Ngoại truyện : 1200
Em nghe truyền thuyết nói rằng một ngàn hai trăm năm nữa , những người gặp nhau bây giờ sẽ lại được gặp nhau thêm lần nữa . Khi đó em sẽ chẳng đi đâu hết , không đi đến nơi đất khách quê người , cũng chẳng lên thành phố rồi trở thành chàng nhà thơ nhà người ta . Em sẽ luôn ở đây , cùng ngoại làm việc và ăn mừng vụ mùa bội thu ... Em sẽ mãi chờ ở đây , chờ cho đến khi anh xuất hiện lần nữa , chờ cho đến khi anh nói thương em lần nữa rồi chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng bên nhau - những ngày tháng hai ta mong chờ và đã bỏ lỡ ở kiếp này , ngày ngày cùng nhau đi bắt cá , gieo mạ , uống trà ... Khi đó...em sẽ bảo vệ anh , không để ai cướp người em thương đi nữa . Em sẽ cố gắng nhớ kĩ gương mặt và nụ cười hiền dịu của anh để cho dù là kiếp nào , đi đến đâu , em vẫn sẽ nhận ra anh ...liệu...đến lúc đó anh còn nhận ra em không ? Nếu nhận ra thì có thể nói thương em lần nữa không ? Hay lúc đó anh đã tay trong tay nói cười cùng cô gái khác ?
Haizzz . Từ sau khi anh và ngoại mất thì cuộc sống của nó cũng bị xáo trộn nhưng chỉ là một thời gian thôi . Nó biết cách trưởng thành hơn và yêu nơi đây hơn . Sau khoảng thời gian khó khăn đó , cuộc sống của nó lại trở lại những ngày bình thường đến bình yên . Sáng thì đi làm việc với mọi người , chiều thì về nghỉ ngơi , cơm nước còn tối thì ghi nhật ký xem hôm nay ra sao , rồi còn lấy ý tưởng viết sách . Nói chung là cũng khá bình yên và tĩnh lặng đến nỗi đôi khi nó cảm thấy buồn chán quá mà nhớ ông ngoại và anh rồi lại rơi nước mắt vì nhớ họ .
Trên bầu trời tối hôm ấy có muôn ngàn vì sao . Em vẫn từng bước ở ngoài sân nhà ngoại , khi bản nhạc yêu thích vang lên từ chiếc điện thoại , con mèo mải mê đi bắt chuột , đàn gà đã say giấc , mọi người đã đi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả . Cả mảnh đất rộng lớn ấy giờ đây dường như chỉ còn mình em , sao trời và ánh trăng vẫn còn thức . Em vẫn từng bước đều đều , vừa bước vừa đếm sao trời . Những vì sao sáng như những kỉ niệm nhưng sao đếm mãi mà chẳng thấy chúng ta sau này ? Anh bảo anh đợi em mà sao người mãi chẳng thấy . Em ở đây đến tháng 13 , đến khi tuyết rơi vào mùa hạ , đợi đến phút 61 , đến khi gốc cây già nở hoa . Nhớ lại những kỉ niệm khi anh mỉm cười với em , vòng tay ấm áp vòng qua ôm lấy cơ thể đang lạnh run . Sao trời ngắm mãi rồi cũng chán , đôi chân bước mãi cũng mỏi , chỉ có người là vẫn nhớ mãi không quên . Anh nói sẽ ôm em thật chặt khi đi ngủ mà sao giờ chỉ có ánh trăng ôm em ?
" Hương lúa vẫn còn đấy
Em thì vẫn ở đây
Nhưng lại chẳng còn thấy
Bóng hình anh nơi đâu ...
Đi đến nơi anh ngủ
Lặng lẽ khóc một mình
Bướm trắng đậu trên vai
Hoa rơi nhẹ lên tóc
Liệu phải người em thương ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com