Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 - CoupleBracelet


Trời sáng trong, không khí đầu ngày thoang thoảng mùi cỏ mới và ánh nắng lười biếng rơi khắp ban công căn hộ tầng mười bảy. Mei mở cửa bước vào nhà Seungcheol, vẫn còn cầm cốc cà phê từ quán quen dưới chân chung cư. Cô chưa kịp đặt túi xuống đã nghe tiếng anh vọng ra từ phòng ngủ.

"Em tới đúng giờ thật luôn đó hả?"

"Ừm, chẳng phải anh có lịch ra sân bay lúc chín giờ rưỡi sao?"

Seungcheol ló đầu ra, tóc còn hơi rối nhưng ánh mắt đã sáng. Anh mặc áo thun trắng đơn giản với quần thể thao đen, chưa make up, chưa sấy tóc, nhưng Mei thấy đủ lý do để nhăn mày.

"Anh tính mặc cái này hả?" – cô chỉ vào chiếc áo anh đang mặc.

"Ơ... đi bay mà, cần gì quá cầu kỳ?"

"Cheolie à, có nguyên dàn báo chụp ảnh sân bay đó. Với lại người yêu anh là stylist nổi tiếng đấy."

Anh cười, giơ hai tay như đầu hàng rồi đi vào phòng thay đồ. Trong lúc chờ, Mei ngồi xuống sofa, bật iPad xem nhanh moodboard cô chuẩn bị cho buổi chụp báo của anh ở Tokyo.

Chưa đầy năm phút sau, Seungcheol trở ra với set đồ Mei từng chọn – quần jeans thẳng màu khói, áo sơ mi kẻ phối cùng áo khoác denim sáng, và đôi giày sneakers trắng hơi bụi bụi. Cổ tay anh đeo thêm một chiếc vòng da nâu – là vòng đôi họ mới đổi hôm qua. Mei liếc thấy, khẽ cười.

"Giỏi lắm. Còn kéo tay áo lên nữa."

Anh làm ra vẻ vô tội: "Tay áo bị rộng mà."

Mei không trả lời, chỉ đứng dậy, bước đến chỉnh lại cổ áo và cài lại khuy áo sơ mi thứ hai – hơi hở hơn mức cần thiết. Cô cau mày:
"Lúc nào cũng vậy, cố tình để hở đúng không?"

Anh nhướng mày: "Anh tưởng stylist của anh thích vậy."

"Anh ngon thì cởi hết đi, bỏ nửa vời vậy ai thèm."

Seungcheol cười khẽ, bất ngờ đưa tay giữ lấy eo cô rồi kéo sát vào lòng. Mei suýt mất thăng bằng, bàn tay đang đặt trên ngực anh cũng cứng lại. Nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn ngắn, dịu dàng.

"Em chắc chưa." anh thì thầm.

Mei đẩy nhẹ vai anh, đánh trống lãng: "Anh đang trễ mà nhỉ."

"Thì hôn xong sẽ nhanh hơn."

Cô bật cười, lùi ra sau một bước, gật đầu ra hiệu anh mau đi. Trong lúc Seungcheol vào phòng lấy nốt giấy tờ và hộ chiếu, Mei tranh thủ xếp hành lý vào vali còn mở trên sàn. Cô lướt tay trên mấy món đồ cá nhân của anh – nón, nước hoa, dây sạc, kẹp tóc, thuốc nhỏ mắt... Mọi thứ đều được gấp ngăn nắp, nhưng vẫn còn thừa một khoảng trống nhỏ. Cô lấy từ túi mình ra một túi zip mini, trong đó là viên vitamin và vài miếng dán giảm đau lưng – thứ anh luôn quên.

Khi anh trở ra, vali đã đóng gọn, chỉ việc kéo đi. Mei khoanh tay nhìn anh mang giày.

"Anh nhớ mặc áo khoác lên máy bay."

"Biết rồi mà. Mà em nhớ ăn sáng đầy đủ."

