Chương 66 - Bận rộn
Thời điểm comeback bắt đầu như một đợt sóng lớn – ồ ạt, gấp gáp và không chờ ai kịp chuẩn bị tinh thần. Chỉ sau buổi chụp hình đầu tiên vài ngày, lịch trình của SEVENTEEN dày đặc đến mức lịch cá nhân cũng bị ép sát như thước dây kéo căng.
Hôm đó, trời vừa hửng nắng sau mấy ngày mưa lạnh. Sân khấu pre-recording của một chương trình âm nhạc mở máy từ 5h sáng. Từng thành viên đều phải có mặt trước đó gần hai tiếng để make-up, thay đồ, chạy âm thanh và set đội hình.
Mei bước vào phòng chờ từ phía hành lang bên phải, chiếc tablet trong tay còn hiện dở file layout trang phục. Ánh mắt cô lướt qua từng thành viên – tóc Hoshi còn ẩm sau khi làm lại phần mái, Mingyu đang tranh thủ ngủ gục trong khi make-up, Jeonghan thì lười biếng nằm dài trên ghế sofa với một túi sưởi áp lên bụng.
"Phe make-up nói xong Joshua rồi, mình bắt đầu set đồ luôn nhé?" cô nghiêng đầu hỏi đồng nghiệp bên cạnh, giọng vừa đủ to giữa âm thanh hỗn loạn của ê-kíp sản xuất.
Từng động tác của Mei nhanh nhưng không hề vội vã. Cô kiểm tra cổ áo, phụ kiện, nhắc nhân viên hậu trường chuẩn bị sẵn đồ đôi giày thay gấp cho Vernon vì đôi cũ hơi lỏng.
"Noona!" Dino chạy tới, giọng dồn dập, "Em vừa bị rách nhẹ áo bên vai lúc tập. Có đồ dự phòng không?"
Mei quay lại ngay, ngồi xuống ghế trước mặt cậu, kiểm tra mép vải rồi gật đầu:
"Có. Mình mang theo áo phụ. Mười phút đủ để thay – chị sẽ nhờ staff giữ chỗ trong đội hình để em tập trung thay đồ. Không sao đâu."
Dino thở ra một hơi dài.
"Cảm ơn chị nhiều..."
"Lo hát live đi." – Mei mỉm cười nhẹ, tay đưa cho cậu chai nước ấm, rồi lại quay về phía bảng tên từng bộ đồ treo gọn gàng trên giá.
Không một động tác thừa, không một giây bối rối. Các stylist trẻ hơn thì kháo nhau rằng Mei đúng là kiểu "người vô hình" nhưng lại cầm trịch cả căn phòng. Cô không ra lệnh, cũng chẳng cần to tiếng, nhưng mọi thứ luôn vận hành nhịp nhàng khi cô ở đó.
⸻
Hai tuần sau, các thành viên bắt đầu được chia nhỏ ra để tham gia lịch cá nhân. Jun và The8 về Trung Quốc quay show, Seungkwan bay ra đảo Jeju để ghi hình một chương trình thực tế, Dokyeom bận đóng phim ngắn đặc biệt cho dự án solo.
Mei cũng bắt đầu đi về giữa nhiều lịch trình khác nhau – hôm thì ở công ty fitting đồ cho nhóm nhạc nữ mới, hôm thì tới đài truyền hình làm giám sát concept. Cô dường như chẳng có ngày nghỉ.
"Em có ngủ không đó?" – Giọng Joshua vang lên trong video call nhóm lúc gần nửa đêm. Cả hội vừa mới kết thúc buổi diễn nhỏ ở một sự kiện trong khu dự án nghệ thuật.
"Ngủ trong mơ thôi." – Mei đáp lại, đầu vẫn đang buộc tóc lên để rửa mặt.
"Mấy hôm nay nhìn Cheol còn đáng thương hơn. Cứ trông điện thoại suốt." – Seungkwan chen vào, giọng lè nhè vì quá mệt.
Mei chỉ cười không nói. Nhưng cô biết... Cheol cũng không dễ gì.
Những buổi tập kéo dài đến khuya, cổ chân phải của anh vẫn cần chườm lạnh sau mỗi lần nhảy quá sức. Họ gặp nhau ít đến mức có hôm chỉ gửi nhau một tin nhắn "Em ổn không?" rồi ngủ thiếp đi. Có hôm, Mei để sẵn một chai bổ gan và mấy miếng dán giữ nhiệt trong tủ đồ của anh, không để tên, nhưng Cheol vẫn biết là từ cô.
⸻
Một tối trời đổ mưa nhẹ. Mei vừa kết thúc lịch quay ở đài MBC, vai áo còn vương nước và mùi hóa chất phòng hóa trang. Cô nhắn một tin đơn giản:
"Về rồi."
Chưa đầy ba mươi giây sau, điện thoại rung lên. Cuộc gọi video hiện tên "🍒🦁".
Màn hình hiện lên gương mặt Cheol – tóc rối, mắt lim dim, đang nằm trên ghế sofa với chiếc chăn mỏng trùm ngang bụng.
"Về nhà chưa?" – anh hỏi khẽ, như thể sợ đánh thức cả thành phố.
"Vừa mới khóa cửa." – Mei cởi áo khoác, đi về phía bếp. "Anh chưa ngủ sao?"
"Anh chờ tin nhắn em mới ngủ được."
Giọng anh khản khản, có chút mềm yếu của người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng ánh mắt vẫn ấm như mọi lần.
"Ngủ đi, anh mệt rồi." – Mei dịu giọng.
"Không thấy mặt em thì ngủ không được."
Mei định đáp gì đó, nhưng lại im. Cô đặt điện thoại lên kệ, để camera hướng về phía bàn bếp – nơi cô đang lấy nước ấm.
Cả hai im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng mưa bên ngoài rơi đều, và tiếng Cheol thở nhẹ từ đầu dây bên kia.
Rồi anh cất giọng:
"Ước gì... mọi thứ nhẹ hơn một chút."
Mei ngước nhìn màn hình – ánh mắt anh không nhìn thẳng vào camera, mà là nhìn lên trần nhà, như đang nghĩ vu vơ.
"Em không cần nhẹ. Em chỉ cần biết mình đang ở đúng chỗ." – cô đáp. "Và anh cũng vậy."
⸻
Hôm sau, lịch trình lại tiếp tục. Và cả hai lại bước vào một ngày khác – không hứa hẹn, không hẹn gặp, nhưng vẫn nhớ nhau như thể lúc nào cũng hiện diện trong nhịp sống của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com