Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Sinh nhật em


Một buổi sáng tưởng như bình thường

Mei vừa tỉnh dậy đã thấy tin nhắn của Jennie:
Happy birthday bé yêu 🥰 Ăn diện vô chị rủ đi ăn sáng nè. Không được mặc đồ ngủ nha!

Mei nhìn lại mình trong gương – tóc rối, áo thun rộng thùng thình – rồi cười thầm.
Cô buộc tóc cao, mặc áo sơ mi oversize cùng quần jeans trắng đơn giản, thêm chiếc nịt màu nâu và không makeup chỉ bôi kem chống nắng và chút son.

Cô bước ra ngoài đã thấy Jennie đứng cạnh xe với kính đen và gương mặt không thể nghiêm túc hơn.

"Đi đâu mà nghiêm trọng dữ vậy chị hai?"

Jennie bĩu môi: "Đi ăn sáng sang chảnh, không nghiêm sao sang được?"

Xe dừng ở một quán rooftop nhỏ, lặng lẽ và tinh tế. Mei bước vào, không thấy ai.
"Ủa chị... quán này không mở à?"

"Không mở cho ai hết. Trừ em." Jennie cười.

Mei còn chưa hiểu gì thì phía góc quán, một loạt giọng quen vang lên:
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, MEIIIIII!!!"

Lisa, Jisoo, Chaeyoung từ sau tấm màn bước ra, mỗi người ôm một chiếc bánh cupcake mini.
Mei cười bật thành tiếng, đưa tay ôm trán: "Trời đất... tụi chị diễn từ bao giờ vậy hả?"

Lisa nháy mắt: "Diễn từ lúc chị còn đang ngủ kia."

Jisoo đưa ra một hộp quà: bên trong là chiếc vòng tay thủ công có khắc "M♡S".
Mei mở nắp, ngẩn người một lúc: "M là Mei, còn S là..."

"Stylist. Stylist giỏi nhất bọn chị từng biết. Gì chứ đừng nghĩ bậy," Chaeyoung chen vào.

Jennie cười khúc khích: "Còn không thì... S là cái người hay giấu giấu giếm giếm đứng sau hậu trường concert của em đó~"

Mei đỏ mặt nhẹ: "Jennieee...!"

Jisoo: "Con bé này yêu đương bao lâu rồi mà giờ nhắc nó còn ngại kìa."

Sau bữa sáng, Jennie lôi cô đi dạo: "Đi bộ tiêu bánh nè. Rồi ăn trưa gần sông Hàn, nhà hàng xịn đó."

Mei chẳng mảy may nghi ngờ. Đến nơi, cô vừa bước vào cánh cửa phòng riêng thì—

"MEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!"

Cả phòng hét to làm cô giật mình, mắt mở tròn. Trước mặt là nguyên dàn SEVENTEEN đang ngồi kín bàn dài, đội mũ giấy và vỗ tay nhiệt liệt.

Hoshi vẫy tay: "Đừng khóc đừng khóc, camera chưa set kịp!"

Seungkwan giả bộ khóc: "Biết ngay sẽ bị tụi em lừa mà vẫn bị. Dễ dụ ghê."

Joshua giơ cao ly nước: "Welcome to the trap party."

Mei ôm mặt, lắc đầu: "Trời đất ơi, tụi anh hùa với Jennie luôn hả?"

Jeonghan: "Anh á? Anh là người lên kế hoạch đó."

DK chỉ vào Mingyu: "Còn người làm video tổng hợp ảnh của em là người này."

Mingyu giơ hai tay: "Công sức ba đêm không ngủ. Mà đừng hỏi sao trong clip có cảnh em ngủ gục, anh quay lén đó."

Seungcheol bước đến, cầm theo một chiếc bánh nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật, Mei," anh nói đơn giản, mắt nhìn cô chăm chú.

Mei cười, rồi đá nhẹ vào chân anh:
"Anh tưởng em không biết hết kế hoạch này à?"

"Biết thì sao? Vẫn vui đúng không?"

"Ừ. Vui lắm," cô nói nhỏ.

Sau bữa ăn, các thành viên SEVENTEEN lần lượt đứng dậy về trước, ai cũng giả vờ bận lịch, dù trong group chat thì...

