhướng mày:
"Thật không? Vậy giờ muốn thử chủ động lần hai không?"

Mei nhìn anh, nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ:
"Ừm... không. Em sợ người kia ngất vì tai đỏ quá."

Seungcheol phá lên cười, rồi với tay kéo cô lại gần lần nữa – lần này không hôn, chỉ nhẹ nhàng để trán chạm trán.
"Anh ngất thật thì nhớ gọi Joshua."

"Không. Em sẽ gọi Jeonghan. Cho đáng."

Cô cười khẽ, chậm rãi vòng tay ôm anh từ bên cạnh – một kiểu ôm không chắc chắn, nhưng đầy thành ý.

Họ ngồi như vậy, qua hết một bài hát phát ngẫu nhiên từ điện thoại. Không ai định làm gì hơn. Không cần hơn. Đủ để biết rằng: lần này, cả hai đã nghiêng về phía nhau.

Khi Seungcheol rời khỏi căn hộ, Mei tiễn anh ra cửa, khẽ cười khi anh cúi xuống dặn:
"Lần sau nếu có ôm, nhớ báo trước để anh chuẩn bị tinh thần."

Mei không nói gì, chỉ đá nhẹ chân anh một cái rồi đóng cửa.

Về lại phòng, cô mở điện thoại – vài tin nhắn từ Joshua và Jeonghan:

Group chat: "🫢 Suspicious Hyungs 🕵️‍♂️"
(Thành viên: Mei, Joshua, Jeonghan)

Cô gái cao lãnh, lạnh lùng 🤫:
"Hỏi thật.
Cheol... từng có bạn gái chưa?"

Thần nước bị lãng quên 🦌:
😶

Thiên thần bị cắt cánh vì chơi dơ 😇:
"Ủa là sao?
ỦA LÀ SAO???
ỦA LÀ SAO CÁI NHÓM NÀY LÂU LẮM KHÔNG XÀI TỰ NHIÊN HỎI VẬY???"

Cô gái cao lãnh, lạnh lùng 🤫:
"Thì em hỏi mà..."

Thần nước bị lãng quên 🦌:
"Từng thích ai đó thì có. Nhưng chính thức, kiểu chính thức á? Không."

Thiên thần bị cắt cánh vì chơi dơ 😇:
"Gái à, nó lần đầu đó.
Ủa chứ không phải tụi em mới ở mức...
KHÔNG LẼ—"

Cô gái cao lãnh, lạnh lùng 🤫:
"Ủa gì, em có nói gì đâu"
(Sticker mặt ngơ)

Thần nước bị lãng quên 🦌:
"Đừng nói với anh là hôm nay là—"

Thiên thần bị cắt cánh vì chơi dơ 😇:
"Nó mà biết em qua nhóm này hỏi, nó bắt cóc anh em mình liền đó 🥰"

Cô gái cao lãnh, lạnh lùng 🤫:
"Thì hỏi thêm thôi.
Tại anh ấy hôn xong mà còn đỏ mặt..."
(Sticker: gấu trúc che mặt)

Thần nước bị lãng quên 🦌:
"Gái tui lớn thiệt rồi...
Hồi nãy nó đi về mà cười như thằng dở. Đừng để nó cười một mình hoài nha Mei 😄"

Cô gái cao lãnh, lạnh lùng 🤫:
"Oppa nay anh chơi nước chưa 😊
Em thấy anh ướt át vì drama người ta quá trời luôn đó."

Thần nước bị lãng quên 🦌:
"Không chơi nước, chỉ ngồi xem anh em tự dìm nhau trong hồ tình yêu.
Còn em? Tự tay quăng phao cứu sinh hay làm người nhấn đầu ảnh xuống."

Cô gái cao lãnh, lạnh lùng 🤫:
"Em chỉ đứng trên bờ... ném nhẹ trái tim xuống thôi 💌
Ảnh tự bơi vô luôn rồi chứ bộ!"

Thiên thần bị cắt cánh vì chơi dơ 😇:
"Tui mới quay lại nhóm là thấy tụi bay toàn thả hint mềm 😑
Cho hỏi là nhóm điều tra hay fanclub chính thức vậy?"

Cô gái cao lãnh, lạnh lùng 🤫:
"Anh Han đừng ghen. Em sẽ gửi thiệp cưới riêng.
2 người một bàn nha, đừng giành ghế khách mời chính diện 🫶"

Thần nước bị lãng quên 🦌:
"Anh không ghen. Anh chỉ tiếc... cái tình bạn nam nhi từng có với Cheol.
Bây giờ nó gọi em là "bé", "em yêu", "Mei ơi"...
Hồi xưa gọi anh là gì, còn nhớ không?"

Cô gái cao lãnh, lạnh lùng 🤫:
"...Hyung?"

Thiên thần bị cắt cánh vì chơi dơ 😇:
"😮😮😮"

Thần nước bị lãng quên 🦌:
"Đúng. Và giờ ảnh xem anh như...
con gián bay ngang chuyện tình hai người."

