Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Bữa sáng đầu tiên


7:23 AM.

Mei vẫn đang ngủ say thì trong bếp, S.Coups  aka Choi SeungCheol – tóc rối nhẹ, mặc áo thun trắng cùng quần thể thao xám – lén lút lục lọi trong tủ lạnh. Gương mặt đầy quyết tâm.

Hôm nay anh muốn là người nấu bữa sáng.

Không phải món gì phức tạp. Chỉ là sandwich trứng ốp la, thêm salad và sữa hạt. Dễ, đúng không?

Sai.

Cái chân vừa mổ chưa đến một tháng vẫn còn đau nhẹ. Đứng lâu một chỗ khiến đầu gối tê rần, mồ hôi bắt đầu túa ra dù trời không nóng.

Cheol gắng gượng. Một tay đập trứng, một tay ráng mở ngăn gia vị. Mỗi động tác đều chậm rãi, nhưng anh vẫn cười.
Chỉ cần Mei mở mắt ra, thấy có đồ ăn sẵn, chắc sẽ vui lắm.

Cạch—

Tiếng cửa phòng mở khe khẽ. Cheol giật mình, quay lại...

Mei.

Áo thun rộng, tóc bù xù, chân trần, gương mặt vẫn còn dấu gối. Cô đứng khựng giữa hành lang, mắt nheo lại nhìn cái bếp – nơi Cheol đang vừa run vừa chiên trứng một tay.
"...Anh đang làm gì vậy?"

Cheol bật cười, cố che giấu:
"Bữa sáng. Đang bất ngờ đó. Em thấy bất ngờ chưa?"

"Em thấy... đau tim."

Cô bước vội đến, tay giữ lấy khuỷu tay anh, đỡ người về ghế.
"Ngồi. Ngay. Không tranh cãi."

"Anh đứng ổn mà..."

"Ổn gì mà mồ hôi nhỏ giọt thế kia? Định gục trước khi bữa sáng hoàn thành à?"

Cheol im lặng. Biết mình hết đường cãi, anh chỉ kéo tay Mei, ngồi xuống ghế và ngước nhìn cô, giọng nhẹ như mèo ướt:
"Anh muốn chăm em lại chút. Dù chỉ là làm sandwich."

Mei thở ra. Cô lau mồ hôi trên trán anh bằng khăn bếp rồi nói nhỏ:
"Anh chăm em đủ rồi. Giờ là em chăm lại."

"Không công bằng."

"Không cần công bằng. Em tình nguyện."

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến SeungCheol im bặt. Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt dịu lại như mặt nước khi gió ngừng.
"...Vậy tối nay em ngủ ở phòng anh nha?"

Mei liếc ngang.
"Vậy anh sang phòng em ngủ ha."

Cheol cười rạng rỡ:
"Ngủ với em thì ở đâu cũng được."

"Nằm mơ."

Mei giả vờ lắc đầu, nhưng môi đã cong lên.
Cô quay lại bếp, xắn tay áo.
"Ngồi yên. Mười phút nữa có sandwich. Không được ló mặt vào đây."

"Anh có được... ngồi nhìn em không?"

"Muốn nhìn thì im lặng."

Cheol nghiêm túc gật đầu, hai tay chắp lên như học sinh tiểu học.
Đôi mắt anh dõi theo bóng lưng Mei, tóc cô cột lỏng sau gáy, chiếc áo ngủ hơi rộng khiến cô trông mềm mại hơn cả bình thường.

Mùi bánh mì nướng dần lan khắp gian bếp.

Anh mỉm cười.

Sáng mai, rồi sáng mai nữa. Nếu mỗi sáng đều có cô, thì dù phải dưỡng thương cả đời... cũng đáng.

Cheol ăn xong, tự giác cầm chén đi rửa.
Mei: "Để đó em làm."
Cheol: "Không. Anh rửa được."
5 phút sau... choang!

"Ờ... tay trơn á."

Mei nhìn cái ly vỡ, rồi nhìn anh. Cheol chớp mắt, giơ tay xin tha:
"Anh rửa... vì muốn san sẻ việc nhà."

"Không ai bắt anh rửa bằng một tay, đứng nghiêng người 45 độ đâu."

Mei lặng lẽ nhặt mảnh vỡ, không nói nhiều.
Cheol lặng lẽ cầm ghế ra sau lưng cô, ngồi xuống... rồi gác cằm lên vai.

"Em có giận không?"

"Không. Chỉ đang cố giữ mạng cho anh."

"Em đẹp lắm."

"Anh khỏi nịnh."

"...Nhưng vai em thơm thiệt."

