Kem socola hay kem táo
Hangyul nhận ra bài hát này, nó được phát mỗi ngày ở studio. Cậu mỉm cười, đã lâu lắm rồi cậu chẳng thèm đổi playlist trong usb. Lúc trước Seungyoun luôn là người soạn nhạc cho studio của Hangyul, vì gu âm nhạc của cậu là những bài hát mà anh thích.
"Mọi người thấy bài hát vừa rồi thế nào ? Tối nay chắc hẳn là một đêm dài đây, mình bắt đầu kể về cậu ấy nhỉ ? Cậu ấy to con nhưng thấp hơn mình một tí, mỗi lần cười lên thì trông rất giống chú gấu đó, haha. Mỗi lần cậu ấy làm việc thì khỏi phải nói luôn, siêu ngầu."
Vừa nghe xong câu cười giống con gấu, cậu liền mở camera trước lên kiểm tra thử. Hangyul lúc này hơi bồn chồn, nhỡ đâu không phải cậu. Cậu từ từ bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng bảy.
"- Seungyoun gặp cậu ấy ở đâu ?
Cậu ấy bị mình phát hiện chụp lén ở trường đó, thấy mình nổi tiếng chưa ? Sau đó thì cậu nhờ mình làm người mẫu cho đồ án."
Hangyul thở ra một hơi, đúng là cậu thật. Nhưng mà cậu thật sự cười lên trông giống gấu ?
"- Ai là người tỏ tình trước đấy ? Là cậu ấy đúng chứ ?
Là mình cơ, cậu ấy kiểu người ít nói chứ chẳng nói nhiều như mình đâu. Trước khi tốt nghiệp, cậu ấy chúc mừng mình, còn Seungyoun này tỏ tình."
Để loa ngoài, Hangyul đến tủ quần áo thay đồ. Vẫn chưa có gì lót bụng, cậu mở tủ lạnh tìm kiếm chút đồ ăn. Căn phòng bây giờ vang vọng giọng nói của Seungyoun, ngỡ như anh ấy đang ở trong phòng kể chuyện cho cậu nghe như lúc trước. Ngày tốt nghiệp của Seungyoun, cậu tặng anh toàn bộ ảnh polaroid, anh vui cười và nói.
"Em tặng ảnh có mặt anh làm gì ? Anh nhìn chán rồi."
"Thế em biết tặng gì đây, anh thích gì để...."
"Anh thích em."
Hangyul lại ngẩn người nhớ lại chuyện cách đây bốn năm trước. Họ yêu nhau được hai năm, còn chia tay thì cũng sắp tròn hai năm.
"Cậu ấy thích ăn táo, thích màu vàng nhạt Tóc lúc nào cũng cắt gọn, khi ngồi bàn làm việc sẽ đeo kính.. Ôi mình đang luyên thuyên cái gì thế này."
Cậu nghẹn miếng táo vừa cắn, đồ ngủ bây giờ cũng là vàng nhạt. Đang ngồi bàn máy tính và đeo kính, chỉ khác một chút là tóc cậu bây giờ đã dài hơn vì quên cắt. Bận công việc đến mức, mỗi khi đi làm luôn đội mũ beanie.
"- Thấy Seungyoun vẫn còn nhớ nhiều như vậy, sao lại đường ai nấy đi thế ??
Nhắc đến đây thì thật là rất muốn trèo lên cỗ máy thời gian trở về đánh bản thân một trận. Lúc đó mình cũng chẳng còn trẻ trung gì nhưng tính tình trẻ con vô cùng. Phải diễn tả sao để mọi người dễ hình dung đây. Như là hết kem socola rồi, cậu ấy mua đỡ vị táo cho mình thì mình sẽ dỗi cả đêm ấy."
Cậu nâng kính lên, đột nhiên nhớ ra vụ kem socola đó vẫn còn buồn cười. Cửa hàng gần nhà hết kem socola Seungyoun thích, cậu cố lục tung cả tủ kem lên để tìm. Cơ mà đúng là không có thật, giờ đi sang tiệm khác thì về đến nhà kem cũng chảy thành nước. Cậu đành liều mạng mua kem táo cho anh và tối đó cậu chỉ nhìn thấy tấm lưng của Seungyoun.
"Em đừng có mà giải thích, có phải là muốn ăn kem táo nên mới viện cớ."
"Em nói thật mà, nếu mua ở chỗ khác thì về nhà tan hết rồi."
"Kem socola của anh có tan ra thành nước thì anh cũng sẽ rót là ly mà uống. Do em thích ăn kem táo thôi."
Hangyul vừa giận vừa thấy hài hước buồn, vô lý như thế mà cũng nói được thì chỉ có Cho Seungyoun thôi.
"Mình từng vô lý như vậy đó haha, mình nghĩ còn thấy bản thân như cháu nhỏ ở nhà vậy. Thế mà cậu ấy vẫn chịu được.
- Seungyoun vẫn còn liên lạc cậu ấy chứ ? Như một người bạn ?
Không, mình trong lúc tức giận đã xoá cả số cậu ấy. Đó cũng không hẳn là lý do, mình thuộc lòng số điện thoại cậu ấy cơ mà do có chút xấu hổ về bản thân nên mình cũng không dám liên lạc gì cả."
Nói đến đây, Hangyul vào thử ig của anh xem thử. Seungyoun vẫn hoạt động khá bình thường trên ig, anh ấy luôn là người mang đến năng lực tích cực cho người khác. Ví dụ như kể về câu chuyện mình, dù là nói buồn nhưng giọng điệu rất vui vẻ.
"Bọn mình dừng lại là do không có thời gian dành cho nhau. Mình là người bắt đầu và cũng là người kết thúc nó. Lúc nói xong hết thì mình thấy vô cùng thoải mái vì tâm trạng trước đó của mình tệ lắm. Đến giờ mỗi khi đọc lại tin nhắn cuối cùng mà bọn mình nhắn với nhau vẫn khiến mình đau lòng."
Giọng của Seungyoun vẫn vang đều đều, Hangyul bấm vào khung chat cũ. Tin nhắn cuối mà anh gửi đi là "Anh nhớ em". Còn tin nhắn cậu trả lời lại là "Anh ngủ ngon". Seungyoun giới thiệu bài hát kế tiếp, bây giờ đã là mười hai giờ, chương trình chỉ còn ba mươi phút nữa là kết thúc.
"PD vừa báo rằng hôm nay 5812 sẽ được kéo dài thêm mười phút nữa nên bây giờ chúng ta sẽ nghe một bài hát nhé. Để mình chọn bài nào hợp hợp với câu chuyện một chút... a có rồi.. là How R U Today của N.Flying."
♪ How R U Today
Dạo này em vẫn khoẻ chứ ? ♪
Bài này không có trong playlist cũ nhưng lại rất hợp tâm trạng ngay lúc này. Hangyul nghĩ rằng người nên trèo lên cỗ máy thời gian là cậu chứ không phải là Cho Seungyoun.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com