😇Jeonghan:
"Tạo không gian riêng cho leader của tụi tui nha quý dzị."

🐸The8:
"Ai mà không biết "phần chính" giờ mới bắt đầu 😏"

🦦Dino:
"Mọi người đã lùi xa, spotlight xin nhường cho Cheol – chàng trai vàng trong làng giấu bồ hở hờ hững."

Mei chưa kịp nghi ngờ gì, chỉ thấy Seungcheol nhẹ giọng:
"Đi với anh một chút nha? Có chỗ này anh muốn đưa em tới."

"Đừng nói là thêm một nhóm nữa nhảy ra hét chúc mừng em nha?"

Anh bật cười: "Không. Không ai hét nữa đâu. Giờ yên tĩnh rồi."

Xe dừng ở một studio nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh gần Hongdae. Cánh cửa vừa mở, không gian bên trong khiến Mei đứng khựng.

Trên tường là hàng chục tấm ảnh được treo tỉ mỉ. Có ảnh cô đang chỉnh cà vạt cho Cheol phía sau sân khấu. Có ảnh cô đứng giữa concert của SEVENTEEN, máy ảnh trên tay, gương mặt nghiêm túc. Có cả ảnh cô ngồi co chân ngủ gục trong phòng chờ – tấm đó chắc chắn bị chụp lén.

"...Mấy cái này... là anh chụp?"

"Có cái anh chụp. Có cái nhờ người chụp. Có cái... lấy từ ảnh hậu trường em gửi staff," anh thú nhận, gãi đầu.
"Nhưng anh là người chọn, in, treo hết đấy."

Mei im lặng một lúc. Rồi chỉ vào một tấm mình đang ngồi cười – nụ cười đó cô không nhớ mình từng cười như vậy.
"Em cười kiểu này từ khi nào?"

"Lúc em nhìn anh qua màn hình camera và bảo: 'Anh nghiêng đầu thêm chút, đẹp trai hơn rồi đó.'"

"Cheol à... cái phòng này là... gì vậy?"

"Là nơi giữ lại những khoảnh khắc mà em không biết em dễ thương cỡ nào."

Mei quay lại nhìn anh, tròn mắt.

Anh nhún vai, lảng đi như thể xấu hổ vì chính lời nói của mình. "Ừ, nghe hơi sến. Nhưng mà... thật."

Anh mở ngăn tủ nhỏ, rút ra một hộp giấy được buộc ruy băng vải.
"Không có nhẫn đâu. Anh chưa dám lên level đó."

Mei phì cười. "Ai nói gì đâu, anh căng dữ."

"Nhưng mở thử đi."

Cô mở hộp. Là một chiếc máy film màu bạc, hơi cũ nhưng được lau sạch bóng. Cô vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay: Leica M series

Cô giật mình: "Anh... kiếm được ở đâu vậy?"

"Lúc ở Tokyo, anh tìm mãi trong một tiệm máy ảnh cũ, may sao đúng hôm họ mới nhập về."

"Anh nhớ em từng kể hồi ở Paris...?"

"Ừ. Em nói không mua được vì giá quá cao, mà máy thì trầy. Anh tìm cái còn mới gần như nguyên bản."

Mei cầm máy, nhẹ nhàng xoay từng nút, môi khẽ mím lại. Một lúc sau, cô ngước lên:
"Anh nhớ được mấy thứ nhỏ xíu kiểu này từ bao giờ vậy?"

"Ngay từ cái hôm đầu tiên em chỉnh cổ áo cho anh và hỏi: 'Mặc thế này thấy ổn không, idol?'"

Mei phá lên cười: "Em mà biết hỏi câu đó làm anh dính luôn thì... đã không hỏi."

Cheol cười, bước đến gần.
"Nhưng em hỏi rồi. Và giờ anh là người dính chặt đây."

Mei ngước nhìn anh, giọng thấp hơn:
"Vậy... năm sau có làm studio ảnh cho em nữa không?"

"Có. Nếu năm sau em vẫn là của anh."

Sau khi ngắm nghía chiếc Leica thêm vài phút, Mei lật máy lại, phát hiện bên trong đã có sẵn cuộn film mới tinh.

