Lão đại thích tên Yakuza ấy rồi
Seungcheol là một lão đại khét tiếng, giết người không gớm tay. Một ông trùm buông ma túy lớn trong giới ngầm
Jeonghan từ nhỏ mồ côi cha mẹ nhưng ảnh hưởng từ việc được nhận nuôi bởi gia đình Yakuza thứ thiệt nên tính cách của Jeonghan được hình thành nên có chút tàn nhẫn
Vốn dĩ cả hai người đều không liên quan tới nhau nhưng một sự cố ngoài ý muốn đã đưa họ gặp được nhau, phải chăng đây là định mệnh?
Vào một buổi tối như thường lệ, Seungcheol đến quán bar mình mở để giao dịch ma túy bất hợp pháp
"Chào rất vui được gập ngài Cheol"
"Chào, hợp tác vui vẻ"
Seungcheol ra hiệu cho đàn em mang ma túy ra cho tên mua thuốc kiểm hàng, đây là loại ma túy mới được sản xuất với công thức từ Nhật nên được bán giá thành không nhỏ
"Tôi thử được chứ?
"Tất nhiên"
Tên mua thuốc lấy ra một ít bột màu trắng bỏ ra đĩa hít thử, chỉ một chút bột trắng đã khiến hắn phê pha đến chín tầng mây
"Xong chưa tao không có thời gian đợi mày đâu"
Seungcheol không còn giữ thái độ hoà nhã nữa lập tức lấy tay vỗ mạnh lên mặt đối phương vài cái ra hiệu hắn trả tiền
Tên mua thuốc gật đầu đồng ý dãn Seungcheol ra xe hắn ta để lấy tiền, gả có chút nhăn mặt nhưng cũng đứng dậy đi theo tên kia xuống nhà xe
"Đại ca tiền ngay trong cốp ngài lấy rồi đưa thuốc cho tôi được chưa?"
Seungcheol ra lệnh cho đàn em lấy tiền rồi đưa thuốc cho đối phương, trong lúc đang giao thuốc có một chiếc xe mô tô lao qua giật lấy vali bột trắng chạy đi mất
Seungcheol không nhiều lời sai thuộc hạ chạy theo truy sát, gã cũng không nhàn tức tốc lên xe tìm kẻ lấy đồ của mình
Vừa đi Seungcheol vừa cáu gắt đập mạnh vào vô lăng xe xã tức, lần đầu có người đến phá đám cuộc làm ăn của gã
Trên con phố Seoul lúc này rất khốc liệt, tiếng súng nổ vang vọng cả một vùng trời cùng với đó là tiếng của động cơ xe đang rượt đuổi nhau trên đường
Đến một ngã rẻ xe của tên trộm bất ngờ bị đứt phanh mất lái đâm vào bức tường, anh ta bị văng ra xa khỏi chiếc xe vài mét
"Chết tiệc chiếc xe yêu dấu vừa mua của mình"
"Chiếc xe đẹp đấy đáng tiếc thật"
Seungcheol vỗ tay tiến lại gần tên lấy hàng của mình khen ngợi đối phương ăn gan hùm khi dán xông vào địa bàn của hắn
Phía bên kia không có thời gian bất ngờ khi Seungcheol đuổi kịp, lập tức rút cây katana đằng sau lưng ra vào tư thế chiến đấu
Seungcheol nhanh nhẹn tiến tới đạp vào bụng người trước mắt nhanh tay tháo chiếc mũ trùm kín mặt anh ta ra, cuối xuống né được vết chém của con người ấy
Chiếc mũ rơi xuống lộ ra một khuôn mặt xinh xắn, mái tóc khá dài được vuốt gọn sau hai bên tai
"Nè người đẹp ăn trộm là không tốt đâu đấy"
"Câm miệng lại đi"
Thì ra con người xinh đẹp ấy là Jeonghan, anh có nhiệm vụ phải lấy được loại ma túy mới được sản xuất ấy để tổ chức nghiên cứu
"Tôi không muốn làm hư mất khuôn mặt xinh đẹp ấy đâu, trả lại số thuốc anh vừa đánh cắp và cùng tôi về khách sạn nói chuyện tôi sẽ tha cho anh"
"Đồ điên"
Jeonghan không nhiều lời cầm thanh katana lao vào cận chiến với Seungcheol, đối với gã mà nói thực lực của anh đúng là mạnh thật nhưng thủ đoạn thì sao bằng gã chứ
