Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Seungmin vẫn luôn là một người hoàn hảo trong mắt mọi người.

Anh học giỏi, lạnh lùng vừa đủ, không quá gần gũi nhưng cũng không quá xa cách.

Đối với bạn bè, Seungmin là kiểu người pha trò đúng lúc, nghiêm túc đúng thời điểm, luôn giữ được hình tượng một đàn anh chững chạc.

Với Jeongin, anh thậm chí còn giống một người anh lớn thật sự—một người mà em có thể dựa vào mỗi khi cần giúp đỡ.

Nhưng mọi chuyện sẽ vẫn hoàn hảo như thế… nếu Jeongin không vô tình mở cửa phòng Seungmin vào đúng một thời điểm không nên mở.

—-----------

Jeongin vừa tan học về, dự định ghé sang kí túc xá rủ Seungmin ra ngoài ăn tối thì phát hiện cửa phòng anh không khóa.

“Anh Seungmin?”

Jeongin gõ nhẹ vào cửa, không nghe thấy tiếng đáp lại bèn nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Và đó là lúc em nhìn thấy… một cảnh tượng sẽ khắc sâu vào tâm trí mình đến hết đời.

Seungmin, cái con người nghiêm túc và điềm đạm nhất mà Jeongin từng biết, đang ôm điện thoại, tay chống cằm, giọng điệu mềm nhũn.

“Cáo xinhhhhh, hôm nay em có nhớ anh khônggg? Seungminnie nhớ em nhiều lắm đóoo~”

Không chỉ vậy, Jeongin còn kịp nghe thấy một loạt từ ngữ làm em sởn da gà.

“Bảo bối ngoan của anh hôm nay có ăn đầy đủ không nè? Ụa ụa, sao mà dễ thương quá vậy huhu~”

“…Hôm nay cáo xinh của anh lại đáng yêu như thế này thì sao anh chịu nổi đây?”

Và điều kinh hoàng nhất—Seungmin còn làm nũng, đôi chân khẽ đung đưa.

Jeongin đứng đơ người tại chỗ, não bộ hoàn toàn đóng băng.

Phải mất vài giây em mới nhận ra trên điện thoại chỉ là một bức ảnh, không phải cuộc gọi video.

Nhưng lúc đó Seungmin cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của em.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Seungmin lập tức cứng đờ.

Anh hấp tấp, tắt điện thoại nhanh đến mức suýt làm đổ cả ly nước bên cạnh.

Căn phòng chìm trong sự im lặng khó xử.

Jeongin chớp mắt.

Rồi em nở một nụ cười cực kỳ… đáng sợ.

“Anh Seungmin…”

Jeongin chậm rãi lên tiếng

“…Anh vừa gọi ai là ‘cáo xinh’ vậy?”

Seungmin cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Chết tiệt.

Xong đời rồi.

--------------

Seungmin chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

Anh vẫn luôn tự hào về sự điềm tĩnh của mình.

Dù có chuyện gì xảy ra, Seungmin cũng biết cách giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không bao giờ để người khác bắt được điểm yếu.

Nhưng giờ thì xong rồi.

Bởi vì người đang đứng trước mặt anh, tay khoanh lại, khóe miệng nhếch lên đầy nguy hiểm… chính là Jeongin.

“Anh Seungmin…”

Jeongin chậm rãi lặp lại, giọng điệu ngọt ngào đến đáng sợ.

“Anh vừa nói gì cơ? Cáo xinh? Bảo bối ngoan? Ai cơ?”

Seungmin nuốt nước bọt.

“…Em nghe nhầm rồi.”

“Ồ?”

Jeongin nhướn mày.

“Vậy để em giúp anh nhớ lại nhé?”

Nói rồi, em bất ngờ bắt chước y chang giọng aegyo ban nãy của Seungmin, cái kiểu ngọt đến sâu răng mà bình thường ai ép cũng không đời nào anh chịu làm.

“Cáo xinhhhhh, hôm nay em có nhớ anh khônggg? Seungminnie nhớ em nhiều lắm đóoo~”

“…!”

Seungmin muốn độn thổ ngay lập tức.

Mặt anh đỏ lên, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh.

“Im ngay.”

“Không đâu.”

Jeongin cười híp mắt.

“Em chỉ muốn biết ‘cáo xinh’ của anh là ai thôi mà.”

Seungmin siết chặt nắm tay, suy nghĩ một giây rồi quyết định đánh phủ đầu.

“Em mà kể chuyện này ra ngoài thì anh sẽ—”

“Anh sẽ làm gì cơ?”

Jeongin nghiêng đầu, cười vô cùng ngây thơ.

“Anh sẽ mách thầy là em hay trốn tiết à? Hay mách Chan hyung là em hay lén ăn vặt lúc nửa đêm?”

Seungmin cứng họng.

Jeongin rõ ràng chẳng có gì để mất.

Còn anh thì đang bị giữ một cái bí mật đủ để bị trêu suốt đời.

“…Em muốn gì?”

Seungmin nghiến răng hỏi.

Jeongin cười tươi rói.

“Không có gì đâu mà, chỉ là từ nay em sẽ nhờ anh làm vài chuyện nhỏ thôi~”

Seungmin nhíu mày.

