Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - Gió đổi chiều


Buổi sáng sau sinh nhật, Mei đến studio như thường lệ.

Không khí vẫn yên ắng, nắng rọi qua khung cửa kính hắt lên nền sàn bóng loáng. Máy may đều đặn kêu lạch cạch, bản nhạc jazz nhẹ bật từ điện thoại trợ lý. Mei ngồi thử chất liệu ren trên phần cổ áo cho bộ đồ mới, tay đưa từng đường kéo chỉ mượt mà, mắt tập trung từng li.

Một ngày như bao ngày – cho đến khi điện thoại cô rung lên.

"LA boi is calling" – cái tên hiện lên màn hình.

Mei rửa tay qua loa rồi nhấc máy.
"Em nghe."

Giọng Joshua hơi thấp hơn bình thường.
"Mei à, em đang rảnh không?"

"Có chuyện gì vậy anh?" – cô khẽ chau mày.

Có một khoảng lặng.

"Sáng nay lúc tập vũ đạo, Cheol bị ngã. Gối phải. Bọn anh đã đưa đi bệnh viện rồi. Kết quả... là phải mổ. Không hoãn được nữa."

Mei nắm chặt điện thoại. Mọi tiếng động xung quanh như bị bóp nghẹt.
"...Gối phải? Anh ấy bị lại chấn thương cũ?"

"...Ừ. Bác sĩ bảo tình trạng không ổn từ trước rồi. Chắc em không biết đâu, vì Cheol cũng không nói gì với bọn anh đến tận gần đây."

Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà – ánh sáng dội xuống tròng mắt sáng trong, nhưng không ươn ướt.
"...Từ khi nào?"

"Khoảng ba tuần trước. Ổng bảo tưởng là đau cơ bình thường. Nhưng chắc... không phải vậy."

Một tiếng "tách" nhỏ – cô gập kéo và đặt lại lên bàn. Mọi động tác đều rất nhẹ.
"Cảm ơn anh đã báo cho em biết. Anh ấy đang ở đâu?"

"Ở bệnh viện XX. Giờ đang nghỉ tạm trong phòng riêng. Không gọi được đâu – bác sĩ dặn tránh làm phiền vì đang theo dõi phản ứng khớp."

"Em tới đó."

"...Ừ. Nếu em tới, chắc Cheol sẽ bớt bướng."

Trước khi cúp máy, Mei chậm rãi hỏi thêm:
"Anh ấy giấu chuyện này... để tránh lo cho em, hay vì không muốn em biết?"

Joshua im một nhịp.
"Anh nghĩ là cả hai. Nhưng lý do nào cũng... không đúng."

Mei không thay đồ. Cô chỉ xếp gọn kéo, ghim vải, đóng laptop và xỏ lại giày thể thao.

Một bạn trợ lý hỏi nhỏ:
"Chị ơi, mình vẫn fitting chiều nay chứ ạ?"

Cô khẽ lắc đầu.
"Dời sang mai. Có việc gấp."

Giọng cô không cao, không hối. Nhưng đủ để cả phòng biết: chuyện gì đó đã xảy ra rồi.

Trời bắt đầu sụp chiều. Mưa lất phất trên kính xe khi Mei bước xuống, tay cầm theo túi đựng khăn giấy và một túi đồ nhỏ gồm chai nước, miếng giữ nhiệt, và một cái kẹp tóc Cheol hay dùng.

Joshua đang đứng chờ ở khu chờ. Vừa thấy cô, anh bước lại, giọng nhỏ đi:
"Cheol vừa được tiêm thuốc giảm đau. Chắc lát nữa tỉnh."

Mei gật đầu.
"Cảm ơn anh."

Cả hai cùng bước về phía phòng bệnh. Trước cửa phòng, Jeonghan dừng lại.

"Mei à, anh biết... cậu ấy không nên giấu em. Nhưng em đừng giận nhiều quá, Cheol cũng có suy nghĩ riêng của nó."

Cô nhìn Joshua rồi nhìn qua Jeonghan, ánh mắt không giận dữ – chỉ lạnh đi một chút.
"Em không giận vì anh ấy bị đau. Em giận vì... em là người cuối cùng biết."

Nói xong, cô nhẹ tay đẩy cửa phòng, bước vào.

Mei ngồi đó, lặng im nhìn người đàn ông đang ngủ – hay đúng hơn, đang gồng mình chịu thuốc và cơn đau.

Đôi chân mày Cheol hơi chau lại, môi khô đi vì tác dụng phụ, mồ hôi vẫn vương trên trán dù điều hòa trong phòng đang để 22 độ.

Cô không làm gì cả. Không đưa tay vuốt tóc anh, không lau mồ hôi, cũng không bật điện thoại quay story như mọi lần chọc anh trong hậu trường. Cô chỉ ngồi đó, hai tay đan vào nhau, mắt dõi theo từng nhịp thở.

Một tiếng rên nhẹ. Cheol trở mình, khẽ nhăn mặt.
"...Mei?"

Cô nhìn anh, ánh mắt không buồn – chỉ rất tỉnh. Rất tĩnh.
"Ừ."

Anh cựa người định ngồi dậy, nhưng cô đưa tay cản nhẹ.
"Đừng cố. Bác sĩ bảo nghỉ yên."

Cheol mím môi, cười như thể để xoa đi không khí nặng.
"Anh không định giấu em đâu. Chỉ là... tưởng là sẽ qua nhanh. Không ngờ—"

"Không ngờ đến mức phải mổ?" – cô ngắt lời, giọng không cao, nhưng dứt khoát.

Cheol cứng người.
"Anh nghĩ... nói sớm chỉ khiến em lo thêm. Dạo này em cũng nhiều việc, anh không muốn làm em phân tâm."

Mei tựa lưng vào ghế.
"Anh muốn em là gì trong cuộc sống của anh?"

Câu hỏi không cao giọng, không sắc lạnh. Nhưng Cheol thấy mình như bị chặn họng lại.

Anh nhìn vào mắt cô. Một thứ gì đó trong anh chùng xuống.
"...Là người anh thương nhất. Là người anh không muốn để phải lo lắng... vì anh."

"Vậy nên anh lại để em là người cuối cùng biết." – Mei nhìn thẳng vào mắt anh, rồi chậm rãi nói tiếp.
"Em không cần anh phải mạnh mẽ trước mặt em mọi lúc. Em cần anh thành thật."

Cheol siết nhẹ chăn. Trong giây lát, anh trông không giống một idol đầu đàn, không phải một trưởng nhóm luôn gánh vác, mà chỉ là một người đàn ông đang nhận ra sai lầm của mình.
"...Anh xin lỗi."

Mei không nói gì thêm. Cô lấy trong túi ra miếng giữ nhiệt, mở bao và đặt nhẹ lên tay anh.
"Bác sĩ nói tối nay anh sẽ đau nhiều hơn. Cái này giúp được chút."

Cô không giận. Không cộc. Nhưng sự im lặng của cô chính là lời nhắc rõ ràng nhất:
"Lần tới, nếu còn chuyện gì khiến anh ngã xuống... Đừng để em biết qua lời người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com