Chương 83 - Anh với chả em
7:00 p.m
😇Jeonghan -> Group: "🫢 Suspicious Hyungs 🕵️♂️"
"Đi làm vài chai không? Mừng Mei lên bìa tạp chí."
Joshua thả cảm xúc ngay lập tức, kèm icon cốc bia.
Mei, đang ngồi lướt điện thoại, vừa đọc vừa nhếch môi. Cô ngồi giữa hội anh, mặc nguyên một cây đen với trench coat dài, tóc xoã, gương mặt makeup nhẹ mà sắc – đúng kiểu "anh em thân thiết nhưng nhìn phát là biết đừng động vào."
"Nay em được mời hay bị bắt cóc?" – Mei hỏi, ngẩng lên nhìn Jeonghan.
Jeonghan cười toe: "Gọi là bị dụ. Nhưng mà công bằng nhé – đi nhậu với hội anh là vinh dự lớn."
Joshua thì đang gọi món. "Em thích gì không? Beer, cocktail hay... nước lọc như lần trước?"
"Cho em cái gì không làm em lăn quay ở bàn là được." – Mei đáp, khẽ cười.
Ba người họ chọn quán nhậu kiểu hiện đại, ánh sáng vàng ấm, không gian riêng tư. Jeonghan kể chuyện hậu trường buổi chụp hình của Mei và SeungCheol, còn Joshua thì... kể chuyện Cheol bị dỗi nhẹ hôm Mei đổi màu tóc mà không báo trước.
"Ủa, mà sao không rủ Cheol đi cùng?" – Joshua hỏi, nửa trêu nửa thật.
Jeonghan nhún vai tỉnh bơ: "Rủ rồi. Mà cậu ta bảo mệt, muốn ngủ sớm."
Mei nhấp ly rượu, lặng lẽ cười. "Ngủ sớm thật hay giả bộ ngủ để test lòng người đây..."
⸻
Một tiếng sau, ở nhà –
SeungCheol ngồi trong phòng khách, lướt Instagram. Bức ảnh story hiện lên:
Joshua, Jeonghan và Mei đang đứng ở vạch sang đường, ba người cùng mặc áo khoác đen dài, nhìn xa như... một nhóm nhạc mới debut.
Dòng caption:
"Gặp nhau không hẹn. Nhưng đúng vibe."
Cheol nhíu mày. Bức tiếp theo: Joshua selfie với Mei, filter mèo.
Ảnh nữa: Ly cocktail màu đỏ – caption "Mừng Mei nha".
SeungCheol để điện thoại xuống. Mắt anh nhắm lại vài giây, thở dài một cái.
"Ủa, đi nhậu? Sao mình không biết gì hết vậy?"
Vài phút sau, anh nhắn vào nhóm:
🍒Cheol: "Ủa chứ hội này có luật không cho người yêu tham gia à?"
🦌Joshua seen. Không trả lời.
😇Jeonghan seen. Phản hồi:
"Mày bảo muốn ngủ mà?"
🍒Cheol nhắn lại liền:
"Ờ thì ngủ thiệt. Nhưng không ai nhắn Mei đi chung đâu??"
Mei thì không trả lời.
Một lúc sau, cô gửi một ảnh.
Là ảnh selfie của cô ở bàn nhậu, tay cầm ☕️.
"Anh ngủ ngoan, em được bảo vệ bởi hai ông anh già."
🍒Cheol:
"Anh không cần biết hai người kia là ai, nhưng Mei là của anh."
🦌Joshua:
"Ủa ghen hả? Cute quá vậy."
😇Jeonghan:
"Tới lúc nào đó Mei mới là người ghen á... tui nói trước."
⸻
Tối hôm đó, khi Mei về, Cheol đã ngồi ở ghế sofa, đắp mặt nạ, ôm gối. Gương mặt anh không buồn, không giận – chỉ hơi... hờn nhẹ.
"Anh biết hết rồi. Hội đồng nghiêm túc thật ha." – Cheol nói khi thấy cô bước vào, tháo áo khoác.
"Anh đòi quyền tham gia." – Cheol đáp gọn. – "Lần sau cho anh đi theo đi."
"Ừ, nếu anh hứa không phá vibe anh em tụi em."
Cheol lườm cô. "Không có vibe gì hết. Cấm vibe."
Cô cúi người xuống, giật nhẹ cái gối trên tay anh:
"Bớt làm nũng đi. Em đi chưa tới ba tiếng."
Cheol lườm:
"Ba tiếng đi với hai người con trai. Còn anh thì ở nhà ôm cái mặt nạ lô hội."
Mei cười khúc khích, đưa tay kéo nhẹ mặt nạ trên trán anh xuống một chút:
"Ừ, đẹp trai rồi nè. Còn ghen tiếp không?"
