Chương 43 - Bất ngờ
Cheol nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn, những ánh đèn lấp lánh của Tokyo trải dài như một tấm thảm kim cương. Vài ngày nữa anh sẽ hoàn thành công tác, nhưng trong đầu Cheol lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mei. Anh nhớ cô rồi, muốn về với cô rồi.
Vậy là một kế hoạch tạo bất ngờ cho người yêu anh được tiến hành.
Kế hoạch bắt đầu từ việc "đánh lạc hướng". Cheol giảm dần tần suất gọi điện, những tin nhắn cũng trở nên ngắn gọn hơn.
"Anh đang bận giải quyết nốt vài thứ trước khi về, chắc không tiện gọi nhiều đâu em,"
anh nhắn vội, cố gắng giấu đi sự háo hức trong lòng.
Thỉnh thoảng, anh lại "vô tình" nhắc đến chuyện có thể về muộn hơn dự kiến, hoặc phải bay chuyến đêm.
"Chắc anh phải làm tới khuya... Có khi phải bay chuyến muộn, hoặc sáng hôm sau mới về tới Seoul được."
Giọng anh nghe thoải mái, như thể chẳng có gì đặc biệt. Tay cầm điện thoại tự nhiên, ánh mắt thì hướng ra khung cửa sổ khách sạn – nhưng trong lòng thì không yên chút nào.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Rồi là tiếng thở ra khe khẽ, mỏng nhẹ như một dấu phẩy giữa câu chuyện.
"Ừm... vậy nhớ giữ sức nha."
Mei nói chậm rãi. Vẫn là giọng quen thuộc – nhẹ nhàng, không nũng nịu, không trách móc. Nhưng Cheol biết rõ, bên dưới sự điềm đạm đó là gì. Một chút chờ mong bị đẩy lùi. Một chút hụt hẫng bị giấu đi.
Anh nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại một giây như muốn ngăn cơn bồn chồn lan ra khắp người. Tim anh đập nhanh hơn mức cần thiết. Anh ghét cảm giác phải giấu cô bất kỳ điều gì... nhưng lần này thì khác. Anh đang giữ một bất ngờ – lớn đến mức chính anh cũng khó mà chợp mắt suốt mấy ngày qua.
Cheol cắn nhẹ môi, mắt nhìn trân vào màn hình điện thoại tối đen. Lòng anh nghèn nghẹn. Vừa thấy có lỗi vì lừa cô, vừa thấy tim mình... run lên một nhịp đầy mong đợi.
Mọi thứ phải thật tự nhiên, để Mei tin rằng anh vẫn đang quay cuồng với công việc, không hề biết rằng tâm trí anh đã bay về Seoul từ lâu.
______
Ngày cuối cùng ở Tokyo, Cheol hoàn tất mọi thủ tục một cách nhanh chóng, gọn gàng. Anh thậm chí còn tránh mặt vài người đồng nghiệp có thể vô tình tiết lộ thông tin.
Vé máy bay đã được đặt từ trước, một chuyến bay vào giữa buổi chiều, đảm bảo anh sẽ có mặt ở Seoul khi Mei đang đi làm hoặc vừa về đến nhà. Từ sân bay Incheon, anh sẽ bắt taxi thẳng về nhà, không để lại bất cứ dấu vết nào.
Căn hộ của Mei, đó sẽ là nơi Cheol tạo ra bất ngờ. Anh có chìa khóa dự phòng, thứ mà Mei đã tin tưởng trao cho anh từ lâu.
Cheol hình dung cảnh Mei mở cửa, mệt mỏi sau một ngày làm việc, và rồi... anh sẽ xuất hiện. Có thể anh sẽ ẩn mình trong phòng khách, chờ đợi giây phút cô bước vào. Hoặc táo bạo hơn, anh sẽ đứng ngay sau cánh cửa, đợi cô vừa đẩy cửa bước vào là vòng tay ôm lấy.
