Chương 2
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh giữa hoang mạc, mặt trời vẫn chói chang thiêu đốt bầu không khí. Bên trong, ai nấy đều im lặng, không khí căng như dây đàn. Nakyum nắm chặt tay lái, trong lòng đầy bối rối. Từ lúc cô gái lạ mặt kia được đưa lên xe, cậu cảm thấy điều gì đó không ổn – như thể có một thứ gì vô hình, nặng nề đang bám lấy cả nhóm.
Cô gái ngồi giữa hàng ghế sau, mắt đảo liên tục, hơi thở ngày càng gấp gáp. Bất chợt, cô vùng dậy, ánh mắt đầy hoảng loạn, rồi gào lên, giọng rít qua kẽ răng:
"Không! Sai đường rồi! Các người đang đi vào chỗ chết! Quay lại! QUAY LẠI MAU!!!"
Trước khi ai kịp phản ứng, cô lao về phía trước, chồm qua ghế Jinwoo để vươn đến Nakyum – người đang lái xe.
"DỪNG LẠI! QUAY XE LẠI!" cô hét, tay vung loạn xạ như muốn giật lấy tay lái.
"Giữ cô ta lại!" Yuri hét lên. Jinwoo lập tức kéo mạnh vai cô gái, còn Mira nhào tới giữ tay cô. Hojin vội chồm lên, nhưng quá trễ.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, bàn tay cô gái bất ngờ giật phắt con dao gấp đeo ở thắt lưng Hojin. Lưỡi dao lóe sáng một giây trong ánh nắng, rồi—
Xoẹt.
Một đường cắt nhanh gọn ngay cổ cô ta. Máu phun ra tung tóe, thấm vào áo ghế và bắn lên cả kính xe. Yuri thét lên, gương mặt tái xanh.
Nakyum quay phắt lại, mắt mở to kinh hoàng. Cậu mất kiểm soát trong tích tắc, tay lái lệch sang phải — đúng lúc đó, một bóng trắng vụt qua đầu xe.
RẦM!
Chiếc xe hất văng một con cừu hoang, va chạm mạnh đến mức cả thân xe rung lên dữ dội. Lốp rít trên mặt đường sỏi, chiếc xe trượt ngang rồi dừng lại chỏng chơ giữa lòng đường, bụi cát mù mịt bốc lên bao phủ.
Một vài giây trôi qua trong im lặng tuyệt đối. Rồi Mira bật khóc nức nở. Yuri ngồi thẫn thờ, máu trên má vẫn còn chưa khô. Jinwoo hoảng hốt kiểm tra mọi người. Hojin cúi gằm, đôi tay run rẩy. Cô gái kia… đã gục xuống giữa hai ghế, máu loang đỏ cả băng ghế sau. Mắt cô mở trừng, dường như vẫn còn sợ hãi điều gì đó không thể gọi tên.
Nakyum thở dốc, hai tay vẫn bám chặt vô lăng. “Mọi người... không ai bị thương chứ?” cậu lắp bắp.
“Không…” Jinwoo đáp, giọng khàn khàn. “Nhưng…”
Không ai nói thành lời. Ngoài kia, con cừu nằm bất động bên vệ đường, máu thấm vào cát. Xa xa, từng đợt gió nóng thổi qua như tiếng thì thầm của một điều gì ghê rợn chưa lộ diện. Và họ – năm người còn lại – chỉ mới bắt đầu nhận ra… đây không phải là một tai nạn bình thường.
----------------
Không khí bên trong xe đặc quánh như sắp nổ tung. Mùi máu tanh nồng vẫn còn vương vất trong khoang, thấm vào từng sợi vải, từng nhịp thở. Không ai nói một lời suốt nhiều phút. Mỗi người đều lao ra xe có người nôn mửa, người sợ đến run rẩy mà ôm gối bật khóc . Cả đám đều chìm trong cú sốc, tay chân lạnh toát, đầu óc quay cuồng vì những gì vừa xảy ra.
Cô gái lạ mặt... giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt, gục bên hàng ghế sau. Vết máu loang rộng, vẫn rỉ ra từ vết cắt sâu hoắm nơi cổ cô, để lại vệt đỏ sẫm kéo dài xuống sàn xe.
“Chúng ta… chúng ta phải làm gì bây giờ?” Mira lắp bắp, giọng run rẩy như sắp khóc lần nữa.
“Không thể để cô ta lại đây được,” Yuri nói, cố giữ bình tĩnh, nhưng tay vẫn run khi quẹt mồ hôi trên trán. “Phải báo cảnh sát… hoặc tìm trạm cứu hộ nào đó…”
“Ở đây không có sóng,” Jinwoo lẩm bẩm, lật đi lật lại điện thoại trong tay. “Không một vạch. Chúng ta đang ở giữa hư không.”
Nakyum hít sâu, hai tay vẫn nắm chặt đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết. “Chúng ta phải tiếp tục. Không thể ở đây khi trời tối được.”
Cả nhóm gật đầu, dù trái tim vẫn nặng trĩu. Nakyum và Jinwoo kiềm nén cơn buồn nôn và sợ hãi mà đưa cái xác vào cốp xe nhẹ nhàng đóng lại, trong khi ba người kia lau máu trong xe.
Họ khởi động lại xe, chạy tiếp về hướng trước – con đường bụi mù, kéo dài như vô tận, chỉ có ánh nắng chói chang và những dãy đá dựng đứng làm bạn đồng hành. Trong lòng ai ai cũng bất an và sợ hãi riêng dù không nói ra.
Họ đi mãi… đi qua những khúc cua khô cằn, qua những vệt nắng nhòe lẫn vào mặt đường, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ ai, không có trạm xăng, không có nhà cửa, chỉ có sự vắng lặng chết người bao quanh. Khi kim đồng hồ chỉ gần bốn giờ chiều, cả nhóm nhìn thấy một tòa nhà thấp bé hiện ra phía xa, ẩn sau một đống đá và hàng rào gỉ sét. Một bảng hiệu cũ kỹ treo lủng lẳng trên nóc: “Trạm y tế địa phương” – chữ gần như đã bong tróc hết.
“Dừng lại đây,” Yuri nói khẽ.
Nakyum đánh lái, cho xe đậu trước tòa nhà. Cửa kính vỡ nát, bên trong phủ đầy bụi và mạng nhện. Nhưng ít ra, nó có mái che, có bóng râm, và một nơi để ngồi lại lấy lại bình tĩnh.
Cả nhóm bước ra khỏi xe, không ai dám nhìn lại vào trong – nơi xác cô gái vẫn còn nằm đó - trong cốp xe. Họ tụ lại trước bậc thềm trạm y tế, ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh.
“Cô ấy nói chúng ta đi sai đường…” Hojin trầm ngâm, mắt nhìn về phía chân trời cháy nắng.
“Và nếu đi tiếp, chúng ta sẽ chết,” Mira thì thào, môi trắng bệch.
Yuri nuốt khan. “Có thể cô ấy… phát điên vì sợ hãi. Hoặc... đã thấy thứ gì đó mà chúng ta chưa thấy.”
Im lặng lại bao trùm. Từ xa, tiếng gió rít qua các khe đá vang lên như tiếng than thở. Jinwoo rút con dao đã được gấp lại, đặt giữa nhóm như một vật nhắc nhở.
"Chúng ta cần quyết định. Hoặc đi tiếp, hoặc quay đầu lại."
Và rồi tất cả cùng nhìn nhau, biết rõ rằng, dù chọn hướng nào… họ cũng sẽ không còn là những người như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com