Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78 - Hẹn hò


Tối hôm đó, trong thang máy resort

Cả hai đều mặc hoodie, đội mũ che mặt. Không ai trong thang cả, nên Cheol vòng tay ôm eo Mei từ phía sau, đầu dựa vào vai cô.

Mei giơ điện thoại lên selfie, vừa chụp vừa càm ràm:
"Trời ơi, người ta kỷ niệm 1 năm là mặc đồ đẹp, make up lung linh. Còn em..."

Cheol siết tay, giọng thấp:
"Anh thích em vậy mà. Đáng yêu cực."

"Vậy là... năm thứ hai em được mặc hoodie tiếp à?"

"Không. Năm thứ hai em mặc hoodie của anh."

Trước cửa phòng tối đó, Cheol biến mất vài phút. Khi quay lại, tay anh cầm một bó hoa trắng lớn.

Mei nhìn anh tròn mắt:
"Ủa anh lấy ở đâu ra vậy?"

Cheol gãi đầu:
"Muốn cảm giác có hình thức một chút. Cô gái nào mà không thích hoa? Đúng không?"

"Ờ, mà sao chọn hoa trắng?"

"Vì lần đầu gặp em ở phòng làm việc... em mặc sơ mi trắng. Nhìn rất lạnh."

Mei nhướng mày:
"Và rồi anh fall for em?"

"Không." – Cheol lắc đầu. – "Anh fall vì sau đó em đưa anh cái kẹp áo gấu. Trên đó còn ghi tên anh sai."

Mei ngẩn ra, rồi bật cười như muốn ngã.

Trước khi ngủ, cả hai nằm trên giường, đèn mờ, chỉ còn tiếng máy lạnh và nhịp thở đều.

"Cảm ơn em." – Cheol nói, khẽ.

Mei nghiêng đầu nhìn anh.

"Vì cái gì?"

"Vì vẫn là em, sau một năm. Mạnh mẽ hơn, nổi tiếng hơn, bận rộn hơn... nhưng vẫn là em – người mà anh muốn về nhà cùng."

Mei không trả lời. Cô chỉ vươn tay, đan vào tay anh – vừa vặn như chưa từng rời nhau.

Một lúc sau, khi tưởng Mei đã ngủ, Cheol vẫn nằm im, mắt mở, ngón tay cái nhẹ vuốt mu bàn tay cô.

"Anh định nói gì nữa à?" – Mei hỏi khẽ, mắt vẫn nhắm nhưng giọng tỉnh như cú.

"Ừm..." – anh cười, bị bắt quả tang – "Anh nghĩ mãi không biết có nên nói không."

Mei mở mắt, quay sang anh, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt dịu đi của cô.
"Anh mà không nói, em đánh đấy."

Cheol gật nhẹ. Rồi quay sang ngăn tủ cạnh giường, lôi ra một phong thư nhỏ.
"Này."

Mei chớp mắt.
"Thư tay? Ủa sao nghiêm túc dữ vậy?"

"Thì viết từ lâu rồi, nhưng chưa có dịp đưa."
Anh cười, ngón tay gãi nhẹ bên cổ – thói quen mỗi khi căng thẳng.

Mei ngồi dậy, mở thư. Nét chữ của Cheol quen thuộc, có vài chỗ bị gạch đi viết lại. Nhưng rõ ràng là viết thật, bằng tay, không có bản nháp.

_"Ngày 365 –

Hôm nay là một năm kể từ khi tụi mình yêu nhau.

Em từng hỏi anh: yêu một người nổi tiếng có mệt không?
Anh chưa bao giờ trả lời đầy đủ, vì thật ra... yêu một người như em, không phải là "chịu đựng" gì cả.

Là niềm tự hào.
Là may mắn.
Là điều khiến anh không muốn dừng lại dù có mệt cỡ nào.

Cảm ơn em vì luôn thật.
Không cố gắng để dễ thương hơn. Không dịu dàng chỉ vì người khác muốn vậy.

Em là Mei – của ngày đầu tiên, và cả của 365 ngày sau."_

Mei đọc xong, im lặng một lúc.

"...Anh biết là em sẽ khóc không?" – cô nói, giọng khàn khàn.

"Ừ. Nhưng anh vẫn đưa."

"Đồ đáng ghét."

"Ừ. Nhưng là đồ đáng ghét của em."

Cô ngã người lại, chui vào lòng anh, mặt úp vào ngực như trốn khỏi không khí xung quanh.

"...Thư tay đấy. Năm sau không có là chết với em."

"Anh còn viết cả bài rap chưa dám đưa kia."

"Thôi đừng. Em muốn lãng mạn chứ không muốn hoảng loạn."

Cả hai cười nhỏ, rồi im dần trong nhịp tim đều đặn.

Ở một nơi xa nhà, không ai biết họ là ai – chỉ có hai người yêu nhau, sau đúng một năm, vẫn chọn nhau không do dự.

Sáng hôm sau, máy ảnh film lại được mang theo.

Trên bãi biển, có một bức ảnh Mei đội nón, ngồi quay lưng, Cheol bước đến phía sau.

Trên caption ảnh, không có tên người chụp.

Chỉ có một dòng chữ tay nguệch ngoạc:
"Năm thứ hai, vẫn là người này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com