Chương 56 - Có gì đâu phải lo
Ánh sáng ban mai lặng lẽ trườn vào căn phòng ngủ qua tấm rèm cửa trắng ngà, vẽ nên những vệt vàng nhạt trên mép chăn được gấp gọn gàng. Một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu của vải giặt mềm mại hòa quyện cùng mùi hương da thịt quen thuộc của Cheol, vỗ về Mei thêm vài phút trong vòng tay của giấc ngủ trước khi cô thật sự tỉnh dậy.
Bên cạnh cô, Cheol vẫn còn đang say giấc nồng. Cánh tay anh ôm lấy eo cô một cách bản năng, hơi thở đều đều và gương mặt anh thì yên bình lạ thường.
Mei ngắm nhìn anh một lúc lâu, không chỉ vì anh đẹp trai – điều mà cô không thể phủ nhận – mà vì gần đây, cô đã bắt đầu nhận ra vài điều khác thường trong những cử chỉ rất nhỏ của anh.
Đó là những lần anh đứng dậy rồi khựng lại trong một nhịp chớp mắt, dường như có một thoáng đau đớn vừa lướt qua. Đó là cái cách anh chống tay vào thành ghế hay bậc thềm khi bước xuống, một động tác tưởng chừng vô thức nhưng lại ẩn chứa sự vịn đỡ. Đôi khi, cô còn nghe thấy tiếng anh thở dài rất khẽ, tưởng như không ai có thể nghe được trong không gian tĩnh lặng ấy.
Nhưng cô nghe. Và cô nhớ.
Cô nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt, từng biểu hiện lạ lùng mà Cheol cố gắng che giấu.
"Anh dậy chưa?"
Giọng cô nhỏ xíu như tiếng mèo con kêu, kèm theo một cú huých nhẹ vào vai anh.
Cheol ậm ừ, giọng vẫn còn ngái ngủ, trầm khàn:
"Cho anh năm phút nữa... hoặc mười... nếu em thương anh nhiều một chút."
Anh kéo cô sát hơn vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cô. Mei khẽ cười:
"Không thương nữa, sáng nay mặt anh nhăn như bánh bao thiu."
Cheol hé mắt, nheo nheo nhìn cô:
"Tại đêm qua mơ thấy em bắt anh làm bài thi viết luận khó quá trời."
Mei bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh:
"...Mơ đúng thật. Mấy hôm trước anh còn đổi tên nhóm chat là 'Cheol & Baby 🍲' đó. Anh mơ xong tỉnh dậy vẫn sến được hay thật."
Cheol cười khẽ, cuối cùng cũng chịu mở mắt hẳn, rồi từ từ nhấc người dậy khỏi giường. Anh xoay chân, đặt xuống sàn hơi chậm – vừa đủ để Mei nhận ra, nhưng cô không nói gì. Cô chỉ im lặng quan sát, ánh mắt mang theo sự quan tâm sâu sắc.
____
Trong bếp, mùi trứng cháy lém lem bay khắp căn bếp nhỏ, một mùi hương không mấy dễ chịu nhưng lại quen thuộc mỗi khi Cheol vào bếp. Anh đang vật lộn với món trứng cuộn yêu thích của Mei, nhưng thay vì cuộn tròn đẹp mắt thì nó lại bẹp dí như một chiếc bánh kếp bị xe cán, méo mó và cháy cạnh.
"Em đừng nhìn như thể anh vừa phạm tội vậy chứ." – Cheol quay lại, dùng khay trứng che đi "tác phẩm" của mình, giọng điệu pha chút bất lực nhưng vẫn đầy vẻ trêu chọc – "Bữa sáng là tấm lòng mà."
"Tấm lòng... nướng bị khét." – Mei đáp lại, mắt cô vẫn không rời khỏi bàn tay phải của anh, đang xoa xoa nhẹ nhàng đùi phải sau mỗi lần nhấc chảo nặng. Cô nhận thấy cử động ấy, một dấu hiệu nhỏ khác mà anh cố tình giấu.
Cô không nói gì thêm. Chỉ cầm đũa lên, từ tốn ăn hết phần trứng cháy xém mà không hề than vãn một lời. Cô không muốn tạo áp lực cho anh, muốn anh cảm thấy thoải mái nhất có thể. Cheol vẫn cười, vẫn trò chuyện vui vẻ, nhưng Mei nhận ra anh không nhìn cô lâu như mọi lần. Ánh mắt anh thường xuyên lảng tránh, như sợ cô sẽ đọc được điều gì đó trong ánh mắt mình.