Mei bặm môi, định gỡ đầu anh ra thì Cheol gác thêm tay ôm ngang bụng.
"Cho ôm chút đi. Sáng chưa ôm gì hết trơn."

"...Tại ai mà sáng suýt nhập viện lại?"

"Vậy nên mới cần ôm em để... hồi phục."

Mei ngồi trên thảm, laptop mở trước mặt, đang chỉnh sửa concept một photoshoot mới.
Cheol nằm dài trên sofa, chân gác lên gối, nhưng mắt không rời cô dù chỉ 10 giây.

"Bae à, đừng nhìn nữa. Em đang làm việc."

"Anh nhìn chứ có làm gì đâu."

"Anh nhìn kiểu đó là em không tập trung được."

"Vậy cho anh nhìn gần hơn."

Chưa kịp phản ứng, anh lết xuống thảm, ngồi ngay sau lưng cô, vòng tay ôm lấy eo, đầu tựa lên vai.

"Anh làm nền. Nền sống. Em cứ làm việc đi."

"Anh định yên vậy bao lâu?"

"Đến khi em xong. Hoặc đến khi anh ngủ."

Mei thở ra. Nhưng chỉ 5 phút sau, nghe thấy hơi thở đều đều cạnh cổ – anh ngủ thật.

Cô khẽ nghiêng đầu nhìn. Gương mặt Cheol yên bình như trẻ con, tóc rũ xuống trán, hàng mi dài khẽ rung.

Môi cô khẽ nhếch. Không nỡ đẩy anh ra nữa.

Đến thời gian trị liệu vật lý. Mei hỗ trợ anh tập duỗi chân, massage nhẹ quanh đầu gối theo chỉ dẫn bác sĩ. Mỗi động tác đều tỉ mỉ, đều đặn. Cô nghiêm túc đến mức Cheol... thấy ngại.

"Em đừng nhìn chằm chằm vậy. Anh run á."

"Không nghiêm túc thì khỏi đi lại luôn đó."

"Em làm bác sĩ luôn đi. Anh đi khám mà không được chăm kỹ vậy đâu."

"Ừ. Vừa stylist vừa y tá, thêm nghề nữa khỏi chia tay được."

Cheol cười ngoác miệng.
"Anh đâu có định chia đâu. Định cư luôn rồi."

Mei liếc anh.
"Vậy mai em mua thêm chăn gối mới."

"Ủa sao vậy?"

"Thích vậy."

"Sao vậy tính qua phòng anh ngủ rồi hã."

"Ùm, đáng suy nghĩ nhưng mà không phải giờ."

"Ủa ủa tại sao, căn phòng anh rất chào mừng em, còn anh vẫn luôn chào đón em mà."

"Ừ, nhưng thích ngủ một mình, ngủ hai mình không quen."

"...Nhưng mà ôm em anh mới ngủ được."

"Ông cố ơi, em với anh đã ngủ chung lần nào đâu mà diễn sâu vậy."

"Tại anh thích mùi em."

"..."

"Phải là em á."

Mei bước ra từ nhà tắm, tóc còn ẩm, tay cầm khăn lau. Cheol đang ngồi dựa đầu giường, ôm gối, nhìn cô từ đầu tới chân với ánh mắt long lanh.

"Em ngủ phòng kia hả?"

"Ừ. Như hôm qua thôi."

"Không ngủ bên đây... thiệt hả?"

"Nhà có 2 phòng, anh ngủ phòng này em ngủ phòng kia. Công bằng."

Cheol bặm môi.
"Nhưng mà... em biết đó, anh hay giật mình lúc nửa đêm..."

"Ừ. Nên em để sẵn nước ấm, thuốc đau bụng, và khăn lạnh bên cạnh giường anh luôn rồi."

"...Ờ nhưng... còn cái ôm chúc ngủ ngon..."

Mei bước đến, cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán anh.
"Thay bằng cái này được chưa?"

Cheol khựng lại, gật đầu lí nhí:
"Được... nhưng em nhớ là sáng mai... nếu anh dậy trễ thì gọi nhẹ nhàng nha..."

Mei bật cười:
"Không gọi bằng chổi là may lắm rồi."

Cô quay đi, định bước về phòng thì Cheol gọi với theo:
"Mei à..."

"Hửm?"

"Anh chỉ nói thôi, không có ép đâu nha... Nhưng nếu một hôm nào đó em lỡ ngủ quên ở đây... anh sẽ không phiền đâu."

Mei không đáp. Cô chỉ quay lại, nháy mắt:
"Lỡ thôi mới được nha."

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Cheol vẫn nằm nguyên đó, tay đặt lên trán vừa được hôn, miệng thì thầm một mình:
"Lỡ thôi cũng đủ làm anh mất ngủ cả đêm rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com