"Ủa anh... lắp phim sẵn rồi?"

"Ừ. Định bụng lắp sẵn để em chụp tấm đầu tiên ở đây."

Mei cười khẽ, rồi giơ máy lên chụp một tấm hướng về phía anh. Tiếng click vang lên, cô nói nhanh:
"Đó. Tấm đầu tiên: một người bạn trai tự hào và rất tự tin là mình đang làm đúng."

"Anh không phủ nhận," Cheol đáp, mặt tỉnh bơ. "Tấm thứ hai sẽ là gì?"

"Chưa biết. Có thể là người bạn trai vừa bị 'trả quà' theo cách không ngờ tới."

"Ý là...?"

Mei rút từ túi áo khoác một hộp nhỏ, đưa anh. "Đây. Phần quà của anh."

"Em chuẩn bị từ bao giờ?"

"Lúc Jennie bảo em phải mặc đẹp đi ăn sáng. Lúc đó biết ngay có gì đó mờ ám."

Cheol mở hộp. Bên trong là một chiếc móc khóa nhỏ bằng kim loại, khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp:
"Tu es mon film préféré."
(Anh là bộ phim em yêu thích nhất.)

Anh nhìn dòng chữ, bật cười: "Trời đất. Còn ai nói anh sến nữa thì em nên nhìn lại chính mình nha."

Mei nhún vai: "Ai nói quà phải nghiêm túc? Em chỉ muốn tặng thứ gì đó mà anh phải mang theo mỗi ngày, để nhớ là có người đang canh camera từng phút."

Cheol lắc đầu, đeo luôn móc khóa vào chùm chìa khóa xe:
"Ok. Anh chính thức bị giám sát."

"Anh nên thấy vinh dự."
_____

Một lúc sau, khi họ ra xe trở về, Mei nghiêng người, chống cằm nhìn anh:
"Cheolie."

"Gì nữa?"

"Chiều giờ em chưa chụp được tấm nào có em và anh chung khung."

"Thì để anh chụp."

Anh dừng xe lại bên vỉa hè, lấy điện thoại ra chụp. Nhưng Mei lắc đầu, chìa máy film ra.

"Chụp bằng cái này. Để tấm đầu tiên có giá trị hơn."

Cô ngồi sát vào, nghiêng đầu về phía anh.
"Cười lên. Đừng làm mặt idol nữa."

Click.

20h07, Weverse báo tin: SEVENTEEN đang phát trực tiếp.

Jeonghan ngồi chính giữa, tóc buộc gọn, cười toe:
"Chào mọi người nhaaa~ hôm nay tụi anh có nhiệm vụ quan trọng."

DK nhào vô khung hình, giơ cao tấm bảng giấy ghi:
"Happy Birthday Mei!" 🎉

Joshua lật tấm bảng bên cạnh:
"Từ hội người anh bị lừa rằng 'chỉ là ăn sáng nhẹ'."

💬 HÊN GÌ VẬY???
💬 CÁI GÌ MÀ ĂN SÁNG NHẸ?
💬 VẬY LÀ CẢ NHÓM BIẾT HẾT HẢA???

Jeonghan chống cằm:
"Anh tưởng ăn sáng ở sông Hàn, ai dè là studio xịn xò với máy ảnh film vintage."

Joshua: "Tụi anh không ghen đâu. Không hề."

DK gật đầu: "Chỉ là cảm thấy bị phản bội nhẹ."

💬 MEI ĐƯỢC MỌI NGƯỜI CƯNG GHÊ 😭
💬 CHÚC MỪNG CHỊ MEI Ạ 🫶
💬 CÒN CHEOL ĐÂU RỒI? SAO KHÔNG LÊN LIVESTREAM?

Jeonghan liếc camera, cười gian:
"Leader bận... bận đi ăn sinh nhật."

Joshua huých vai: "Có vẻ là thích đi một mình chứ nhất quyết không cho hai ông bạn già này đi cùng."

Cả ba bật cười.

