Chương 68 - Sasaeng Fan
Cửa sau tòa nhà công ty vẫn luôn là nơi lặng lẽ nhất – nơi các thành viên SEVENTEEN ra về sau những giờ tập luyện dài. Ánh đèn đường vàng hắt lên nền xi măng, tạo thành những vệt sáng kéo dài như bóng của chính họ.
Cheol bước ra cuối cùng hôm đó. Anh đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, tay cầm một túi nhỏ đựng knee wrap mới được nhân viên y tế cấp riêng.
Nhưng khi anh định bước về phía xe, một âm thanh nhỏ phía sau vang lên:
"Seungcheol-oppa..."
Cheol khựng lại. Giọng nói này không quen, nhưng lại vang lên sát rạt sau lưng – giữa nơi chỉ nên có staff.
Anh xoay người lại. Một cô gái trẻ, tóc dài, mặc hoodie đen và khẩu trang, đang đứng ngay cạnh thùng rác gần cửa thoát hiểm. Ánh mắt cô ta sáng rực. Trên tay là một tờ giấy gấp làm bốn, giơ ra như thể đưa thư tình.
"Em đợi anh cả buổi rồi... Mấy hôm trước em đến dorm nhưng anh không ra."
Cheol lùi một bước. Không sợ – chỉ là quen với việc phải giữ bình tĩnh. Anh từng gặp sasaeng – nhưng không phải ai cũng có ánh mắt lệch lạc như vậy.
"Làm ơn đừng đến gần." – giọng anh trầm, rõ ràng, nhưng không lớn.
Cô gái không di chuyển, chỉ lẩm bẩm thứ gì đó như: "Nếu anh nhận lấy... thì em sẽ đi..."
Một staff chạy ra ngay lúc đó. Nhưng khi họ đuổi tới thì cô gái đã quay lưng bỏ đi rất nhanh, lá thư bị ném xuống đất, mép giấy loang ướt vì vũng nước nhỏ dưới chân.
⸻
Hôm sau, công ty họp gấp với quản lý nhóm. Bảo an được tăng cường. Cửa dorm sẽ có camera kiểm tra nhiệt chuyển động. Không thành viên nào được tự ý về một mình sau 10h tối.
Cheol không nói gì. Anh chỉ gật, nhận giấy cảnh báo, và bỏ vào túi. Lá thư từ sasaeng vẫn chưa ai dám đọc hết – nhưng có một câu cuối cùng được dịch lại:
"Nếu không thuộc về em thì đừng thuộc về ai cả."
⸻
Buổi tối hôm đó, Mei đang ngồi trong phòng làm việc nhỏ ở khu stylist công ty – bàn tay thoăn thoắt chỉnh lại bảng phối đồ cho Music Bank tuần tới thì điện thoại rung lên. Tên người gọi hiện ngay trên màn hình: 🍒🦁.
"Ừ, em nghe." – Mei vừa nói, vừa gập nắp tablet.
Giọng Cheol hơi thấp, có chút lạ lạ – không phải mệt, mà giống như đang nghĩ quá nhiều:
"Em rảnh không? Anh muốn gặp một chút, không lâu đâu."
Mei im lặng một nhịp. "Ở dorm hả?"
"Không. Sân sau tầng 4, lối cũ – nơi mình từng trốn staff để ăn bánh gạo nướng ấy."
Cô khẽ bật cười. "Ảnh vẫn nhớ chỗ đó à?"
"Chỗ đó em lén giấu cả hộp bánh cho anh, sao quên được."
⸻
Cheol đứng đợi sẵn, dựa vào lan can. Ánh đèn từ tầng dưới hắt lên, tạo một vệt sáng lờ mờ trên sống mũi và phần cằm anh – lành lạnh, nhưng sắc nét.
Mei bước lại gần, khoanh tay. "Gọi em ra giờ này chắc không phải để ăn bánh."
Cheol nhìn cô một lúc. Rồi thở dài.
"Anh lại bị theo dõi rồi."
Mei cau mày.
"Một cô gái. Tầm đầu 20, đội nón, đeo khẩu trang. Cô ta xuất hiện gần lối sau công ty vài lần rồi... Hôm nay đến tận gần khu dorm. Staff đuổi được, nhưng để lại thư."
"Thư kiểu gì?"
"Không rõ, anh chưa dám đọc hết. Nhưng có một dòng cuối... kiểu đe dọa. Quản lý đang làm việc với bảo vệ."
Mei im lặng vài giây. Cô bước tới, đứng cạnh anh, nhìn ra khoảng không bên ngoài lan can.