“Chuyện gì?”

Jeongin vỗ vai anh một cái.

“Anh sẽ biết sớm thôi.”

—-----------

Và thế là từ ngày hôm sau, Seungmin chính thức trở thành nạn nhân của em.

Jeongin không hề nói gì với ai khác, nhưng cái nụ cười ranh mãnh kia đã nói lên tất cả.

Ngày đầu tiên, em bắt anh đi mua trà sữa cho mình, kèm theo một cái nhắc nhở ngọt xớt.

“Anh Seungmin, nếu anh không muốn em vô tình kể với ai đó về ‘cáo xinh’ của anh thì nhớ mua size lớn nha~”

Ngày thứ hai, Jeongin nhờ Seungmin giúp mình làm bài tập, lấy lý do.

“Anh học giỏi lắm mà, chỉ một chút thôi."

"Em không nghĩ anh lại keo kiệt với em như vậy đâu~”

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm… cứ thế tiếp diễn.

Bất kể Jeongin yêu cầu gì, Seungmin đều không thể từ chối.

Không phải vì anh không muốn, mà vì mỗi lần anh có ý định phản kháng, Jeongin chỉ cần ghé sát tai anh, thì thầm một câu.

“Cáo xinhhhhh~”

Và thế là xong.

Nhìn Seungmin nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, Jeongin chỉ cười híp mắt, lòng vui vẻ không tả nổi.

Trêu Seungmin vui thật đấy.

Nhưng có một điều mà em không biết—là ai mới thật sự là ‘cáo xinh’ của Seungmin.

-----------

Seungmin là một người lý trí.

Lý trí đến mức anh luôn biết khi nào nên buông bỏ một cuộc chiến mà mình chắc chắn sẽ thua.

Thế nên, ngay từ khi Jeongin nắm được thóp của mình, Seungmin đã không còn cố gắng phản kháng nữa.

Nhưng có một bí mật khác mà ngay cả Jeongin cũng không nhận ra.

Là Seungmin… cam tâm tình nguyện bị bắt nạt.

Bởi vì, nhờ cái bí mật đó, em bắt đầu bám lấy anh nhiều hơn.

—----------

“Anh Seungmin, hôm nay em muốn ăn gà rán.”

“Em có chân mà.”

“Anh chắc không?”

Jeongin cười tủm tỉm, giọng ngọt xớt.

“Vậy để em kể cho Hyunjin hyung nghe về ‘cáo xinh’ của anh nhé?”

Seungmin thở dài, đứng dậy mặc áo khoác.

“…Muốn ăn vị gì?”

Jeongin hí hửng khoác tay anh.

“Cay gấp đôi nha, em muốn thử xem sức chịu đựng của mình thế nào~”

Seungmin cười nhẹ.

“Chắc chắn?”

......

“Á! Cay quá!!!”

Và thế là chỉ một miếng đầu tiên, Jeongin đã ôm miệng ho sặc sụa.

Seungmin cười khẽ, đưa lon nước ngọt cho cậu nhóc, tay còn vỗ vỗ lưng giúp em.

“Nhóc con, cứ thích thể hiện.”

Jeongin phụng phịu, nhưng vẫn uống hết lon nước.

Seungmin lặng lẽ nhìn em, ánh mắt đầy cưng chiều.

Những ngày này thật ra cũng không tệ lắm.

—--------



“Anh Seungmin, giúp em giải bài này đi.”

“Em tự làm đi.”

“Em lỡ tay gửi tin nhắn giọng nói aegyo của anh vào nhóm chat chung thì sao ta?”

“…Đưa đây.”

Jeongin cười khúc khích, dúi bài tập vào tay anh.

Nhìn em vui vẻ như vậy, Seungmin cũng chẳng thấy phiền chút nào.

—---------


“Anh Seungmin, hôm nay em buồn quá.”

“Lại chuyện gì nữa?”

Jeongin chống cằm, đôi mắt long lanh.

“Không biết vì sao, nhưng gần đây em thấy anh đối xử tốt với em quá trời… Hay là…”

Seungmin khựng lại.

Tim anh đập nhanh một nhịp.

“…Hay là sao?”

Jeongin nghiêng đầu, giọng điệu nghi hoặc nhưng có chút trêu đùa.

“Hay là em chính là ‘cáo xinh’ của anh thật?”

Không khí bỗng dưng im lặng.

Seungmin nhìn Jeongin, môi hơi mím lại.

Một giây, hai giây… rồi anh cười khẽ.

“Tự tin quá rồi đấy, nhóc con.”

Jeongin không nhận ra, trong ánh mắt Seungmin khi nói câu đó… có một tia dịu dàng rất đặc biệt.

—--------


Seungmin có thể là người giỏi giang, lý trí.

Nhưng trong chuyện tình cảm, anh vẫn là một kẻ ngốc.

Bởi vì anh đã yêu Jeongin từ lâu.

Và nếu việc bị em út bắt nạt có nghĩa là được gần em hơn một chút, thì… cũng không sao cả.

----------

Seungmin luôn biết mình thích Jeongin.

Nhưng thích thì có ích gì, khi mà anh không phải hình mẫu lý tưởng của em?