Cheol đã nghĩ đến việc đặt sẵn một bó Lavender kết hợp hoa Cát Tường, loài hoa Mei yêu thích nhất, cùng một bữa ăn nhẹ đã được chuẩn bị sẵn. Ánh nến lấp lánh, một bản nhạc du dương mà cả hai thường nghe. Tất cả chỉ để tạo ra một khoảnh khắc thật sự đáng nhớ.
______
Khi tiếng "tách" của ổ khóa vang lên trong căn hộ yên ắng. Anh đứng trong bóng tối, lồng ngực phập phồng vì hồi hộp. Hít một hơi thật sâu, anh khẽ nắm chặt hai tay để trấn tĩnh, nhưng nụ cười thì đã nở sẵn trên môi từ khi cô còn chưa về đến.
Cánh cửa mở ra. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên sàn gỗ. Mei bước vào, vai hơi rũ xuống vì mỏi mệt. Cô vừa kết thúc một ngày dài, đôi mắt lơ đãng không còn chú ý xung quanh. Chiếc túi xách trượt khỏi tay rơi phịch xuống sàn, rồi cô với tay lên công tắc đèn nhưng chưa kịp bật.
Trong thứ ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ, giọng Cheol cất lên, trầm ấm và êm như một bản nhạc mà cô đã chờ đợi quá lâu.
"Mei ơi... bất ngờ không?"
Cô khựng lại. Bóng lưng đông cứng như bị đóng băng trong khoảnh khắc. Một nhịp... hai nhịp... rồi Mei từ từ quay đầu lại.
Đôi mắt cô mở to, nhìn thẳng vào anh trong vài giây như không tin vào những gì mình thấy.
"Anh..."
Giọng cô nghẹn lại, gần như không thoát ra nổi.
"Anh... sao lại... ở đây?"
Cô loạng choạng một bước, rồi chẳng thèm chờ thêm giây nào, lao vào lòng anh như đứa trẻ vừa tìm lại được vòng tay quen thuộc sau bao ngày xa cách.
Cheol siết chặt lấy cô, một tay ôm trọn tấm lưng gầy, tay kia vuốt nhẹ mái tóc mà anh đã nhớ đến phát điên. Mùi hương quen thuộc của nước hoa, của da cô, của chính Mei khiến anh thấy như mình vừa thở được sau một khoảng dài bị nhấn chìm trong nỗi nhớ.
"Anh nhớ em... đến mức không chờ thêm được nữa."
Anh thì thầm, môi chạm nhẹ vào mái tóc cô.
Mei dụi mặt vào ngực anh:
"Anh điên rồi... thật sự điên rồi..."
"Ừ. Điên vì em đấy."
Anh cười, vùi mặt vào cổ cô, cảm nhận được vài giọt nước mắt nóng hổi thấm qua áo.
"Cũng tại em hết. Ai bảo em khiến người ta nhớ đến phát khùng như vậy."
Mei bật cười trong tiếng nấc, đôi tay vẫn siết chặt lưng anh.
"Em tưởng anh còn đang ở Tokyo cơ mà... Em còn lo anh không về kịp sinh nhật em nữa chứ..."
Cheol khẽ cười, kéo cô ra một chút để nhìn vào đôi mắt như bừng sáng của cô. "Nếu nói thì còn gì là bất ngờ nữa, em yêu? Anh muốn thấy biểu cảm của em lúc này đấy."
Mei đáp: "Em không khóc, cảm động chứ không tới nỗi sẽ khóc đâu."
SeungCheol nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ: "Anh nghĩ em sẽ cảm động mà khóc thút thít trong lòng anh cơ. Mà đã bay ngay sau buổi chụp hình, giấu em cả tuần trời đấy. Kế hoạch này còn có sự góp sức của vài 'đồng phạm' nữa."
Mei tròn mắt, vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.
"Khoan... đừng nói là Han với Shua..."
Cheol bật cười, gật đầu không chút do dự.
"Tất nhiên."
Mei bật cười thành tiếng, vừa xúc động vừa buồn cười đến mức gục đầu vào vai anh.
"Đúng là đồ cáo già ... Nhưng mà..."
Cô thì thầm, mắt vẫn nhắm lại.
"... cảm ơn anh. Nhiều lắm."
