Chương 54 - Thần cồn
"Hội nhà trai tụ họp – anh xuất viện, em mất đời tư."
(Một câu nói nghe hề hề tác zả tự thêm vào thôi chứ không liên quan gì tới tác phẩm hếc 🤗)
____
Mei xắn tay lau bàn lần thứ ba trong ngày.
Không phải vì nó bẩn. Mà vì hồi hộp.
Lần đầu đón nguyên nhóm SEVENTEEN tới nhà Cheol sau khi anh... về nhà và có cô ở cùng.
Cô liếc qua anh – đang ngồi ngoan trên sofa, chân duỗi nhẹ, tay ôm gối.
"Anh ngồi im thiệt đó hả?"
Cheol nhún vai:
"Không ai cho anh làm gì mà."
"Vì anh sẽ làm quá đà đó. Hồi sáng suýt bưng chảo dầu nóng đi ra..."
"Nhưng mà anh muốn đóng góp cho bữa tiệc."
"Anh đóng góp bằng việc... ngồi đó và đẹp trai thôi."
Cheol phì cười. "Cái này thì anh làm được."
⸻
Đồ ăn được đưa đến. Mùi gà chiên và thịt nướng lan khắp căn hộ.
Mei sắp đồ ăn ra bàn: gà Hàn Quốc các vị, thịt nướng sốt cay, canh kimchi, kimbap, khoai chiên, thêm hộp trái cây tráng miệng và vài lon bia.
"Người ta tới mà tưởng đây là tiệc công ty mất."
Cheol từ xa la lên:
"Nhóm tụi anh ăn như nguyên công ty thiệt đó!"
⸻
19h, tiếng chuông cửa reng lên
Ding dong.
Cửa vừa mở, Seungkwan đã lao vào đầu tiên, tay ôm túi bánh:
"Xuất viện mà tiệc còn hoành tráng hơn tiệc cưới!"
Woozi theo sau, nhìn bàn ăn xong khẽ gật:
"Ừm, chấp nhận được. Không thấy salad là mừng rồi."
Dino vẫy tay chào, lí nhí:
"Em mang nước ép nè noona, không ai ép em đâu nha..."
Mei cười, nhận lấy:
"Cảm ơn em, đáng yêu ghê."
Seungkwan nghiêng đầu, nói nhỏ:
"Không biết từ lúc nào mà Cheol hyung trở thành 'chồng người ta' thiệt vậy ta..."
Sau đó, cả đám lần lượt kéo tới: Joshua, Jeonghan, Mingyu và Wonwoo – tay xách nách mang như đi dọn trại.
Joshua làm MC mở màn:
"Chào mừng mọi người đến với lễ mừng Cheol tái hòa nhập cộng đồng! Sau ba tuần dưỡng thương trong tình trạng được chăm kỹ đến từng sợi lông mày! Và tôi không mong rằng anh Choi SeungCheol sẽ béo ú như con heo đâu."
Jeonghan chỉ vào ghế trống cạnh Cheol:
"Ủa, sao không ai ghi bảng tên Mei vào đây? Chủ tiệc phụ mà!"
Mei đứng từ bếp bước ra, giơ lon nước ngọt:
"Em đứng là được rồi, mấy anh ngồi đi."
Wonwoo đi tới giúp Mei soạn đồ ăn ra dĩa:
"Ra dáng chủ nhà ghê ta."
"Chủ nhà gì, nào sổ đỏ chuyển tên mới là chủ nhé."
Mingyu lén huých Cheol:
"Hyung, sống chung rồi mà không cho vợ ngồi ăn là mất điểm đó nha."
Nhóm cuối cùng là Jun, Minghao, Hoshi, Dokyeom và Hansol sách theo 1 thùng bia và 1 thùng Soju
Mei trồ mắt:
"Mua gì nhiều vậy, Cheol uống thuốc cũng có uống được đâu."
Hoshi nhanh nhảu đáp:
"Chủ nhà không uống được thì người yêu chủ nhà tiếp thoi."
Jun tiếp lời:
"Chủ nhà phải nển mặt khách đấy nhé, né là uống lại gấp đôi nha."
Mei đang cảm thấy sợ hãi trước tình cảnh này, vì cô chỉ uống được whisky còn rượu và bia Hàn thì không quen lắm nên khá dễ say. Không biết số phận hôm nay cô sẽ ra sao nữa.
⸻
Tiếng cụng ly vang lên:
"1... 2... 3... Zôooo!"
Mei mới kịp ngồi xuống thì đã bị vây kín hai bên bởi Hoshi và Mingyu.