Hôm đó, Seungmin chỉ tình cờ đi ngang qua quán nước, không có ý định nghe lén.

Nhưng vì cái tên Jeongin vô tình lọt vào tai, anh vô thức chậm bước.

“Vậy rốt cuộc hình mẫu lý tưởng của em là gì?”

Là giọng của Hyunjin.

“Ừmmmm…”

Jeongin kéo dài giọng, như đang suy nghĩ.

“Chắc là một người dịu dàng, ấm áp, biết cách dỗ dành và nuông chiều em?”

Seungmin đứng khựng lại.

Dịu dàng?

Ấm áp?

Anh biết mình chẳng phải kiểu người đó.

Anh lạnh lùng, cứng nhắc, thích trêu chọc Jeongin hơn là dỗ dành em.

Anh cũng chẳng hay nói lời ngọt ngào, trừ cái lần ‘tai nạn’ với bức ảnh trên màn hình kia.

Nhưng điều tệ nhất là—Jeongin nói tiếp.

“Với lại, em thích người nhỏ nhắn, dễ ôm nữa.”

Seungmin cúi xuống nhìn mình.

…Ừ, tuyệt thật.

Anh cao hơn Jeongin cả một cái đầu, chẳng nhỏ nhắn một chút nào.

Anh không nghe tiếp nữa, quay người bước đi.

Từ hôm đó, Seungmin chẳng còn dám nghĩ về chuyện tỏ tình nữa...

—------


Nhưng mà…

Vẫn thích.

Thích nhiều lắm.

Thích đến mức dù biết mình không có cơ hội, anh vẫn chẳng thể ngừng cảm thấy hạnh phúc khi Jeongin bám lấy mình mỗi ngày.

Thích đến mức dù bị em ‘bắt nạt’, anh vẫn luôn sẵn sàng làm mọi thứ mà em yêu cầu.

Chỉ cần được ở bên em như thế này, Seungmin nghĩ, có lẽ cũng đủ rồi.

—--------


“Anh Seungmin, anh đang nghĩ gì đấy?”

Jeongin chớp mắt, vẫy tay trước mặt anh.

Seungmin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

“Không có gì.”

“Không có gì mà thất thần nãy giờ hả?”

Jeongin chu môi.

“Hay là anh đang nhớ ‘cáo xinh’ của anh?”

Seungmin bật cười, cố gắng che giấu sự chua xót trong lòng.

“…Ừ, chắc vậy.”

Jeongin hờn dỗi bĩu môi, không hiểu vì sao trong lòng lại hơi khó chịu.

Tại sao nhỉ?

Tại sao em cứ có cảm giác… mình mới là người đang bị bắt nạt?

-----------



Jeongin không hiểu.

Không hiểu vì sao gần đây, em cứ cảm thấy bực bội mỗi khi nhìn anh cười.

Không phải kiểu cười khẩy lạnh lùng hay trêu chọc thường ngày, mà là kiểu cười nhẹ, mang theo một chút dịu dàng xa cách.

Không hiểu vì sao mỗi khi Seungmin nhắc đến “cáo xinh” của anh, em lại có cảm giác như mình bị bỏ lại phía sau.

Không hiểu vì sao dù biết mình đang nắm thóp Seungmin, đáng lẽ phải vui lắm.

Nhưng trong lòng cứ có một cảm giác khó chịu không tên.

Và điều đáng ghét nhất là...em không biết tại sao.

—--------



“Anh Seungmin, hôm nay đi ăn với em đi.”

Jeongin chống cằm, nhìn Seungmin đầy mong chờ.

Seungmin vẫn đang tập trung vào cuốn sách trên bàn, không ngẩng đầu lên.

“Hôm nay không được.”

Jeongin nhíu mày.

“Tại sao?”

“Bận.”

“Bận gì?”

“…Chuyện riêng.”

Jeongin cau mày.

Seungmin chưa từng từ chối em.

Nhưng hôm nay lại không chút do dự mà nói không.

Chuyện riêng gì?

Gặp ‘cáo xinh’ của anh à?

Ý nghĩ đó khiến Jeongin bỗng dưng thấy khó chịu kinh khủng.

Vậy là em giật lấy cuốn sách trên tay Seungmin, giấu ra sau lưng.

“Không được đi đâu hết.”

Seungmin nhướn mày, có vẻ hơi bất ngờ.

“Trả đây.”

“Không.”

Jeongin bĩu môi.

“Anh bận chuyện gì? Đi gặp ai?”

“Không liên quan đến em.”

Câu trả lời đó khiến Jeongin bực mình thật sự.

“…Anh thích ‘cáo xinh’ của anh đến vậy sao?”

Seungmin sững người.

Giọng Jeongin rất nhỏ, nhưng lại mang theo chút tủi thân khó nhận ra.

“Tất nhiên rồi.”

Seungmin trả lời, môi khẽ nhếch lên, nhưng không giống kiểu cười trêu chọc thường ngày.

Mà giống như… anh đang cố giấu đi điều gì đó.

Lần này, đến lượt Jeongin sững người.

Tại sao nghe câu đó lại khó chịu đến vậy?