_____
Chiều – Hongdae
Họ cùng nhau đến tiệm film nhỏ nằm sâu trong một con hẻm cũ kỹ ở Hongdae, nơi Mei hay đến tráng ảnh mỗi khi mới sang Hàn. Chủ tiệm là một ông lão hiền lành, nhận ra cô liền chào hỏi rôm rả, rồi đưa cho cô cuộn film chụp ở Paris hồi tháng 2.
Mei ríu rít cảm ơn, rạng rỡ quay sang gọi Cheol để khoe những khoảnh khắc đẹp.
Nhưng khi cô vừa quay lại – Cheol đang đứng gần cửa tiệm – tay anh vịn vào thành ghế đá, nụ cười trên môi hơi méo mó, nhưng vẫn nhanh chóng gạt đi để giữ vẻ bình thường. Khoảnh khắc đó rất nhanh, nhưng không thể qua mắt Mei.
"Chân anh sao vậy?"
Mei hỏi, giọng điệu bình thản như hỏi hôm nay trời mưa hay nắng, như thể đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Nhưng trong lòng cô, câu hỏi đó mang theo sự lo lắng không thể che giấu.
Cheol quay lại, ánh mắt anh hơi dao động: "Không sao. Chắc anh đứng hơi lâu một chút thôi."
Mei nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng kiên quyết:
"Anh đứng có bảy phút."
Cheol nhìn cô, định cười xòa cho qua chuyện. Nhưng cô không cười lại. Ánh mắt cô kiên định, không cho phép anh lảng tránh.
____
Khi về tới nhà Mei ngồi trong phòng làm việc, lôi mấy tấm ảnh cũ ra để chỉnh màu. Cheol im lặng ngồi trên sofa phía sau cô, không mở TV, không nhìn điện thoại – chỉ yên lặng. Cô cảm nhận được ánh mắt anh đặt trên lưng mình, một ánh mắt đầy suy tư và có chút nặng nề.
Và đúng như cô đoán – khi Mei vừa quay lại, cô bắt gặp anh đang xoa nhẹ đầu gối phải của mình, từng chuyển động rất chậm, rất khẽ, như sợ chính cô sẽ phát hiện ra nó đang đau. Anh cúi đầu, cố giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt.
"Nói đi."
Giọng Mei nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, khiến Cheol ngẩng lên.
"...Nói gì?" Anh hỏi lại, cố tỏ ra ngây thơ.
"Chuyện anh nghĩ em không nhận ra."
Anh cười – một nụ cười nhạt và có chút bướng bỉnh. Anh vẫn cố gắng chối bỏ.
"Anh không sao. Thật mà. Chỉ hơi... ê chút thôi."
"Ê." – Mei lặp lại, giọng cô có chút trầm xuống – "Lần trước cũng là 'ê' đó, nhớ không?"
Cô nhắc nhở anh về lần đau trước, lần mà anh cũng cố gắng chịu đựng một mình.
"Rồi cuối cùng là phải mổ."
Anh im lặng. Khuôn mặt anh thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi và cam chịu.
Mei không ép. Cô bước lại gần, ngồi xuống trước mặt anh. Không nói gì, không hỏi thêm. Cô chỉ đơn giản đặt tay lên đầu gối phải của anh. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng động tác đó như đặt xuống một phần tâm trí của cô, một sự thấu hiểu sâu sắc mà không cần lời nói.
"Anh không cần gồng nữa, Cheol." – giọng cô ấm áp như mặt trời sau cơn mưa, xua tan đi những lo lắng trong lòng anh – "Anh không phải chiến đấu một mình đâu."
Cheol nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai cô. Anh biết cô nói đúng. Anh đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng một mình.
"Anh biết. Nhưng đôi khi... anh sợ em phải lo thêm vì anh." Anh thì thầm, giọng nói đầy sự bất lực.
Mei nhẹ nhàng vuốt tóc anh, tựa đầu vào đầu anh:
"Em sẽ lo. Nhưng em thà lo cùng anh, hơn là lo một mình khi anh giấu."
Cô muốn anh hiểu rằng sự chia sẻ sẽ làm gánh nặng vơi đi, chứ không phải tăng thêm.
_____
Sau khi Cheol đã ngủ say, Mei bước nhẹ ra ban công. Cô mở điện thoại, tìm một cái tên quen thuộc trong danh bạ.
💬 Mei → Thần nước 🚿
"Anh có thể hỏi giúp em liên lạc với bác sĩ chữa trị cho Cheol được không? Em cần hẹn sớm."
Cô gõ xong dòng tin, rồi ngừng lại một chút. Cô biết Cheol sẽ lo lắng nếu biết cô làm điều này.
Thêm một dòng nữa:
"Đừng nói với Cheol."
Gửi đi. Trong bóng đêm tĩnh lặng, Mei đứng đó, lòng đầy quyết tâm. Cô sẽ không để anh một mình đối mặt với nỗi đau này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com