Chương 50 - Hồi phục
Ca mổ trôi qua suôn sẻ. Nhưng phần khó nhất chưa bao giờ là ca mổ – mà là sau đó.
Cheol tỉnh táo. Tỉnh đến mức không ai nghĩ rằng anh vừa nằm trên bàn phẫu thuật vài tiếng trước. Nhưng từ giây phút y tá tập cho anh nhấc chân nhẹ lên lần đầu tiên, anh hiểu: con đường trở lại còn dài hơn anh tưởng.
"Hyung, nếu chân anh mà biết anh định comeback nhanh như trước... chắc nó kiện anh mất,"
Mingyu lẩm bẩm khi nhìn lịch trình vật lý trị liệu được dán trên tường.
Cheol thở dài. Không phải vì lịch. Mà vì chữ "tạm dừng hoạt động" trong thông cáo công ty.
"Không phải kiện... mà là nó đang trừng phạt anh rồi đó."
⸻
Mỗi ngày, các thành viên thay phiên nhau ghé qua. Có người đem đồ ăn, có người kể chuyện hậu trường, có người chỉ đến ngồi yên.
Woozi và Hoshi đến đầu tiên. Woozi thì mang theo một tai nghe và playlist nhạc đã chỉnh riêng cho Cheol.
"Đừng hỏi anh nên làm gì. Cứ nghe cái này mỗi tối là ngủ ngon."
Hoshi chỉ biết mang cái thân này đến và những câu chuyện mà Cheol bữa giờ vắng bóng ở phòng tập.
Vernon và Shua đến thứ hai. Không nói nhiều, chỉ giúp chỉnh góc ghế, kê gối, Hansol thì ngồi viết vài dòng rap vào sổ của Cheol.
"Cho vui thôi. Nhưng lỡ đâu dùng được vào bài mới."
Shua nhanh miệng cà khịa:
"Anh bạn già à nhanh khoẻ nhé, không tao rủ Mei đi chơi vs Han đấy còn mày ở nhà dưỡng thương một mình đi."
DK đem theo bánh khoai, còn Jeonghan thì... đem theo trò cá cược:
"Mỗi ngày nâng chân thêm 3 độ, anh em góp quỹ. Đến khi nào mày duỗi thẳng lại thì dùng tiền đó đi ăn buffet!"
Cheol cười lắc đầu:
"Tao phẫu thuật chân, không phải cúp C1, đừng cá cược."
Vài phút sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Lee Chan xuất hiện trước, cầm một hộp quà được gói bằng giấy neon sặc sỡ đến chói mắt. Theo sau là Seungkwan, Mingyu, Jun, Wonwoo và The8 – ai cũng tay xách nách mang, tiếng cười nói rộn ràng cả hành lang.
"Cheol hyung, anh còn sống không?" – Chan hét lên, không một chút tế nhị.
Cheol nhăn mặt:
"Chết sao được khi tụi em ồn ào vậy..."
Seungkwan vỗ vai Mei khi đi ngang:
"Unnie, chịu được với người bệnh này đúng là một dạng kỹ năng sống đỉnh cao."
Mei bật cười, gật đầu kiểu "quen rồi", rồi rút về ghế làm việc để nhóm có không gian.
Wonwoo thì khác. Anh bước đến, ngồi phịch xuống cạnh Cheol, nhìn chân anh rồi chép miệng:
"Hyung mà khỏe lại rồi là tụi em bị hành gấp đôi cho xem."
"Chuẩn. Nên giờ tranh thủ cà khịa ảnh đi," – Jun chen vào, đưa cho Cheol túi bánh kèm tấm thiệp ghi: "Tặng người bạn già tạm gác mic vì đầu gối không gác được."
The8 lắc đầu ngao ngán với ông anh người Trung, nhưng kèm thêm vài lời:
" Nhớ giữ gìn sức khoẻ, chán thì gọi em, thèm đồ Trung thì gọi em, còn nhớ bồ thì gọi chị Mei."
Dino và Mingyu tranh nhau kể chuyện phòng tập dạo gần đây – ai đang bị ai đè lịch tập, ai trốn, ai quay vlog lén bị phát hiện. Wonwoo chỉ ngồi im ở góc, đọc sách, thỉnh thoảng liếc qua Cheol rồi nhắc:
"Nhớ nghỉ ngơi nhiều, đừng để đầu gối trở lại máu làm việc xưa."
Cheol chỉ cười, mắt vẫn liếc về phía Mei – người đang chăm chú với màn hình laptop. Lâu lâu anh lại nghĩ, cô nhiều khi còn bận rộn hơn cả một idol như anh.