Tại sao khi nhìn Seungmin cười, em lại có cảm giác như muốn nổi giận?

“…Em ghét ‘cáo xinh’ của anh...”

Câu nói vô thức bật ra, khiến chính Jeongin cũng ngạc nhiên.

Seungmin hơi mở to mắt.

Nhưng ngay sau đó, anh lại bật cười.

Tiếng cười trầm ấm, mang theo chút bất lực.

“Vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Anh chậm rãi nói.

“Anh thích ‘cáo xinh’ của anh lắm.”

Jeongin siết chặt nắm tay.

Em ghét.

Ghét cái cách Seungmin nhắc đến ai đó bằng giọng điệu dịu dàng như thế.

Ghét cái cách em cảm thấy nhói trong lòng khi nghe anh nói như vậy.

Và quan trọng nhất…

Em ghét chính mình vì đến tận bây giờ mới nhận ra...

Mình thích anh ấy.

Thích anh Seungmin.

Nhưng… có vẻ như đã quá trễ rồi.

Bởi vì anh ấy đã thích một người khác mất rồi.

----------



Hôm nay, Seungmin và Jeongin cùng đi ăn với hội anh em.

Khi ra về, trong lúc vội vàng, Jeongin tiện tay nhét điện thoại vào túi mà không hề để ý rằng mình vừa cầm nhầm.

Mãi đến khi về đến nhà, em mới nhận ra điện thoại sắp hết pin.

Jeongin nhíu mày, nhấn nút mở khóa.

Màn hình sáng lên.

Em nhập mật khẩu như mọi khi—ngày sinh của mình.

Điện thoại mở khóa.

Jeongin không thấy lạ, vì đó vốn là mật khẩu em hay dùng.

Nhưng giây tiếp theo, em lập tức sững người.

Trước mắt em…

Là hình nền điện thoại.

Mà nhân vật trong ảnh…

Chính là em.

Một bức ảnh chụp từ phía sau.

Jeongin đang đứng dưới ánh đèn đường, mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tay đút vào túi áo, đầu hơi nghiêng nghiêng như đang lắng nghe ai đó nói chuyện.

Em nhớ rất rõ khoảnh khắc này.

Đây là tối hôm trước, khi cả nhóm đi ăn khuya, em đang đứng chờ Seungmin mua đồ uống.

Nhưng… tại sao bức ảnh này lại ở đây?

Tim Jeongin đập mạnh.

Em lập tức kiểm tra phần thông báo trên màn hình.

Tên thiết bị: Seungmin’s Phone.

Jeongin nín thở.

Đây… không phải điện thoại của em.

Là của Seungmin.

…Vậy tức là…

Hình nền này là do Seungmin đặt?

Em hoảng hốt thoát ra màn hình chính.

Nhưng điều làm em sốc hơn nữa chính là...

Trên màn hình chính, có một thư mục nhỏ mang tên “Cáo xinh”.

Tay Jeongin run run ấn vào thư mục đó

Vô số bức ảnh hiện lên trước mắt em.

Tất cả… đều là em.

Có ảnh chụp lén khi em đang cười tít mắt vì được ăn ngon.

Có ảnh em đang ngồi chống cằm trong thư viện, dáng vẻ lơ đãng như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Có ảnh em đang cúi đầu buộc dây giày, mái tóc hơi rũ xuống, dưới ánh nắng trông dịu dàng lắm.

Và có cả những đoạn ghi âm ngắn.

Jeongin chạm vào một đoạn.

“Hôm nay Jeongin lại cười như thế nữa rồi.”

Giọng Seungmin vang lên, khẽ thở dài.

“Đáng yêu thật.”

Jeongin trợn tròn mắt.

Ngón tay em lướt vội qua những đoạn ghi âm khác.

“Em ấy lúc nào cũng vô tư như thế. Làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục thế này, anh không giấu nổi nữa mất.”

“Innie à… nếu em biết anh thích em nhiều đến thế, em sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”

Lồng ngực Jeongin như bị ai đó bóp chặt.

Mọi thứ… dường như đảo lộn.

Seungmin thích em?

…Seungmin thích em.

Từ bao giờ?

Tại sao chưa bao giờ nói?

Và… tại sao em lại không nhận ra?

Jeongin nắm chặt điện thoại trong tay, cảm giác bối rối dâng lên.

Em có nên đối diện với anh ngay lập tức không?

Hay là… giả vờ như chưa biết, để xem anh còn định giấu đến bao giờ?

------------



Seungmin vừa về đến nhà, quăng túi xách lên ghế rồi thả người xuống giường.

Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

Ngoại trừ việc… Jeongin cứ nhìn anh bằng ánh mắt lạ lắm.

Anh lắc đầu, rút điện thoại từ túi áo ra, ấn mở khoá.

Mật khẩu điện thoại của Seungmin chính xác cũng là sinh nhật của Jeongin.

Anh thích người ta đến mức pass điện thoại cũng là ngày sinh của người ta.

Màn hình sáng lên.

Seungmin nhìn lướt qua màn hình chính, định mở nhạc nghe một chút.

Nhưng rồi…

Khoan đã.

Hình nền…

Một bức ảnh selfie của Jeongin.

