Chương 70 - Gặp luôn rồi
Một buổi chiều giữa tuần, Mei đang lúi húi chỉnh lại outfit cho stage rehearsal – hôm nay là pre-record cho sân khấu comeback thứ hai, nhóm diễn bài b-side, concept hơi hướng "retro chic" nên Mei chọn layering nhiều lớp, phối cùng phụ kiện hơi lấp lánh.
"Đừng nhúc nhích nha anh." – Mei vừa nói vừa dùng nhíp gỡ mấy sợi chỉ thừa trên áo Jeonghan. "Anh mà rách lớp này là em trừ lương đấy."
"Chị Mei ơi..." – một nhân viên hậu cần chạy tới, thì thầm bên tai cô. "Có một cô đến giao đồ. Nói là gửi riêng cho anh Seungcheol. Nhưng bên ngoài không ghi tên người nhận..."
Mei hơi nhíu mày. "Cô đó trông sao?"
"Lịch sự, nhỏ nhẹ. Nói giọng địa phương. Có vẻ là... người nhà?"
Mei gật đầu. "Để chị ra xem."
⸻
Người phụ nữ đang đứng ở cuối hành lang – dáng người nhỏ nhắn, tóc uốn nhẹ, áo blouse màu ngà và khăn choàng lụa màu kem. Trên tay bà là túi giấy lớn, bên trong hình như là cháo gà, mấy hộp kimchi nhỏ và một túi thuốc dán đầu gối.
Ánh mắt bà dịu dàng nhưng không giấu được sự lạ lẫm khi nhìn xung quanh. Mei bước tới gần, dừng lại cách bà hai bước.
"Dạ... cô đến tìm ai ạ?"
Người phụ nữ quay lại. Nhìn Mei một lúc, rồi mỉm cười rất nhẹ:
"Con là Mei phải không?"
Tim Mei khựng một nhịp. Không phải vì sợ – mà vì không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này.
"...Dạ, là con." – cô đáp, giữ giọng thật bình tĩnh.
Người phụ nữ gật đầu. "Cô là mẹ của Seungcheol."
⸻
Không khí giữa hành lang bỗng chậm lại – không ai nói lớn, không ai cử động mạnh. Mei cúi chào ngay lập tức, tay khẽ đặt trước bụng.
"Cháu chào cô ạ."
Mẹ Cheol đặt túi giấy xuống ghế bên cạnh. Ánh mắt bà không dò xét, không lạnh lùng – chỉ đơn thuần là sự quan sát của một người mẹ đang nhìn kỹ hơn vào người có thể đang giữ trái tim con trai mình.
"Cheol nó không biết cô tới. Cô chỉ định đưa ít đồ, rồi về lại Daegu ngay."
Mei gật đầu. "Dạ. Cháu hiểu."
"Nhưng gặp con rồi... cô nghĩ mình nên ở lại thêm vài phút."
Bà ngồi xuống ghế. Ánh sáng từ cửa sổ bên hành lang chiếu lên nửa gương mặt bà, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa nghiêm khắc.
"Cô không đến để kiểm tra hay để làm khó gì. Cô chỉ muốn biết... con là người như thế nào."
Mei ngồi xuống bên ghế đối diện, lưng vẫn thẳng.
"Con không dám nói mình tốt." – Mei khẽ đáp. "Nhưng con luôn cố để không trở thành gánh nặng với ai. Nhất là với Cheol."
Mẹ Cheol im lặng nhìn cô một lúc. Rồi cười rất nhẹ, như thể thở ra sau một tiếng gió dài.
"Cheol là đứa luôn mang cảm xúc của người khác về phía mình. Cô sợ nó thương ai rồi sẽ gánh cả áp lực cho người đó."
"Con biết." – Mei nhìn thẳng. "Và con cũng gánh ngược lại, dù anh ấy không biết."
Một khoảng lặng thật sâu.
Mẹ Cheol bật cười – lần này là nụ cười đúng nghĩa.
"Con biết không... Cheol nó chưa từng nhắn về ai với vẻ nhẹ nhàng như khi nói về con. Cứ như đang kể về một điều gì đó... mà chỉ cần nhắc đến đã thấy yên tâm."
Mei cười khẽ.
"Cảm ơn cô ạ. Con cũng không định nói điều gì to tát. Chỉ là... nếu sau này con được gặp cô thường xuyên hơn, thì con sẽ mang kimchi nhà con làm tặng lại."
Mẹ Cheol bật cười lớn.
"Vậy mai mốt cô gửi công thức, để con làm đúng vị miền Nam Daegu nha?"
Cả hai cùng cười. Không cần lời hứa nào cả. Nhưng khoảnh khắc ấy đủ để gọi là "gặp mặt ra mắt" – theo cách nhẹ nhàng nhất, và chân thật nhất.
⸻
Một lúc sau, Cheol chạy vội từ phòng chờ xuống, mặt vẫn còn lem chút phấn mắt chưa tẩy.
"Mei! Em—"
Anh khựng lại khi thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với Mei, cả hai người cùng quay sang nhìn anh, cùng mỉm cười.
Cheol chớp mắt:
"Ủa... gì vậy? Anh... vừa mơ hả?"
Mẹ anh đứng dậy, lấy túi đồ đưa cho anh, vỗ nhẹ vai.
"Không mơ đâu. Nhưng về sau nhớ dặn bạn gái đừng trả lời mẹ chồng tương lai thông minh quá, không sau này mẹ hết lý để bắt bẻ."
Cheol đứng chết trân. Mặt đỏ như gấc.
Mei khẽ cúi đầu, nhưng khoé miệng thì cong rõ ràng.
⸻
Tối hôm đó, Cheol nhắn:
"Em bỏ bùa gì mà mẹ anh cười toe toét còn bảo gửi công thức kimchi vậy?"
Chưa đầy một phút sau, Mei trả lời:
"Skill: chân thành level max + kimchi tự làm, không chất bảo quản, không chất người yêu cũ."
Cheol cười khục ra tiếng, ngả người lên gối, nhắn lại:
"Anh nên lo là mẹ sắp bỏ anh nhận em làm con gái luôn đấy."
Mei không nhịn được, bồi thêm cú chốt:
"Thế thì em làm chị Cheol được không? Nghe danh chị đẹp SeungMei lâu rồi."
"Chị cái đầu em á 😐"
"Tối mai về nhà, chị cho tiền tiêu vặt nếu ngoan nha~"
"Còn nói nữa là mai anh cắt wifi, cấm Netflix một tuần đó."
"Chà, em trai dạo này lớn tiếng với chị quá ha."
Cheol bắn icon mặt tức giận 😡
"Thôi, đi ngủ đi chị ơi. Mai còn ra sân bay sớm đấy."
Mei gõ chậm hơn, nhưng nhắn một dòng ngắn ngủi:
"Ngủ ngon, em trai chị <3"
Cheol định không trả lời, nhưng rồi lại gõ:
"Anh xin lỗi, hôm nay anh hơi hỗn."
"Chị sẽ tha thứ nếu em trai thơm má chị một cái."
"..."
"Còn không là chị méc mẹ ruột em đấy ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com