Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (2)


[Ngoại Truyện Cuối] – Không ai đẹp bằng em hôm nay
____

Một buổi chiều ở biển Jeju.
Nắng nghiêng, gió thổi qua tóc, sóng vỗ đều như nhịp thở.

Không lễ đường, không thảm đỏ, không giới truyền thông.
Chỉ có một khoảng sân cỏ sát biển – được dựng tạm bởi nhóm bạn thân thiết nhất của cả hai.

Dưới bóng gỗ treo hoa, 13 chiếc ghế cho SEVENTEEN.
Dãy bên kia – hội chị em BLACKPINK, và một vài người thân của Mei và Cheol

Cheol đứng đó – trong bộ suit màu beige nhạt.

Tay anh nắm chặt bó hoa cưới.
Mingyu giúp chỉnh lại cà vạt, còn Joshua thì cầm điện thoại quay lén mọi khoảnh khắc.

Seungkwan:
"Cheol hyung... sao mặt anh trắng vậy? Hít thở đi. Chị Mei không chạy đâu!"

Cheol:
"Không thở được... thật.
Tui hồi hộp hơn cả lúc debut luôn."

Rồi tiếng nhạc vang lên – piano và violin sống do Woozi và Rosé đệm.
Tất cả mọi người quay lại – và Cheol cũng vậy.

Mei bước vào.

Chiếc váy trắng đơn giản, nhẹ như gió.
Tóc cô xõa, cài hoa nhí, gương mặt không trang điểm đậm – nhưng đẹp đến mức mọi ánh mắt ngưng đọng.

Cô đi chân trần, từng bước nhẹ như đang bước vào giấc mơ của chính mình.
Từng người bạn thân cười, tròn mắt, có người thì suýt khóc.
Jennie thậm chí lấy quạt che mặt.

Nhưng ở phía trên – Cheol thì không giấu được gì cả.

Anh bật khóc. Ngay giây đầu.

Không phải kiểu nức nở. Mà là nước mắt tự rơi, từ từ – như thể trái tim anh vừa được nhắc rằng:

"Mọi điều tốt đẹp nhất anh từng chờ đợi... đang bước tới gần anh đây."

Jun đưa tay bịt miệng, lẩm bẩm:
"Hyung khóc rồi... trời ơi đẹp trai mà yếu đuối quá à..."

Hoshi gào nhỏ:
"QUAY QUAY! QUAY LẠI CẢNH NÀY ĐI!"

Mei tiến đến gần, ngước nhìn Cheol – ánh mắt cười nhưng lặng đi một nhịp.

"Khóc thật luôn đó hả?" – cô nói nhỏ.

Cheol vừa cười vừa lau nước mắt:
"Không biết sao... Anh nhìn em thôi mà mắt anh phản chủ."

"Đẹp không?"

"Không. Không đẹp..."

Cô nhướng mày.

Cheol hít một hơi, cầm tay cô:
"Không đẹp...
Vì không có từ nào đẹp hơn đủ để tả em lúc này."

Tất cả khách vỗ tay, phá lên cười.
Woozi thở dài: "Tui không viết được lời nào sâu như vậy luôn á trời."

Jennie quay sang Rosé:
"Ủa rồi mình bao giờ tới lượt đây trời?"

Lisa: "Thôi im đi, hôm nay là ngày của chị Mei!"

Lễ bắt đầu.
Không mục sư, không nghi thức tôn giáo. Chỉ là mỗi người thân thiết lần lượt bước lên, kể một câu chuyện nhỏ về họ.

Vernon kể chuyện lần đầu thấy Cheol nhìn Mei – "Hyung giống như bị mất hồn suốt buổi."
Nayeon kể về những ngày Mei ở Paris – "Cổ nhớ anh nhiều tới mức tôi phát mệt."
Jeonghan chỉ nói một câu: "Hai người hợp nhau hơn cả concept mà tui từng styled cho Cheol."
Rosé hát một đoạn acapella: "I'm yours, now and always."

Kết buổi tiệc – hoàng hôn đã xuống.
Cheol và Mei cùng thả một chiếc đèn trời, có viết tay dòng chữ:

"For us – không cần quá nhiều người chứng kiến,
chỉ cần nhau là đủ."

Đèn bay lên.
Gió vẫn thổi. Sóng vẫn vỗ.
Và trái tim hai người – đã là một, từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com