"Có." – Cheol đáp nhanh, không cần suy nghĩ. – "Từ giờ em đi đâu phải thông báo đủ ba bước: đi với ai, ở đâu, mấy giờ về."
Mei chống tay lên thành sofa, cúi xuống sát mặt anh. Giọng cô nhỏ lại, ngọt ngào nhưng có cảm giác nguy hiểm trong đó:
"Anh muốn thành quản lý em luôn không?"
Cheol nuốt nước bọt khẽ. "Ờ... không. Nhưng cho anh làm... bạn trai toàn thời gian thôi."
"Anh full-time từ lâu rồi mà?" – Mei nghiêng đầu, nhếch môi.
Anh thở dài, giả vờ lườm cô:
"Ừ nhưng full-time mà không có quyền truy cập, cũng vô dụng."
Mei lặng lẽ ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu gác lên vai anh, tay đan vào tay anh:
"Thôi nào. Hôm nay em đi để mấy người kia khỏi rủ rê em riêng lẻ. Anh không đi, tại anh bảo mệt mà?"
Cheol lẩm bẩm:
"Không nghĩ là em đi thiệt..."
Một lúc sau, anh quay sang nhìn cô:
"Giờ tính sao? Anh tổn thương quá nè. Em tính đền gì?"
Mei quay sang đối diện anh, nhướn mày:
"Muốn gì?"
Cheol im lặng vài giây, rồi chỉ xuống đùi mình:
"Cho gối đầu ở đây. Rồi kể chuyện anh nghe tới lúc anh ngủ."
Mei ngẩn ra, rồi bật cười:
"Anh 3 tuổi hả?"
"Không. Nhưng anh là bạn trai bị bỏ rơi cần được vỗ về." – Cheol bĩu môi, mắt long lanh diễn sâu.
Cô lắc đầu, vỗ nhẹ lên đùi anh:
"Rồi rồi. Nằm xuống đây. Nhưng em chỉ kể chuyện... nếu anh không được phép ghen thêm một tiếng nữa."
Cheol nằm xuống, đầu gối lên đùi cô, mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
"Ừ. Một tiếng thôi. Sau đó... ghen tiếp."
Mei cười không thành tiếng, đưa tay vuốt tóc anh:
"Chuyện kể rằng... có một anh bạn trai, đẹp trai nhưng hơi nhõng nhẽo..."
"Không được nói nhõng nhẽo, nghe mất hình tượng lắm," Cheol lầm bầm, giọng mơ màng.
"Ờ... thì em sửa lại. Là... tình cảm một cách lố nhẹ."
Anh nhíu mày, tay siết lấy tay cô. "Không công bằng. Em đi chơi vui quá trời còn anh thì..."
Mei dừng lại, cúi đầu nhìn anh. Giọng cô dịu lại, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Cheol à, nếu anh cứ nằm đây nữa... thì đêm nay anh ngủ ở đây luôn nha?"
Cheol mở mắt, nhìn cô, đôi đồng tử long lanh ươn ướt vì buồn ngủ, xen một chút bối rối.
"Thật á?"
"Thật. Mền gối em có đủ." – Mei gật đầu. – "Có điều sáng mai, đừng trách em nếu anh bị chụp lén... vì ngủ há miệng."
Seungcheol bật cười, quay mặt đi:
"Không chơi kiểu này đâu..."
Mei nghiêng người xuống sát tai anh, thì thầm:
"Vậy đứng dậy, về nhà ngủ đi. Còn không, ngủ lại thì phải chịu luật nhà em: không được mè nheo, không được ghen, và nhất là... không được làm loạn phòng khách."
Cheol ngồi bật dậy như thể bị bấm nút:
"Anh đi đây."
Mei nhếch môi cười đắc thắng. "Tốt. Em thích bạn trai biết điều."
Anh đứng dậy, khoác áo, liếc cô một cái:
"Nhưng mai anh quay lại. Lúc đó em đừng hòng đuổi nữa."
Cô khoanh tay, dựa vào khung cửa:
"Tuỳ... miễn đừng giả bộ bị tổn thương nữa là được."
Anh bước ra cửa, rồi ngoái đầu lại, khẽ mỉm cười:
"Em vui vì được lên bìa tạp chí... nhưng anh vui nhất vì em vẫn là Mei, dù có đi đâu."
Mei cứng người vài giây. Mắt cô chớp nhẹ.
"...Anh đi về lẹ đi. Đừng làm em đổi ý."
Seungcheol cười khúc khích, rồi rời khỏi, để lại một cô nàng stylist vừa bất lực vừa ấm lòng, đứng dựa cửa... mà trong tim thấy mềm như bông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com