⸻
Mei không đến mỗi ngày, nhưng lần nào đến cũng đúng thời điểm: ngay sau giờ tập trị liệu, hoặc lúc y tá cần thay băng.
Cô không nói nhiều. Nhưng cách cô rót nước ấm, gập áo sạch, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho vừa đủ, hoặc yên lặng cùng anh xem một trận bóng đã phát lại ba lần – tất cả đều khiến Cheol thấy nhẹ nhõm.
"Em có cần lịch trình gì không? Anh thấy em còn bận lắm mà..."
Mei chỉ nhún vai:
"Em biết anh sẽ không hỏi lần hai. Vậy nên em ở đây."
Cheol bật cười. Giữa những lần đau kéo lên tận thái dương, câu trả lời đó dịu hơn bất kỳ viên thuốc nào.
____
Ngày thứ ba sau mổ, Cheol tập co gối 30 độ. Đau rát.
Ngày thứ năm, anh đứng lên 10 giây với khung chống. Mồ hôi ướt gáy.
Ngày thứ bảy, anh ngồi dậy được một mình, tự chải tóc, tự ăn hết tô cháo. Không ai nói gì – nhưng Mei đã lén chụp lại khoảnh khắc đó, gửi vào nhóm "🫢 Suspicious Hyungs 🕵🏻"
Shua reply liền:
"Progress quá ổn. Vẫn đẹp trai. Mỗi tội đầu hơi xù."
Jeonghan:
"Tóc xù cũng được. Quan trọng là ảnh dạo này hay nhìn em cười... giống hồi mới debut quá."
⸻
Chiều hôm ấy, sau buổi vật lý trị liệu mệt nhoài, Cheol nằm dài trên giường bệnh, chân vẫn còn buộc nẹp, mặt mày hơi nhăn.
Mei đang ngồi ở ghế sofa cạnh đó, laptop mở trước mặt, tai nghe cắm một bên, tập trung chỉnh ảnh.
Cheol đưa mắt nhìn cô, rồi nhẹ giọng, yếu ớt đến mức như sắp đứt hơi:
"Mei ơi..."
Cô không ngẩng lên, đáp thản nhiên:
"Ừ?"
"Anh sắp không qua nổi rồi..."
Mei nhíu mày, vẫn không rời mắt khỏi màn hình:
"Nay bác sĩ bảo anh hồi phục nhanh lắm mà?"
Cheol rên khẽ, xoay đầu quay qua phía cô, ánh mắt long lanh đầy kịch tính:
"Nhanh là ở phần chân, còn phần tim... đang thiếu tình cảm nghiêm trọng."
Mei bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng tạm dừng công việc, nghiêng đầu nhìn anh:
"Nên giờ anh cần gì? Xoa đầu? Cầm tay? Hay ôm một cái cho đỡ 'thiếu thốn'?"
Cheol lập tức đưa tay ra, gương mặt vô cùng nghiêm túc:
"Tất cả những điều trên. Và thêm bonus: em ngồi gần đây luôn đi, chứ xa quá tim anh mệt."
Mei lắc đầu, đứng dậy kéo ghế lại gần giường anh, ngồi xuống, để mặc Cheol siết lấy tay mình và dựa nhẹ trán vào vai cô.
"Lần này thôi đấy. Mai anh mà diễn nữa là em cho ở một mình luôn."
"Không diễn đâu... anh bệnh mà... bệnh được đụng em."
⸻
Tối đến, sau khi mọi người rút dần về, phòng bệnh lại yên ắng. Mei thu dọn đồ đạc, sắp sẵn nước ấm, chuẩn bị đi về.
Cheol chồm nhẹ người về phía trước, tay vẫn nắm lấy góc áo cô:
"Ở lại thêm chút nữa được không?"
Mei liếc anh, nửa nghiêm, nửa mềm:
"Anh biết là em mai có lịch mà."
"Nhưng đêm là lúc chân anh đau nhất..."
Cô thở dài, đẩy anh nhẹ xuống giường rồi kéo chăn lại cẩn thận.
"Anh đau ở chân chứ không phải thiếu ôm."
Cheol lập tức nhướng mày:
"Ai nói? Thiếu ôm cũng là một dạng đau."
Cuối cùng, Mei ngồi lại, cho phép anh gối đầu lên đùi mình trong một tư thế cực kỳ "được chiều". Cheol không nói gì thêm, chỉ mỉm cười như trẻ con thắng được phần thưởng lớn, rồi nhắm mắt lại, ngủ rất nhanh.
Mei nhìn anh ngủ, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên tóc anh – mềm, rối, nhưng thân thuộc đến lạ.
"Trẻ con thật," cô thì thầm, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến không ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com