Jeongin đang chu môi, đôi mắt cong cong, hai tay tạo thành hình chữ V hai bên má.

Trông vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm.

Seungmin chết sững.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cố gắng tiêu hoá thông tin.

Này… đây là điện thoại của anh sao?

Không đúng.

Seungmin đâu có đặt hình nền này!

Không đúng.

Điện thoại của anh đâu có giao diện sắp xếp thế này!

Không đúng.

ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐIỆN THOẠI CỦA ANH!!!

Seungmin bật dậy, mặt biến sắc.

Anh kiểm tra lại thông báo trên màn hình.

Tên thiết bị: Jeongin’s Phone.

Jeongin’s.

Phone.

Khoan đã.

Nếu điện thoại của Jeongin đang ở đây…

Vậy tức là...

Anh đang cầm nhầm.

VÀ CŨNG ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC—

Jeongin đang cầm điện thoại của anh.

Seungmin chớp mắt.

Rồi bỗng chốc…

Cả người anh lạnh toát.

----------




BÊN PHÍA JEONGIN.

Jeongin vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại của Seungmin.

Đôi mắt em vẫn dán chặt vào thư mục “Cáo xinh” kia.

Jeongin đang bối rối.

Không phải một chút bối rối đâu.

Mà là bối rối đến mức não bộ em như muốn nổ tung.

Khoan đã.

Khoan đã!!!

Vài phút trước, em còn hơi buồn một chút.

Lúc mở điện thoại của Seungmin, thấy có thư mục đặt tên là “Cáo xinh”.

Em đã nghĩ rằng…

À, chắc là người mà anh ấy thích đây.

Là một cô gái nào đó xinh đẹp, dịu dàng, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng mà anh ấy luôn hướng đến.

Là một người nào đó không phải em.

Vậy mà...

Toàn bộ ảnh trong thư mục đó…

ĐỀU LÀ EM.

Từ những bức ảnh em chụp lén lúc đang ngáp ngủ trong thư viện, đến hình em cúi đầu đọc sách trong quán café.

Có cả ảnh em đang chăm chú viết bài, ảnh em cười rạng rỡ khi xem điện thoại, thậm chí cả ảnh bóng lưng em dưới ánh hoàng hôn.

Rồi còn cả…

Một vài đoạn ghi âm.

Jeongin nuốt nước bọt, lại bấm mở một file bất kỳ.

Giọng Seungmin vang lên.

“Innie hôm nay lại nhăn mặt với anh.”

“Cáo xinh à, em có biết không? Em dễ thương đến phát bực luôn ấy.”

“Ưm… nhưng mà anh không dám nói ra đâu. Em biết được chắc sẽ chạy mất.”

“Thôi ngủ đi, ngủ đi, không nghĩ nữa…”

Tút—

Đoạn ghi âm kết thúc.

Não em hoàn toàn tắc nghẽn.

Cáo xinh…

LÀ EM???

Em nên làm gì đây?

Nhìn thêm chút nữa?

Hay là…

Trả điện thoại lại ngay lập tức

Jeongin còn đang phân vân thì đột nhiên—

Điện thoại rung lên.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ…

“Cáo con hay cằn nhằn”

Jeongin: "???"

Em nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị, mất ba giây để nhận ra—

Đó chính là… số của em.

Seungmin lưu số em là “Cáo con hay cằn nhằn”.

Cảm xúc bối rối phút chốc bị ném bay.

Jeongin lập tức nhấn nút nghe.

“Alo?”

Đầu dây bên kia, giọng Seungmin khẩn trương đến mức run rẩy.

“Jeongin… em đã mở điện thoại chưa?”

Jeongin nhếch môi.

“Rồi.”

Seungmin im bặt.

Anh cảm thấy thế giới của mình đang sụp đổ.

Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra cách lấp liếm, Jeongin đã chậm rãi lên tiếng.

“Anh Seungmin à…”

“Anh có muốn giải thích gì không?”

Giọng Jeongin vang lên, đầy ý vị.

Seungmin bên kia thì đầu óc trống rỗng.

Giải thích?

Giải thích cái gì đây???

Giải thích tại sao trong điện thoại của anh có nguyên một thư mục mang tên “Cáo xinh” toàn ảnh của Jeongin sao?

Giải thích tại sao trong thư mục đó còn có mấy đoạn ghi âm kỳ quặc của chính anh sao???

Giải thích tại sao lại lưu số em thành “Cáo con hay cằn nhằn” sao???

Không thể nào!

Phải lấy lại điện thoại ngay!

----------


BÊN PHÍA JEONGIN.

Jeongin đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại của Seungmin.

Từ khi em nhấn nút nghe, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng im lặng kéo dài.

Nhưng không sao.

Em đã đủ kiên nhẫn rồi.

Một giây sau—

RẦM!

Jeongin giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa siêu mạnh bên đầu dây kia.

Tiếp theo là tiếng bước chân vội vã trên hành lang.

“Anh làm gì vậy?”

Em hỏi, mắt híp lại đầy nghi hoặc.

Đầu dây bên kia, giọng Seungmin hoảng loạn không thua gì cháy nhà.