Seungcheol lấy súng từ đằng sau thắt lưng mình, cố tình bắn trượt vào vai Jeonghan để anh bỏ vũ khí xuống
Jeonghan thấy tình thế bất lợi, liền tìm cách trốn thoát. Anh nhanh chân lấy chiếc vali rồi nhảy xuống chiếc tàu hoả đang lao ra vụt mất trước con mắt thán phục của Seungcheol
Jeonghan lê lết thân xác vừa bị thương của mình về nhà, tự băng bó vết thương lại
Mở chiếc áo khoác da ra là một thân hình đầy kín hình xăm, vết đạn trượt qua vai anh ngay đầu con rồng của hình xăm khiến Jeonghan nhăn mặt nghĩ sắp có chuyện không lành sắp xảy ra rồi
Phía của Seungcheol vẫn khá yên bình, ngoại trừ tên mua thuốc bị giết chết và mang đi xay xác để phi tan thì còn có những tên thuộc hạ bị Seungcheol dùng vũ lực để trút giận thì cũng không còn gì để kể đến
Đêm nay gã ta có chút mất bình tỉnh, không ngủ với những cô gái điếm gã chọn cũng không uống rượu. Chỉ đơn giản là nghĩ về con người vừa gặp lúc nảy
Seungcheol nhấc máy, gọi thuộc hạ ra lệnh truy lùng người ăn cắp thuốc và cả những người thân của hắn ta
Jeonghan vẫn chưa rõ chuyện gì sắp xảy ra, chỉ giao thuốc về lại tổ chức rồi đi gặp đứa con trai bé bỏng của mình
Cậu bé là Mio, con trai của Jeonghan và cô bạn gái đã cắm sừng anh rồi bỏ con lại cho anh chăm sóc
"Ba lại bị thương nữa sao? Ba hứa sẽ không làm công việc ấy nữa mà?"
"Ba xin lỗi nhưng xong nhiệm vụ lần này chắc chắn ba sẽ không làm nữa. Đừng giận ba. Nhé?"
Jeonghan nhẹ nhàng đưa tay ra an ủi cậu bé. Cậu bé tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, biết rõ công việc của ba nguy hiểm nên muốn ba ngừng làm công việc này
"Ba dẫn con đi công viên giải trí chơi bù đừng giận ba nữa nhé"
Jeonghan làm bộ nũng nịu, cậu bé ôm anh vào lòng tỏ vẻ đồng ý rồi cả hai cùng nhau đến công viên mà cậu bé thích chơi
Trong lúc Mio đang đắm chìm trong nhưng chiếc tàu lượn siêu tốc thì Jeonghan đi mua vé cho cậu bé
Đang lấy vé bỗng Jeonghan nghe thấy tiếng hét của con mình liền chạy đi tìm cậu bé, cậu bé bị những tên có hình xăn con rắn trên cổ tay bắt đi
Jeonghan dùng hết kĩ năng của bản thân chạy đuổi theo, sắp đến kịp thì mấy tên bắt cóc lên xe phóng đi mất Jeonghan không kịp trở tay bất lực nhìn con trai mình bị bắt đi
Anh quỳ xuống gào lên đấm tay thật mạnh vào tường để giải toả cảm xúc của bản thân, một lúc sau Jeonghan bình tỉnh lại bắt đầu truy tìm bọn bắt cóc
Jeonghan nhờ tổ chức của mình điều tra ra được rằng mấy tên bắt cóc thuộc băng mãn xà đàn em của Seungcheol
Biết được tin, Jeonghan chạy đến quán bar nới mình trộm thuốc của gã để tìm gã đòi con
"Cha coi ai đến tìm tôi này"
"Mau thả con tôi ra"
"Gì thế tôi còn tưởng anh đến để thăm tôi vì nhớ tôi chứ"
Seungcheol tỏ vẻ vô tôi lên giọng mỉa mai khiến Jeonghan tức run mình
"Thả thằng bé ra ngay"
Jeonghan kề dao ngay cổ Seungcheol đe doạ, gã vẫn đắc ý cười lớn vì biết nếu em giết gã con em cũng không thể nào sống nổi
Seungcheol đưa đoạn video Mio vẫn ổn còn đang chơi đua rất vui với người mẹ đã bỏ rơi cậu bé
"Sao anh dám?"