Hoshi rót bia cho Mei:
"Một ly thôi. Gọi là mừng Cheol hyung tái xuất."
Mei cười trừ:
"Em uống yếu lắm nha."
Mingyu thêm vào:
"Yếu thì uống nửa ly. Cho nó đều."
Seungkwan:
"Không uống là không yêu, đúng không mọi người?!"
Cả đám:
"Đúngggg!!"
Mei thở ra: "Trời ơi..."
Joshua nói nhỏ với Mei:
"God bless you, my fen."
⸻
Dokyeom nghiêm túc nâng ly:
"Thật ra, không phải vì anh Cheol xuất viện tụi em mới tụ họp thế này..."
Cả nhóm nín lặng.
"...mà là vì anh ta không chịu nổi ở nhà ba tuần không ai cà khịa, nên triệu hồi bọn tui tới đỡ 'cuồng bạn bè'."
Jeonghan:
"Và thật ra tụi anh cũng muốn kiểm chứng:
Liệu người đàn ông từng gắt gỏng với tụi anh... có còn sống sót nổi khi dính bồ ba tuần liên tục hay không?"
Tất cả đồng loạt nhìn sang Cheol – đang rót nước lọc cho Mei và xếp khăn giấy cạnh đĩa cô.
Minghao lẩm bẩm:
"Không. Đây là bản update. Không phải bản cũ nữa rồi."
______
Sau năm lần bảy lượt bị mời, rượu lẫn bia trộn lại làm cô dễ say hơn nhiều. Vừa ngồi nghỉ được 5 phút thì rượu cũng bắt đầu thấm.
"Rồi. Chị bắt đầu đỏ rồi đó nha~"
Seungkwan chỉ tay, giọng như tìm thấy kho báu.
Mingyu gật đầu: "Chuẩn luôn. Cái tai bên phải đỏ hơn tai bên trái luôn kìa."
Mei đang chống cằm, mặt ửng hồng, ánh mắt long lanh vì cười nhiều.
Cô giơ lon lên, nói chậm rãi:
"Vẫn ổn nha. Chỉ là... hơi vui."
Jun bật chế độ thẩm vấn nhẹ:
"Vui vì gì nè? Vì người yêu xuất viện hay vì được uống rượu với tụi anh?"
Mei liếc sang Cheol – đang ngồi sát bên, tay đặt nhẹ sau lưng cô đề phòng ngã.
"Vì... ai cũng dễ thương hết á."
Wonwoo giả vờ ho:
"Cảnh báo cảnh báo: Người đẹp bắt đầu phát ngôn nguy hiểm!!!"
Dino cười nghiêng ngả, giơ điện thoại lên quay lại:
"Cái này phải lưu lại, mai lỡ chối còn có bằng chứng!"
⸻
Woozi đang kể chuyện Cheol hồi xưa hay cà khịa staff bằng ánh mắt.
Mei chen vô, mắt lờ đờ nhưng cười không ngừng:
"Đúng! Hồi đó em gặp anh lần đầu, em tưởng anh... không có cảm xúc luôn á."
Cheol quay sang: "Ủa gì kỳ vậy? Lúc đó anh còn nở nụ cười tiêu chuẩn 15 độ đó nha."
Mei lắc đầu:
"Đó là nụ cười của 'quản lý khó tính đang kiểm tra concept' chứ không phải nụ cười người yêu em hiện tại."
Tất cả:
"ÔHHHHHHH—"
Dino gục bàn:
"Em không nghe lầm chứ?! Chị ấy vừa gọi 'người yêu em hiện tại' đó ạ???"
Vernon: "Khẳng định chủ quyền đồ ha."
Minghao: "Say cái táo bạo cỡ đó."
Cheol nhún vai: "Tui không nói gì nha. Cô ấy nói đó."
Mei bỗng tựa hẳn vào vai Cheol, tay vòng qua tay anh.
Cô lẩm bẩm:
"Anh ơi... tụi mình hẹn hò rồi thiệt đó hả?"
Cheol cố nhịn cười:
"Anh nghĩ... chắc vậy. Em thấy giống không?"
Mei gật đầu chậm rãi:
"Giống. Tại vì tim em đập mạnh quá trời luôn."
Cả bàn:
"WOAAAAAAAA——!!!"
Hoshi giơ hai tay như trọng tài:
"Ok! Cảnh kết màn hoàn hảo rồi! Vỗ tay! Mở nhạc kết phim đi mọi người ơi!"