“Ở yên đó! Đừng động vào điện thoại! Anh đến ngay lập tức!!!”

Tút— tút— tút—

Seungmin cúp máy.

Jeongin: “...”

Em chớp mắt.

Sau đó, em từ từ nở một nụ cười.

Không phải chứ?

Anh ấy tuyệt vọng đến mức chạy sang đây luôn á?

---------

BÊN PHÍA SEUNGMIN.

Anh đang chạy.

Không, phải nói là phi như bay qua khu kí túc xá của Jeongin.

Tâm trạng hệt như một tội phạm đang tìm cách thủ tiêu chứng cứ.

Điện thoại của anh!

Cả thế giới bí mật của anh đều nằm trong đó!

Nhất định không thể để Jeongin đào bới thêm nữa!

Dù sao… em cũng mới chỉ mở khoá thôi, đúng không?

Đúng không?

Seungmin siết chặt tay.

Không biết có kịp hay không.

Anh chạy qua từng khu, tim đập thình thịch.

Và cuối cùng, anh cũng đến được phòng kí túc xá Jeongin.

Seungmin thở hổn hển, đập cửa thình thịch.

“Jeongin! Mở cửa nhanh lên!!!”

Im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Seungmin sắp nổ tung.

Jeongin không chịu trả điện thoại lại cho anh

Em đã mở máy, còn mở cả thư mục kia nữa.

Đáng sợ hơn là… bây giờ em không lên tiếng.

Không phản ứng.

Không chọc ghẹo.

Mà chỉ im lặng.

Seungmin thật sự không biết mình nên vui hay nên sợ.

Jeongin đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Không hề cười nữa.

Seungmin khẽ run lên.

Anh há miệng, định nói gì đó.

Nhưng chưa kịp lên tiếng—

Jeongin đưa điện thoại của anh về phía trước.

“Cáo xinh.”

Em nói, giọng khô khốc.

“...”

“Anh đặt biệt danh này là để gọi em đúng không?”

“...”

“Anh thích em đúng không?”

“...”

Toang rồi.

Toang thật rồi.

Bây giờ phải làm sao đây?

---------


Jeongin nhìn Seungmin chằm chằm.

Mắt em long lanh như thể vừa bị ai đó bắt nạt.

Nhưng thực chất, người bị bắt nạt phải là Seungmin mới đúng chứ?

Thế quái nào anh lại có cảm giác mình là người có lỗi vậy?

À khoan… chẳng phải anh thật sự có lỗi sao?

Suốt bao lâu nay, anh cứ trốn tránh, cứ giấu diếm.

Dù rõ ràng là thích em đến phát điên.

Nhưng lại giả vờ như không có gì.

Kết quả là bây giờ…

Jeongin buồn lắm.

Và chính anh đã làm em buồn.

“Anh thích em đúng không?”

Câu hỏi của Jeongin vẫn lơ lửng trong không khí.

Seungmin mở miệng.

Anh thật sự muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể mím môi.

Jeongin chờ một chút.

Nhưng em đợi mãi, đợi mãi… vẫn không thấy câu trả lời nào.

Thế là, bé cáo của chúng ta nổi giận rồi.

Em siết chặt điện thoại của Seungmin trong tay, rồi bất ngờ đẩy anh ra khỏi cửa.

Cạch!

Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt Seungmin.

Seungmin: “...”

Chuyện… gì vừa xảy ra vậy?

------------



BÊN TRONG PHÒNG.

Jeongin đứng đó, tức đến mức mắt đỏ ửng.

Em không hề tức giận vì phát hiện ra Seungmin thích mình.

Ngược lại…

Em ấm ức đến mức muốn khóc luôn rồi!

Anh ấy thích em.

Vậy mà vẫn cứ giả vờ như không có gì.

Vẫn cứ để em tưởng rằng em chẳng có chút hy vọng nào.

Vẫn cứ để em buồn mấy ngày nay, nghĩ rằng hình mẫu lý tưởng của anh ấy không phải em.

Vậy mà thực tế là…

ANH ẤY CÒN LÉN ĐẶT BIỆT DANH CHO EM, CÒN LÀM NŨNG VỚI ẢNH EM!!!

“Đồ đáng ghét!!!”

Jeongin ném cái gối lên giường, mặt đỏ bừng.

Anh tưởng em là ai chứ???

Bé cáo này không dễ dỗ đâu nhé!!!

-----------




BÊN NGOÀI CỬA.

Seungmin đứng đó, não bộ vẫn chưa xử lý kịp.

Anh vừa bị…

ĐUỔI RA NGOÀI?

Cái gì cơ???

Seungmin hít một hơi thật sâu.

Anh giơ tay lên, gõ cửa.

“Jeongin…”

Không có tiếng đáp lại.

Anh gõ thêm lần nữa.

“Innie à, em nghe anh nói đã.”

Vẫn im lặng.

Seungmin thở dài, tựa trán vào cánh cửa.

Tệ thật.

Anh thật sự không muốn thấy Jeongin buồn đâu.

Nếu biết trước sẽ làm em tổn thương thế này…

Anh thà rằng đã thú nhận từ lâu rồi.

---------



Seungmin hít một hơi thật sâu.