Jeonghan nắm cổ ảo Seungcheol điên tiết đấm vào mặt gã ta
"Nếu em tiếp tục tôi không chắc cả hai người đó còn sống đâu"
"Mày muốn gì ở tao hả?"
Seungcheol đã chạm đến cực hạn của anh rồi, anh chỉ thấy gã nhếch mép cười thì thần vào tai Jeonghan một điều gì đó khiến anh rùng mình
"Mày ghê tởm đến mức làm tao sắp nôn ra rồi"
"Vậy thì em coi con trai em chết như thế nào nhé"
Seungcheol vờ xoay lưng bỏ đi, Jeonghan vội nắm lấy cổ tay gã ta lại cầu xin hắn ta thả đứa nhỏ ra thì anh sẽ làm tất cả yêu cầu của gã
Seungcheol không nhiều lời gật đầu đồng ý, lôi Jeonghan lên căn phòng phía bên trên quán bar
Căn phòng lớn đặt một chiếc giường ngủ ở giữa phòng, gã nắm tóc lôi anh lên giường
Jeonghan đau đớn nắm chặt tay gã muốn gã buôn tóc mình ra, cả cuộc đời đi đâm thuê chém mướn đây là lần đầu anh bị người khác lôi đi như vậy
Seungcheol không nhiều lời trực tiếp cởi hết đồ trên người Jeonghan ra, để lộ ra những chiếc hình xăm và vết sẹo từ dao kiếm súng để lại
Bên vai phải Jeonghan là vết thương mới nhất do viên đạn của Seungcheol để lại, gã chậc vài tiếng vì sót cơ thể xinh đẹp ấy
Seungcheol liếm láp phần ngực Jeonghan, làm da không mịn như những cô gái gã từng chạm vào vì hình xăm làm da anh trở nên sần sùi hơn
Jeonghan cảm thấy kinh tởm hành động của gã, cắn mạnh môi mình để không phát ra những âm thanh dâm dục
Seungcheol thấy Jeonghan cứng đầu thì lại càng hưng phấn hơn, gã mạnh bạo ngấu nghiến cắn liên tục đầu vú Jeonghan khiến anh cắn môi mình đến mức máu tươi chảy ra
Tay Jeonghan liên tục nắm chặt ra giường, ánh mắt thù hằn liên tục hướng về mặt Seungcheol
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt thế bé cưng à"
Jeonghan lườm gã một cái rồi đưa mắt sang bên, gã cáu lên khi có người dám chống lại lệnh gã
Seungcheol nắm cằm Jeonghan bóp mạnh, đưa ngón tay mạnh bạo dở hàm Jeonghan
Gã đưa miệng đặt lên miệng anh, môi gã luồng vào bên trong liên tục đưa đẩy lưỡi Jeonghan
Seungcheol nút lưỡi Jeonghan không ngừng, hết ngấu nghiến miệng anh rồi lại đến ngực khiến anh bất giác rên lên
"Agh...ưm"
Jeonghan không dám phát ra tiếng rên lặp tức cắn chặt môi lại, anh lại làm gã không hài lòng rồi
"Hức..."
Gã điên lên giật tóc Jeonghan lên, lật ngược người anh lại khiến anh nấc nhẹ
Seungcheol mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra cây kim tim có sẵn thuốc viện bên trong đó, gã cắm cây kim vào sau gáy anh làm cho dung dichn trong cây kim chảy vào người anh rồi chờ đợi kết quả
"Đồ điên mày làm gì vậy hả?"
Seungcheol im lặng tầm vài giây, cơ thể Jeonghan có hiện tượng lạ. Cơ thể Jeonghan run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt ga giường, khuông mặt xinh đẹp ấy đỏ ửng nhìn gã t với ánh mắt hoàn toàn khác lúc nảy
Jeonghan quay người lại đối diện với Seungcheol, miệng không ngừng lắp bắp
"Ưm...a...muốn nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com