"Anyway," DK chỉnh lại giọng, nghiêm túc một chút:
"Mei à, nếu chị có đang coi thì... chúc mừng sinh nhật lần nữa. Cảm ơn vì đã luôn quan tâm tụi em, và làm người ấy nhà mình cười nhiều hơn."

Jeonghan: "Thật ra, ảnh cười hơi nhiều quá đó. Bớt lại một chút nha."

Joshua giơ tay tạo hình trái tim:
"Chúc em luôn vui vẻ, sáng tạo, và tiếp tục 'đè' được anh ấy mỗi khi ảnh nói cứng."

💬 THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CHƯA?
💬 NẾU ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SOFT LAUNCH THÌ LÀ GÌ??
_____

Sau buổi "đi chơi nhỏ" ở studio ảnh, cả hai về nhà trong tâm trạng vừa mệt vừa vui. Cheol nằm dài ra sofa, còn Mei thì đang ngồi xổm lựa ảnh từ máy film ra xem, mắt sáng như trẻ con có quà bánh.

"Không được rọi đèn lên phim đó nha," anh nhắc.

"Biết rồi. Em không phải nghiệp dư," cô lườm, rồi quay sang đấm nhẹ vào chân anh. "Anh còn phải livestream đúng không?"

Cheol lật người ngồi dậy, gãi đầu: "Ờ, fan tụi anh nhạy lắm... mà thôi kệ. Giờ không giấu được nữa."

Mei nhướn mày. "Tức là..."

Anh cười gian: "Lên sóng luôn."

[Livestream Cheol - 21h37 KST]

Camera vừa bật, fan đã ào ào vào comment.
Mei ngồi ở xa, ngoài khung hình, nhưng phản chiếu mờ mờ trên cửa kính phía sau thì...

💬 GÓC PHẢI TRÊN CÓ CÁI GÌ Á MỌI NGƯỜI??
💬 CHỜ ĐÃ. CÓ PHẢI MÁI TÓC TÍM LỊM TÌM SIM KHÔNG VẬY???
💬 Ai đó ra zoom 400% cái reflection giùm 😭

Cheol thì như không hay biết gì, vẫn giả vờ tỉnh bơ đọc comment.

"Ừa, hôm nay vui lắm. Được ăn sinh nhật một người bạn rất... đặc biệt."
Anh nhấn chữ "đặc biệt" rồi cười mím môi như đang giấu chuyện gì cực lớn.

Ở ngoài khung hình, Mei ném một cái gối nhỏ vào vai anh – không mạnh, chỉ đủ để cảnh cáo. Cheol nhặt gối lên, vẫn tiếp tục diễn.

"À, quà hả? Ừ, tặng rồi. Không biết có ưng không, nhưng chắc sẽ dùng dài dài."

💬 ÔNG NÀY TẶNG CAMERA ĐÚNG KHÔNG?
💬 MỌI NGƯỜI ƠI MEI TỪNG NÓI MUỐN CON LEICA !!!
💬 Tôi sẽ giả vờ không biết nhưng tôi biết hết á :))

Cheol liếc sang, thấy Mei đang cố nhịn cười.
"Thôi, mọi người ngủ sớm nha. Tụi anh... à, tôi... cũng sắp đi ngủ rồi."

💬 EM ĐÃ CHỤP LẠI PHẢN CHIẾU KÍNH Ở CẢ 2 LIVE RỒI Ạ 🫡
💬 LỘ KÌA ANH ƠIIII
💬 'TỤI ANH' LÀ AI ZẬY TRỜI
💬 CHỊ DÂU MANG VỀ LUÔN CHO RỒI

Sau khi tắt livestream, Cheol gục mặt xuống gối, rên lên: "Xong. Mai lên top trend rồi."

Mei vừa đánh răng vừa gọi ra: "Vấn đề không phải là 'tụi anh', mà là lúc anh nói 'đi ngủ rồi' nha. Bộ em không tồn tại hả?"

Cheol ló đầu ra khỏi chăn, giơ hai tay đầu hàng:
"Anh xin lỗi. Lúc đó đang run."

"Đúng rồi, leader mà run, làm idol 10 tuổi, livestream tỉ lần rồi mà run, nói ai tin vậy, anh yêu." cô châm chọc.