Cô gái cao lãnh, lạnh lùng 🤫:
"Anh đừng lo. Em vẫn quý anh như cũ.
Oppa là bias phụ của em mà."

Thần nước bị lãng quên 🦌:
"Bias phụ á???
Em vừa thăng hoa nụ hôn đầu, giờ chà đạp trái tim oppa vậy đó hả? 🥲"

Cô gái cao lãnh, lạnh lùng 🤫:
"Thôi thôi. Em tặng riêng 1 cái ảnh chưa đăng lên mạng nè.
Chỉ nhóm mình có nha."

(Mei gửi hình nắm tay hoàng hôn bản chưa chỉnh màu)

Thiên thần bị cắt cánh vì chơi dơ 😇:
"Tui đổi phe rồi.
Tình yêu này... tui ủng hộ. Nhưng tui cũng muốn đấm một cái cho hả giận."

Thần nước bị lãng quên 🦌:
"Còn anh thì... chơi nước rồi. Nước mắt đấy. 😭😭😭"

Thiên thần bị cắt cánh vì chơi dơ 😇:
"Nó mà làm em khóc, em chỉ cần gật đầu. Còn lại để anh."

Mei lặng người trong vài giây. Rồi cô cười.

Cô không rep. Nhưng cap màn hình tin nhắn lại. Như một dấu mốc – cho một đêm yên lành, và một lần đầu thật sự thuộc về nhau.

Ký túc xá SEVENTEEN, 10:23 PM.

Seungcheol mở cửa phòng, vừa tháo khẩu trang vừa ngáp. Nhưng chưa kịp đặt mũ xuống thì...

"Tắt đèn đi." – một giọng quen vang lên từ góc phòng.

Anh giật mình, bật đèn lên theo phản xạ – và Joshua cùng Jeonghan đã ngồi sẵn trên ghế sofa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy tính tra khảo.

Seungcheol:
"...Ủa tụi mày bị gì?"

Jeonghan:
"Tụi tôi bị gì á?"
(giọng kéo dài nguy hiểm)

Joshua:
"Anh Seungcheol. Tao chỉ hỏi nhẹ một câu thôi..."
(giọng nghiêm túc như đang làm lễ truy điệu)
"Anh vừa làm gì vậy?"

Seungcheol ngừng một nhịp. Rồi...
"Gặp Mei."

Jeonghan:
(nghiêng đầu, nheo mắt như thám tử)
"Gặp thôi mà... về nhà với cái mặt đơ ra như vừa nghe lời cầu hôn?"

Joshua:
"Và môi thì—"

Seungcheol:
(Giơ tay chặn lại)
"Ê ê ê ê! Dừng. Hai ông dừng ngay!"

Jeonghan:
"À há. Lộ rồi."
(đập tay với Joshua)

Anh biết nhưng giả vờ như Cheol tự làm lộ:
"Tao bảo mà. Cái mặt đó là 'vừa hôn người ta lần đầu' chứ không thể nào nhầm được!"

Seungcheol:
"Đủ rồi! Mấy người rảnh quá ha? Còn quay clip lại không?!"

Jeonghan:
"Đang định, mà sợ ảnh hưởng danh dự Thủ lĩnh Choi nên thôi."

Joshua:
"Với lại... Mei vừa nhắn. Hỏi vụ anh từng có bồ chưa."

Cheol trợn mắt lên:
"CÁI GÌ?"

Jeonghan đọc tin nhắn giả vờ:
"'Hỏi thật. Cheol từng có bạn gái chưa?'
Tui không nói gì nha, nhưng có người đang tò mò sâu sắc."

Seungcheol nhăn trán, bước lùi một bước:
"Tụi bây lập nhóm chat riêng nữa hả???"

Joshua:
"Mấy người trưởng thành yêu đương mà không có hội đồng tư vấn thì sao trưởng thành được?"

Jeonghan:
"Ủa mà nụ hôn đầu hả? Lâu vậy mới dám?"

Seungcheol vừa nhìn xuống sàn, tai đột nhiên đỏ lên:
"...Ờ."

Cả hai đồng thanh, vỗ tay như khán giả show truyền hình:
"Awwwwww~"

Seungcheol:
"Tao mà biết tụi bây làm nhóm bàn chuyện tao sau lưng á..."

Jeonghan:
"Biết rồi sao? Dỗi hả? Gọi Mei méc đi~"

Joshua:
"Hoặc... gọi Mei hôn thêm lần nữa, để tụi anh có tư liệu phân tích cho buổi họp tiếp theo!"

Seungcheol bước đến định lấy gối ném, nhưng Jeonghan nhanh chân hơn, ôm gối chạy ra cửa.

Jeonghan nói vọng lại:
"Ủa mà nhớ khóa miệng nha. Lỡ nụ hôn đầu bị fan soi clip thì đừng trách hội đồng quản trị này đã cảnh báo!"

Joshua giơ tay chào kiểu quân đội:
"Yêu đương vui vẻ nhé, Thủ lĩnh-nhỏ-mà-dính-nặng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com