"Em có phải con nít đâu."

"Nhưng là bạn gái anh. Em không ăn, anh sẽ biết đấy."

"Anh ở Nhật. Biết bằng niềm tin à?"

Anh đứng thẳng dậy, vươn người xoa đầu cô một cái.

"Anh có linh cảm mạnh lắm. Mỗi lần em bỏ bữa là anh lạnh gáy."

Mei cười, khẽ đẩy anh ra cửa, nhưng trước khi kịp mở cửa giúp, Seungcheol đã quay người lại, cúi sát tai cô, thì thầm:
"Hôm nay em xinh lắm."

Mei đỏ mặt, giơ tay định đấm nhẹ anh một cái nhưng anh đã nhanh chân chạy ra hành lang, kéo vali đi như gió.

Sân bay Incheon – 9:42 AM

Seungcheol bước xuống xe cùng quản lý, giữa vòng vây fan và báo chí. Anh đeo khẩu trang đen, nhưng đôi mắt sáng và outfit chỉnh chu khiến ai cũng nhận ra ngay lập tức. Một vài fan đứng gần đã giơ máy chụp lia lịa.

Một chi tiết nhanh chóng bị "soi": tay áo khoác của Seungcheol kéo cao quá mức cần thiết, và chiếc vòng da nâu trên cổ tay trái giống hệt với chiếc Mei từng lộ trong một story mờ mờ gần đây.

Hashtag bắt đầu nổi trên X:
#SEVENTEEN_Cheol #CoupleBracelet #HintCheolMei

Trên diễn đàn, có người đã đào lại story của Mei hai hôm trước: ảnh bàn tay chỉnh ống kính máy ảnh, lộ rõ chiếc vòng. Bên cạnh, còn có một bức chụp góc nghiêng Seungcheol tại Tokyo – người đi cạnh là một cô gái tóc tím khói, đội mũ lưỡi trai.

"Tôi không nói gì. Nhưng hint này rõ như ban ngày."

"Từ story đến sân bay, từ cổ tay đến ánh mắt, cái gì cũng match nhau quá trời."

"Couple goals 😭 mà mấy anh đừng làm tui đau tim vậy được không?"

Trưa hôm đó – tại nhà Mei

Cô đang gấp lại chiếc khăn mà Seungcheol bỏ quên thì điện thoại sáng lên – nhóm chat "Pink Trouble 🍓💥" nhảy noti liên tục.

Jennie 🐻:
CHEOL ĐI RỒI MÀ FAN ĐÃ SOI VÒNG ĐÔI RỒI MÀY ƠI 😭

Jisoo 🐰:
Cổ tay của Cheol lòi rõ ràng luôn =)))) này mà vô ý tao yêu Lisa luôn.

Lisa 🐣:
Ủa là vòng hôm qua tao với mày đi mua á hả??

Rosé 🌹:
Ủa bộ hai đứa người tưởng fan mù chắc 😮
Còn cái story bàn tay là gì? Mei à, chị để lọt bao nhiêu cái vậy?

Mei 🦔 (ẩn danh chủ động):
Tụi chị dẹp hết đi 😑

Lisa 🐣:
Không dẹp. Tui còn muốn repost cái ảnh gốc vòng đôi lên story acc phụ nữa nè.

Rosé 🌹:
Thôi tha cho cổ. Nhưng mai mà còn thêm hint nữa là tụi này đòi họp báo luôn đó.

Jennie 🐻:
Ôi cổ ngại kìa, thôi thì bao một chầu là được rồi em yêu.

Mei 🦔:
Rồi rồi 😩

Cô thở dài, nhưng vẫn mỉm cười. Trái tim cô, trong phút chốc, như nhẹ hơn cả ánh nắng ngoài kia – dù là yêu xa, dù là chưa công khai, chỉ cần từng khoảnh khắc như sáng nay, mọi thứ dường như đều xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com