Seungkwan vẫy tay: "Em về nha hyung, mà nhớ đắp chăn cho Mei đó!"
Dokyeom cúi chào Mei một cách cực kỳ lịch sự:
"Hyung chăm kỹ như hồi ở bệnh viện là được nha. Nếu không thì để em quay lại."
Woozi khoát tay:
"Tui về ngủ. Mai mà thấy cậu làm sai là không tha đâu."
Jeonghan kéo cửa, liếc Cheol:
"Bữa nay không ai nấp lại nha. Nhà này... để hai người ngủ ngon một đêm."
Còn Joshua đang xách muốn gãy cái nách vì Lee Chan nằm gục được 20 phút rồi.
⸻
Mei ngồi gục nhẹ trên sofa, mặt vẫn đỏ bừng, tay nắm vạt áo Cheol như sợ trôi đi mất.
"Anh ơi... em chóng mặt quá..."
Cheol ngồi xuống, tay luồn ra sau gáy cô, giọng nhẹ nhàng:
"Ừ. Tựa vào anh nè. Anh lấy khăn ấm nhé?"
"Không... đừng đi. Ngồi đây chút..."
Anh ngừng lại. Rồi gật.
"Anh ở đây. Không đi đâu hết."
Cô gục đầu vào vai anh, lẩm bẩm:
"Hồi nãy... tụi anh có nói em nói nhiều không..."
Cheol mỉm cười, vén tóc cô ra sau tai:
"Có. Nhưng ai cũng cười. Ai cũng thương em hết."
Mei không nói nữa. Cô chỉ siết tay anh chặt hơn.
⸻
Cheol kéo nhẹ chăn, đắp lên hai người.
Anh nửa nằm nửa ngồi trên sofa, Mei cuộn trong lòng anh như một chú mèo say ngủ.
Anh nhìn trần nhà, ánh mắt mềm đến lạ.
"Một lần như vầy...
...sáng mai dậy thấy em còn nằm trong vòng tay anh... là đủ rồi."
____
Cheol nằm im lặng trong bóng đèn vàng nhạt, cánh tay vẫn ôm lấy Mei – người con gái đang ngủ ngoan trong lòng anh, má ửng hồng, môi hé nhẹ.
Không tiếng động. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng tim anh đập, từng nhịp, rõ ràng hơn mọi âm thanh khác.
Ngón tay anh khẽ vuốt tóc cô.
Một sợi rơi xuống gò má.
Anh vén lên. Và dừng lại.
Cô đẹp quá. Gần quá.
Tim anh khựng một nhịp.
Cheol nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô – nhẹ và chậm. Nhưng rồi anh không dừng lại. Cảm giác ấy như ma lực. Anh cúi xuống, lần nữa lên má rồi... lần này là đôi môi mềm ấm ấy.
Một cái chạm nhẹ. Rồi... một cái nữa. Dài hơn.
Tay anh giữ lấy vai cô, trái tim đập hỗn loạn như người mất phương hướng.
Không còn nghĩ gì nữa. Chỉ có cô.
"...Cheol?"
Giọng nói ấy kéo anh trở lại hiện thực.
Mei mở mắt.
Chậm, nhưng tỉnh. Cô chớp mắt vài lần, còn mơ màng, nhưng ánh nhìn đã rõ.
"Anh đang... hôn em hả?"
Cheol lùi lại nửa bước, môi anh mấp máy:
"Anh xin lỗi... anh không kiềm được..."
Mei nhìn anh. Không giận. Chỉ là bất ngờ.
Một chút ngơ ngác. Một chút đỏ tai.
"Em còn say không đó..."
"Em tỉnh được rồi. Nãy... ấm quá nên ngủ luôn..."
Cheol siết tay lại, ánh mắt dịu xuống, có chút hối lỗi.
"Anh không định... làm gì đâu. Chỉ là... em ngủ trong tay anh, anh thấy em gần quá... anh nhớ em quá..."
Cô không đáp. Chỉ nhìn anh rất lâu.
Rồi Mei nhích người lại, nhẹ nhàng đặt tay lên má anh.
"Em còn say... nên sẽ quên hết mấy cái này vào sáng mai. Nhưng..."
Cô nhìn anh, khẽ cười.
"Nhớ kỹ là – nếu có lần sau...
...thì hôn xong, nhớ đừng lén quay mặt đi như kiểu anh vừa làm."
Cheol đứng hình.
Cô nhắm mắt lại, rúc vào lòng anh như cũ.
"Ngủ đi. Còn sáng mai nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com