Tình hình căng thẳng quá rồi.

Nếu không làm gì đó ngay, có khi Jeongin giận anh luôn mất.

Không được.

Tuyệt đối không được!

Seungmin gõ cửa lần nữa, giọng mềm hẳn đi.

“Innie… mở cửa cho anh đi mà…”

Vẫn im lặng.

“Bé cáo xinh của anh ơi… đừng giận màaa…”

Từ trong phòng, Jeongin lập tức đỏ mặt.

Tên này…

Tên này…

DÁM DÙNG CÁI GIỌNG AEGYO ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI EM???

Jeongin siết chặt tay, mặt càng lúc càng nóng.

Nhưng em vẫn không mở cửa.

Seungmin nhận ra chiêu này chưa đủ, thế là anhtiếp tục.

“Jeonginie~~”

“Em mở cửa đi mà~~”

“Nếu không anh buồnnnn lắm á, hu huuuu~”

------------



BÊN TRONG PHÒNG.

Jeongin: “...”

Tuyệt đối không được mở cửa.

Tuyệt đối không được xiêu lòng.

Không… được…

Seungmin lại tiếp tục.

“Bé cáo của anh có còn thương anh khônggg?”

“Anh biết anh sai rồi màaaa, đừng lạnh nhạt với anh mà, huhu~”

“Jeonginie~~”

“…!!!”

BỐP!

Em đập mặt vào gối, cắn chặt môi.

Tại sao anh ấy lại như thế chứ???

Anh ấy còn dám làm nũng ngọt xớt như vậy!!!

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!

Mà sao tim em lại đập nhanh quá vậy?

Không được, nếu cứ để anh ấy tiếp tục thế này, em sẽ chịu không nổi mất!

Thế là Jeongin bật dậy, hùng hổ đi ra cửa.

--------

Cạch!

Cửa mở.

Seungmin còn chưa kịp vui mừng thì…

“VÀO RỒI ĐÓ! NGỒI XUỐNG GIẢI THÍCH ĐI!”

Jeongin gắt lên, trừng mắt nhìn anh.

Anh có cảm giác… mình vừa vào hang cọp.

Seungmin cẩn thận bước vào phòng.

Jeongin khoanh tay trước ngực, mắt vẫn đỏ ửng vì tức.

Em không nói gì cả, chỉ trừng trừng nhìn Seungmin.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Seungmin nuốt nước bọt.

“…Jeonginie, đừng nhìn anh như vậy màaa…”

Anh lại định làm aegyo, nhưng—

BỐP!

Cái gối trên giường bị Jeongin quăng thẳng vào mặt anh.

“Ư ưm…!”

Cậu lùi lại một bước, ôm mặt đầy uất ức.

“Anh còn dám làm aegyo nữa hả?!”

Jeongin nghiến răng.

“Anh nghĩ có thể lấy giọng nũng nịu ra để qua chuyện hả?!”

“…Không phải sao?”

BỐP!

Thêm một cái gối nữa bay tới.

Rồi rồi, anh sai, anh xin lỗi.

Jeongin hít một hơi thật sâu, rồi gằn từng chữ.

“Kim Seungmin. Giờ anh khai thật hết đi.”

Anh im lặng một lúc lâu, rồi từ từ ngồi xuống mép giường.

Mặt anh hơi đỏ, giọng nói cũng nhỏ lại.

“…Anh thích em.”

“Anh thích em lâu rồi. Từ rất lâu rồi.”

“Nhưng anh không dám nói.”

“Bởi vì em từng nói hình mẫu lý tưởng của em không giống anh chút nào.”

Jeongin mở to mắt.

Em nhớ rồi.

Có một lần em đùa với Hyunjin, bảo rằng em thích kiểu người dịu dàng, nhẹ nhàng, hơi trẻ con một chút.

Mà Seungmin… lại hoàn toàn không phải như thế.

Vậy nên anh ấy đã…

“Anh sợ nếu em biết anh thích em, em sẽ né tránh anh.”

Seungmin cười khổ.

“Anh thà được ở bên em như bây giờ còn hơn là để em xa lánh anh.”

Tim Jeongin nhói lên một chút.

Thì ra…

Bấy lâu nay, không phải chỉ mỗi em buồn.

Mà Seungmin cũng đã dằn vặt như thế.

Em siết chặt tay, môi mím lại.

Em định nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, lại chẳng biết mở lời thế nào.

Nên em chỉ…

Nhẹ nhàng bước tới, rồi ôm lấy Seungmin.

Seungmin sững người.

“Đồ ngốc.”

Jeongin thì thầm.

“Anh thích em, vậy mà lại để em hiểu lầm như vậy.”

Seungmin chớp mắt.

Jeongin không giận nữa sao?

Chưa kịp nghĩ tiếp, em đã nghiến răng, véo má anh một cái.

“Anh có biết em đã buồn thế nào không hả?”

“Để trừng phạt, từ giờ anh phải chịu trách nhiệm với em luôn!”

“Hả?”

Jeongin ngẩng mặt lên, má hơi hồng.

“Anh không định thích em mãi mà không làm gì đấy chứ?”

“…Ể?”

Em… em nói vậy là sao?

