Chương 71 - Bắt gặp
Lịch comeback kết thúc vào một buổi chiều đầu hè, khi ánh nắng không còn gay gắt nữa mà chuyển sang dịu như màu mật ong loãng. Cả nhóm SEVENTEEN vừa quay xong shoot cuối cùng cho chương trình hậu trường đặc biệt – "Behind the Scene: AtoZ Comeback Diary".
Cheol tháo mic ra đầu tiên, vừa vươn vai vừa nhìn quanh:
"Vậy là xong rồi nhỉ..."
Mei đứng ở phía xa, kiểm tra lần cuối các outfit để đóng gói gửi về công ty. Ngón tay cô hơi mỏi vì cả tuần nay cứ phải xử lý vải, gài nút, đính đá, gỡ chỉ. Giờ nhìn cô như cái xác khô vậy.
Cheol lặng lẽ tiến đến, giả vờ nhìn bảng đồ dựng gần đó.
"Có ai muốn ăn mì lạnh không?" – anh nói nhỏ, không nhìn thẳng cô.
Mei không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi.
⸻
Quán ăn nhỏ ở một con hẻm khu Mangwon, nơi từng là chốn "giải cứu tâm trạng" cho Cheol mỗi lần tan rehearsal trễ. Bàn hai người chọn nằm sâu bên trong, khuất tầm nhìn từ cửa sổ.
Mei mặc áo sơ mi rộng màu be, tóc búi gọn, kính cận che đi nửa khuôn mặt cô. Cheol cũng đơn giản – mũ lưỡi trai, áo đen và khẩu trang treo sẵn ở tay.
Hai người gọi mì lạnh và mandu chiên. Không ai nói chuyện trong 10 phút đầu – chỉ đơn giản là ngồi ăn. Rất bình thường. Rất... người thường.
"Anh thấy kỳ không?" – Mei hỏi, mắt vẫn nhìn chén nước chấm.
"Idol mà đi ăn như thế này."
Cheol cười, tay gắp cho cô cái mandu còn nóng:
"Kỳ thì kỳ. Nhưng mà bình thường thế này... mới nhớ là mình vẫn sống."
Mei ngẩng nhìn anh, ánh mắt dịu lại. "Câu này triết lý ghê."
"Không phải triết lý. Chỉ là... khi được sống như một người, anh thấy mình thương em như một người, không phải một hình ảnh."
⸻
Khi hai người bước ra khỏi quán, mặt trời đã bắt đầu lặn. Hẻm nhỏ vẫn yên tĩnh. Nhưng vừa rẽ qua góc đèn đường, Cheol khựng lại.
Một cô gái trẻ – tầm tuổi sinh viên, mặc áo sơ mi trắng và váy dài – đang đứng trước tiệm sách bên kia đường. Trên tay cô là điện thoại, và ánh mắt... đang hướng về phía họ.
Mei nhận ra ngay.
Fan.
Cô ấy không nhấc điện thoại lên chụp, cũng không hét ầm. Chỉ đứng đó – hơi khựng, hơi sững sờ, như thể đang lật giở giữa hiện thực và tưởng tượng.
Cheol chạm nhẹ vào tay Mei. Cả hai không quay đi, cũng không chạy. Chỉ đứng thẳng, mắt nhìn cô gái ấy một giây – rồi Cheol khẽ cúi đầu, còn Mei nghiêng đầu mỉm cười rất nhỏ.
Một cái cúi đầu. Một cái gật khẽ. Như để nói: "Bọn anh tin em. Giữ điều này giữa chúng ta nhé?"
Cô gái đứng yên. Rồi chầm chậm gật đầu lại. Không chụp ảnh. Không nhắn tweet.
Cheol nắm tay Mei, bước đi tiếp – bàn tay họ đan chặt nhưng nhẹ như không khí, như thể ai thấy cũng chỉ nghĩ là hai người bạn.
⸻
Tối hôm đó, một bài đăng ẩn danh xuất hiện trên một diễn đàn fan:
"Tôi thấy Seungcheol hôm nay. Không phải ở sân khấu, không phải trên livestream. Là ở một con hẻm bình thường.
Anh ấy đi với một cô gái – chắc là chị stylist kia. Cả hai đều ăn mặc đơn giản, không cố giấu.
Khi phát hiện tôi nhìn, anh ấy cúi đầu. Cô gái thì cười nhẹ.
Họ không sợ. Họ tin.
Tôi không có gì để đăng – vì tôi không chụp lại. Nhưng nếu ai đó đọc được, chỉ cần nhớ:
Seungcheol cũng là người. Và người cũng cần yêu."
⸻
Trong căn hộ nhỏ, Mei đang gấp đồ. Cheol đứng sau, tựa cằm lên vai cô, lười biếng.
"Em có nghĩ là bạn fan đó sẽ giữ bí mật không?" – anh hỏi, giọng khẽ.
Mei không quay lại. Chỉ đáp:
"Maybe?. Vì ánh mắt bạn ấy lúc đó – không phải ánh mắt của paparazzi, mà là của người từng yêu ai đó đến mức muốn họ được bình yên."
Cheol cười, áp má sát má cô:
"Cảm ơn vì đã đi ăn mì với anh như người thường."
"Cảm ơn vì đã thương em... như người thường."
⸻
Bếp nhà lúc 8 giờ tối có mùi gạo mới và rong biển. Cheol đang nấu canh – không phải vì Mei đòi, mà vì anh thích được chăm cô bằng cách nào đó.
Mei cuộn mình trong sofa, chiếc chăn len mềm đắp ngang eo, tay cầm cuốn sách ảnh trắng đen của một nhiếp ảnh gia Pháp. Cô đọc chậm, ngón tay miết nhẹ theo từng đường nét ảnh.
Tiếng dao gõ lách cách từ bếp vang lại. Thi thoảng Cheol lẩm bẩm:
"Ủa nước mắm để đâu rồi ta... À quên, nhà này của em."
"Ở dưới kệ, bên trái. Bên phải là xì dầu, đừng nhầm." – Mei trả lời không ngẩng đầu.
"Em thuộc bản đồ nhà mình ghê ha."
"Phải gọi là nhà ai trước đã..."
Cheol lườm cô, nhưng không nói thêm.
Một lúc sau, bát canh nóng hổi được đặt xuống bàn, cạnh ly nước và chén cơm trắng.
Mei vẫn không đứng dậy.
"Cô nương ơi, ăn canh thôi?"
"Đút em."
"Không có đâu."
"Anh nấu thì anh có trách nhiệm full service chứ?"
"Cái gì mà full service – em tưởng anh là nhân viên à?"
Mei đặt sách xuống, ngồi dậy, vẫn không nhịn được cười. Cô lấy thìa, múc một muỗng canh, nếm thử.
Rồi gật đầu.
"Ngon. Giống vị mẹ anh."
Cheol ngồi đối diện, ánh mắt dịu hẳn lại.
"Anh học theo. Để sau này... không ai lạ lẫm với ai."
⸻
Đêm ấy, cả hai nằm trên giường, đèn ngủ đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ từ đèn phòng khách hắt vào qua khe cửa.
Mei nằm nghiêng, quay lưng lại với Cheol. Cô cảm nhận rõ anh dịch người lại gần, tay luồn qua ôm lấy eo cô, cằm gác lên vai cô, thở khẽ.
Và rồi, không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn lại hơi thở đều đều, và nhịp tim hai người chậm dần... trong căn phòng yên tĩnh của Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com