Rồi chậm rãi lên tiếng:
"Anh có nghĩ cô ta chỉ là fan bình thường không?"
"Không." – Cheol đáp ngay. "Anh quen ánh mắt đó. Sáng rực nhưng lệch tâm. Giống như đang nói chuyện với một 'phiên bản tưởng tượng' của anh."
Mei gật đầu, giọng đều và dứt khoát:
"Vậy từ mai, em sẽ chủ động đổi giờ tan làm – không trùng khung giờ nhóm nữa. Stylist team sẽ chia người thay phiên, tránh ai lặp giờ cố định. Anh cũng nhắc quản lý đẩy giờ xe ra về, không theo chu kỳ."
Cheol quay sang, nhìn cô. "Em nghĩ nhanh thật."
"Vì em đã từng chứng kiến chuyện này với mấy nhóm kia rồi." – Mei nói, mắt nhìn thẳng. "Không ít sasaeng chọn nhắm vào người xung quanh idol. Và nếu người đó là bạn gái... thì càng nguy hiểm."
"Vậy em không sợ?"
Mei mỉm cười, ánh nhìn thản nhiên đến lạnh:
"Em sợ anh không kể."
Câu đó khiến Cheol ngừng thở một giây. Rồi anh khẽ cười, cầm lấy tay cô.
"Lần này... anh chỉ muốn người đầu tiên biết là em."
⸻
Ngày hôm sau, công ty bắt đầu siết chặt lịch trình nhóm. Camera được gắn thêm ở lối thoát hiểm. Các stylist cũng được dặn về nhóm lẻ thay vì đi chung.
Mei âm thầm gửi một email nội bộ đến phòng bảo mật – đề xuất tăng giám sát tại khu stylist và parking lot. Cô không ghi tên thật, chỉ ký tắt. Nhưng đội IT biết ai đủ nhạy để nghĩ ra những chi tiết đó.
⸻
Vài ngày sau, một fanpage lớn bất ngờ đăng ảnh một cô gái tóc dài, đội mũ đen, đứng gần khu dorm của SEVENTEEN.
Dòng caption:
"Có ai nhớ cô gái bị đuổi ở lối sau công ty mấy hôm trước không? Hình như lại xuất hiện gần khu nhà nhóm."
Bình luận bắt đầu xôn xao:
"Là sasaeng đó."
"Mắt con bé đáng sợ thật sự..."
"Ủa sao thấy gần đây đi đâu cũng có chị stylist đó với nhóm vậy? Có khi sasaeng theo dõi chị đó luôn ấy?"
Mei đang ở đài truyền hình lúc đọc được tin. Một stylist khác định đưa cô xem, nhưng cô đã thấy từ trước.
Cô lướt hết các bình luận, bình tĩnh hơn bất kỳ ai nghĩ. Không phản ứng, không hoảng loạn. Cô chỉ mở điện thoại, nhắn một dòng:
"Đừng đọc bình luận. Em đã xem. Em ổn."
Phía bên kia chưa kịp trả lời, nhưng chưa đầy hai phút sau, điện thoại rung lên – cuộc gọi từ Cheol.
"Em đang ở đâu?"
"Phòng make-up. Vẫn ổn."
"Anh sẽ đến."
"Không cần đâu. Nhưng nếu anh thấy lo... thì cứ đến đi."
⸻
Tối hôm đó, họ gặp lại nhau ở tầng hầm – chỗ mà ánh sáng không đủ rõ để thấy nét mặt nhau, nhưng đủ để nghe rõ nhịp thở của người kia.
Cheol đứng yên, tay chạm nhẹ vào cánh tay Mei.
"Cảm ơn em... vì không bỏ chạy."
Mei ngẩng lên, môi cong nhẹ:
"Nếu em bỏ, người phải chạy là anh – chạy theo giải thích."
Cả hai bật cười. Nhẹ thôi, nhưng là tiếng cười của những người biết rõ: sóng gió vẫn còn, nhưng họ không cô đơn.
⸻
Sau cùng, Mei bước ra khỏi phòng, không quay lại. Cheol đứng yên rất lâu, đến khi quản lý gọi anh ra make-up lại để ghi hình hậu trường.
⸻
Ngày hôm sau, trước giờ diễn, một hộp cơm được gửi đến khu stylist – không đề tên. Bên trong là món thịt kho Mei từng nấu, được đặt vào đúng chiếc hộp thủy tinh cô từng để quên ở nhà Cheol.
Trên nắp hộp, có một tờ giấy nhỏ.
"Không phải yêu là không sợ. Chỉ là... yêu nhiều hơn nỗi sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com