Không lẽ…

BÉ CÁO CŨNG THÍCH ANH SAO???

Seungmin hoàn toàn đứng hình.

Tim anh đang nổ tung vì câu nói của Jeongin.

“Anh không định thích em mãi mà không làm gì đấy chứ?”

Jeongin…

NÓI VẬY LÀ SAO???

Có phải…

Có phải nghĩa là bé cáo cũng thích anh không???

Seungmin chớp mắt liên tục, cố gắng xác nhận lại.

“…Ý em là sao?”

Jeongin đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Em nhún vai, hất mặt lên đầy thách thức.

“Ý em là…”

Em chớp chớp mắt.

“Nếu anh không nhanh lên, biết đâu em sẽ bị người khác cướp mất đấy?”

Hả???

CÁI GÌ??

AI MUỐN CƯỚP BÉ CÁO CỦA ANH???

KHÔNG ĐƯỢC!

Seungmin hoảng hồn, suýt nữa thì nhào tới giữ chặt Jeongin lại.

Bé cáo này…

Nói kiểu đó...

Anh sao có thể chịu nổi chứ?!

Không được.

Tuyệt đối không được để em ấy bị ai khác giành mất.

Seungmin siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng vào Jeongin.

Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc vô cùng.

“Vậy… Jeonginie…”

“Làm người yêu anh đi.”

Jeongin mở to mắt.

Seungmin vẫn nhìn em, ánh mắt đầy chân thành.

“Anh thích em lâu rồi. Rất lâu rồi.”

“Bây giờ, anh không muốn giấu nữa.”

“Không muốn để em hiểu lầm nữa.”

“Anh thích em, Jeongin.”

“Anh muốn được ở bên em. Không phải với tư cách bạn bè, mà là người yêu.”

“Nên… hẹn hò với anh, nhé?”

Em đỏ bừng mặt, hai tai cũng nóng lên.

Tên này…

Tên này…

Dám tỏ tình trực tiếp như vậy luôn sao?!

TÊN NGỐC NÀY!!!

Jeongin cắn môi, tim đập loạn xạ.

Nhưng mà…

Sự vui mừng đang lan tỏa khắp người em.

Bởi vì…

Seungmin thích em.

Anh ấy thực sự thích em.

Vậy nên, Jeongin không do dự nữa.

Em mím môi, rồi nhón chân, chạm môi lên má Seungmin một cái.

“…!!!”

Jeongin bật cười, má vẫn hồng ửng.

“Ừ. Em đồng ý.”

“Từ bây giờ, anh chính thức là người yêu của em.”

“…Cún ngốc.”

--------

Từ ngày Jeongin nhận lời hẹn hò, Seungmin trở thành một con cún bự siêu cấp ngoan ngoãn.

Không chỉ ngoan, anh còn dính Jeongin như keo 502.

Đi học?

Đi chung.

Đi ăn?

Ngồi cạnh.

Làm bài tập?

Lấy cớ học nhóm để được ở bên em lâu hơn.

Jeongin lúc đầu còn tỏ vẻ hờ hững, nhưng mà…

Nụ cười hạnh phúc trên môi em đã bán đứng em mất rồi.

Hôm nay là 100 ngày hẹn hò của cả hai.

Jeongin cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là hai người cùng nhau đi ăn tối như mọi khi.

Nhưng mà…

Hình như Seungmin có điều gì đó khác lạ.

Anh cứ bồn chồn, tay còn giấu gì đó trong túi.

“Anh làm gì lén lút vậy?”

Jeongin nhíu mày nhìn anh

Seungmin hắng giọng, rồi đưa tay vào túi áo, lấy ra một cái hộp nhỏ xinh.

Jeongin chớp mắt.

“…Gì đây?”

Seungmin không trả lời ngay.

Anh hít một hơi, sau đó mở hộp ra—

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc nhỏ, đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.

Jeongin ngây người.

Seungmin nhìn em, mắt ánh lên sự chân thành.

“Anh biết chúng ta mới chỉ hẹn hò 100 ngày.”

“Nhưng anh muốn đeo nhẫn đôi với em.”

“Không phải nhẫn cưới đâu, nhưng mà…”

Anh cầm lấy tay Jeongin, nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của em.

Giọng anh trầm ấm, từng chữ như mật ngọt rót vào tai Jeongin.

“…Từ giờ, tất cả mọi người đều sẽ biết em là của anh.”

“…Và anh là của em.”

Jeongin đỏ mặt, tim đập loạn xạ.

Không đợi em nói gì, Seungmin đã nắm tay em, giơ lên trước ánh đèn.

Hai chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cả hai.

Seungmin cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

“Đẹp lắm, đúng không?”

Jeongin cắn môi, rồi nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi Seungmin một cái.

“Ngốc ạ.”

“Em cũng là của anh.”

“Mãi mãi.”

Seungmin sững người.

Rồi—

Anh cười tươi, ôm chặt lấy Jeongin.

Jeongin cũng ôm chặt lại, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này.

Bởi vì bây giờ, trái tim em đã có một nơi để thuộc về.

Một nơi mà em biết sẽ mãi mãi yêu thương em bằng cả tấm lòng.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com