Cheol siết nhẹ eo cô, dịu dàng đáp:
"Chỉ cần em cười như thế này... thì anh có bay cả nghìn lần cũng đáng."
Khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi tan biến. Chỉ còn lại tình yêu, sự bất ngờ và niềm hạnh phúc vỡ òa. Cheol biết, đây sẽ là một câu chuyện mà cả hai sẽ kể đi kể lại rất nhiều lần.
Anh nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc túi xách của Mei và đặt xuống sàn. "Mệt không? Em vào nhà đi, anh đã chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ mà em thích đấy."
Mei nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở bó hoa được cắm trong chiếc bình trên bàn ăn, bên cạnh là vài món ăn vặt quen thuộc và ánh nến lung linh. "Đủ wow rồi đấy, tự làm hết à?"
"Tất nhiên rồi. Anh đã nghĩ đến khoảnh khắc này từ mấy ngày trước rồi đấy." Cheol khoác tay qua vai cô, dẫn cô đến bàn ăn.
"Thế nào, có đáng để anh phải giả vờ bận rộn và bí mật về không?"
Cô vừa ngồi xuống bàn ăn vừa đáp:
"Thôi thì cũng được, nể tình chăm chỉ làm việc để về sớm với em, xí anh muốn gì sẽ có thưởng."
Cheol nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ:
"Thật không? Muốn gì cũng được?"
Mei rót nước, giọng tỉnh như không:
"Ừ thì trong phạm vi cho phép."
"Thế... cho anh xin thêm một chén cơm."
Anh nói, giọng nghiêm túc đến mức cô bật cười.
"Cơm trong nồi, tự xúc."
Cheol ngồi xuống đối diện, gắp miếng trứng, vừa lầm bầm:
"Người ta bay cả đêm về đây, tưởng được chiều một chút."
"Thì đang chiều còn gì. Không phạt anh trễ là may rồi."
Anh nhìn cô, mắt nheo lại:
"Ủa, rồi nãy nói gì nghe ngọt lắm mà? Đâu rồi cái người bảo sẽ thưởng cho anh?"
Mei nhún vai:
"Đổi ý. Tùy thái độ."
Cheol bật cười, rót nước cho cô rồi nói nhỏ:
"Vậy anh sẽ cố ngoan. Biết đâu cuối bữa được rửa bát cùng em."
Mei liếc xéo:
"Không cần 'cùng'. Rửa một mình là đủ."
"...Ừ, vậy cũng được."
Anh gật đầu, không phản kháng gì thêm, chỉ nhìn cô ăn với vẻ hài lòng rõ rệt.
"Này, anh đừng có nhìn chằm chằm vậy, em đang ăn chứ có trộm gì đâu."
Mei cau mày khi thấy Cheol cứ nhìn mình suốt trong bữa.
"Anh đâu có nhìn em ăn, anh đang tính xem lát nữa dụ em rửa bát bằng cách nào."
Anh nhún vai, giọng tỉnh như không.
"Dễ thôi. Không cần dụ. Em sẽ không rửa."
"Thế thì anh cũng không rửa."
"Ờ, mai ăn mì gói luôn khỏi rửa gì cho mệt."
Cheol bật cười, lắc đầu, rồi gắp thêm miếng thịt vào chén cô.
"Ghê chưa, cứng miệng thật đấy. Nhưng ăn thêm đi, rồi nói gì nói."
Mei nhìn xuống chén, môi hơi cong lên.
"Biết chiều vậy từ đầu thì đâu cần đấu khẩu mấy câu."
"Ai kêu em đáng yêu lúc cáu chi."
Đêm đó, dưới ánh nến ấm áp, Cheol và Mei không chỉ chia sẻ những câu chuyện về Tokyo và cuộc hành trình bí mật. Họ chia sẻ lại sự gần gũi, sự ấm áp của tình yêu sau những ngày xa cách, và biết rằng khoảnh khắc bất ngờ này sẽ là một kỷ niệm đẹp đẽ, khắc sâu trong lòng cả hai.
Và dĩ nhiên ăn xong anh về nhà anh, cô ở nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com