Anh chống tay ngồi dậy, nhướng mày:
"Ủa. Em là stylist mà ngồi lựa ảnh film tới nửa đêm đây nè."

"Không liên quan. Em có lý tưởng nghệ thuật của riêng em."

Anh bò lại gần, chống cằm lên đùi cô:
"Ừ. Rồi có lý tưởng nào bảo phải ngủ sớm chưa?"

"Chưa." Cô cứng cổ đáp.

"Ờ, vậy anh về nha," Cheol vừa xỏ giày vừa ngoái lại nhìn Mei, giọng không giấu được vẻ... chần chừ.

Mei đứng khoanh tay tựa cửa, mặt tỉnh bơ:
"Ừ, về sớm đi. Mai còn quay. Lỡ sáng mai em lại livestream khoe máy ảnh mới thì sao?"

Anh bật cười: "Em dám không?"

"Có fan em chờ lắm đó. Ai cũng muốn biết 'một người bạn rất đặc biệt' là ai mà."

Cheol làm bộ cúi gập người:
"Vậy xin stylist-nim nhân hậu đừng dìm hàng anh trên sóng."

Mei chỉ tay ra cửa: "Về nhanh. Không là em đổi pass cửa."

Anh bước ra khỏi cửa, nhưng rồi quay lại, đứng ở bậc thềm nhìn cô, ánh mắt có phần mềm hơn:
"Nè."

"Gì?"

"Cảm ơn vì hôm nay." Mei ngẩng lên, giọng nhẹ hơn hẳn: "Cảm ơn anh... vì tất cả mấy chuyện lằng nhằng bí mật đó."

Một khoảng im lặng vừa đủ ấm. Rồi Cheol hắng giọng:
"Mai rảnh không? Tối anh muốn rủ người đặc biệt đi ăn."

"Phụ thuộc vào độ ngoan hôm nay."

Anh nhăn mặt: "Làm như anh là chó con á."

Mei cười toe: "Tùy anh hiểu sao thì hiểu."

Cheol lùi bước, tay giơ lên vẫy: "Ngủ ngon nha, cô nhiếp ảnh gia kiêm nhân chứng sống khiến tôi lộ hint."

Mei đóng cửa lại, nhưng không kịp giấu nụ cười lấp ló sau cánh gỗ. Cô bước về phía sofa, nhấc chiếc máy ảnh film lên, xoay xoay trong tay.

[GROUPCHAT: Pink Trouble 🍓💥]

🐻Jennie:
Vừa coi xong.
Người ta mừng sinh nhật mà tôi tưởng livestream "lộ bạn gái" luôn á.

🐣Lisa:
Tấm kính cửa sau phản chiếu rất có tâm.
Ủa rồi em tưởng chị lowkey lắm?

🐰Jisoo:
Màu tóc: không trốn được.
Cười một mình: không giấu được.
Máy ảnh film: không ai tin là trùng hợp.

🌹Rosé:
Nhưng tui mê đoạn Cheol nói "tặng rồi, không biết có ưng không"...
👀
Má ơi cái giọng anh đó... đúng kiểu nhớ người yêu xong giả vờ ngầu.

🐻Jennie:
Tôi xin phép bốc phốt nhẹ:
Sáng sinh nhật nhắn tôi "em chỉ ăn thôi unnie, không gì lớn hết"...
Và rồi tụi tôi thấy cái studio đèn vàng vintage.
🙂🙂🙂

🐣Lisa:
Rồi cái livestream của 3 ông nội Jeonghan – DK – Joshua nữa...
"Người bạn rất đặc biệt" huh?
Ủa chị tôi là "đặc biệt" cấp nào vậy?

🌹Rosé:
Chị em ơi...
Nếu mai có tin Mei hẹn hò hot trend, mình có nên lên story nói "tình bạn 10 năm không thể giấu nữa" không?

🐰Jisoo:
Ủa hổng lẽ giờ lên "We knew before Weverse"?
😇

🐻Jennie:
Tôi book vé về rồi
Mai 10h có mặt, mang theo bánh và lý do chính đáng.

🦔Mei (seen, không trả lời)

🐣Lisa:
Làm bộ seen thôi đó. Tui chắc đang cười như khùng phía sau điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com