Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT


Jeongin sau khi về đến kí túc xá thì hướng thẳng tới phòng Seungmin. Cẩn thận gõ cửa và được người trong phòng kia ra mở cửa chào đón, em vồ ngay lấy người yêu đứng trước mặt mà than vãn.


"Seungmin ơi, em mệt mỏi quá."


Em quàng tay qua cổ Seungmin, chân thả lỏng tưởng chừng không đứng vững được mà đẩy hết sức nặng cơ thể mình về phía người anh. Cái đầu vàng vàng nằm yên vị trên vai người đối diện, mắt nhắm tịt tưởng như em có thể say giấc trên người anh trong tư thế này luôn vậy. Em vẫn còn đang đứng trước cửa, chân chưa bước hết vào phòng anh mà đã ôm chầm lấy anh như vậy rồi. Điều này khiến Seungmin hơi bất ngờ, anh đứng hình một lúc trước hành động của Jeongin, có chút bối rối nên đã giữ nguyên tư thế này cỡ vài phút trước khi kéo em vào phòng rồi đóng cửa lại.


Jeongin sau khi rời khỏi cái ôm thì lập tức nhảy uỳnh lên chiếc giường êm ái của anh nằm. Tay em khẽ vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình trong khi ánh mắt thì ngước lên nhìn anh ra hiệu bảo anh lên nằm cùng mình.


"Điều gì đã mang Jeongin đến đây?". Seungmin không ngừng suy nghĩ, nhưng rồi anh vẫn im lặng và ngoan ngoãn leo lên chiếc giường kia nằm kế bên em.Khi anh vừa đặt lưng nằm xuống trong tâm thế thắc mắc, chưa kịp hỏi em thì đã bị một yêu cầu khác của em lấn át.


"Seungmin, ôm em."


Câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ làm trái tim Seungmin rung rinh một hồi. Anh luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi em chủ động với mình bởi tình cảm của em luôn thể hiện một cách kín đáo, ít khi được bộc lộ ra bên ngoài, dù Seungmin thừa biết em yêu anh đến nhường nào. Trước lời đề nghị của em, anh vẫn giữ im lặng mà tiến lại gần, tay phải đưa lên mái tóc mềm mại kia mà vò vò một lúc rồi kéo đầu em lại gần hơn với ngực của mình. Ở tư thế này, Seungmin thuận lợi đặt lên trán em một nụ hôn, hít hà hương thơm nơi mái tóc em rồi lại khẽ hôn lên đó một cái thật nhẹ. Jeongin ở phía dưới cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ở đây, em có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim của anh, ngửi thấy được rõ mùi hương đặc trưng của người yêu mình. Người anh đang tỏa ra rõ hơn bao giờ hết mùi sữa tắm anh thường dùng, và em đoán là mùi hương rõ rệt này là minh chứng cho việc anh vừa tắm xong. Cảm giác an toàn và bình yên này khiến em tham lam muốn được ôm anh như vậy cả ngày. Giá mà cuộc sống ngoài kia cũng ấm áp, yêu thương em như vòng tay của anh thì tốt biết mấy.


Seungmin trong trạng thái lửng lơ bỗng nhớ lại sự kì lạ trong lần ghé thăm này của em. Lúc này anh mới chợt nhớ ra mình còn những điều vẫn chưa kịp hỏi. Câu nói đầu tiên em cất lên khi hai người gặp nhau khiến anh không khỏi lo lắng. Người yêu của anh rốt cuộc vì cái gì mà lại mệt mỏi, rã rời đến mức lập tức tìm đến cái ôm của anh như lúc này?


"Có chuyện gì vậy? Điều gì khiến Innie của anh bị vắt kiệt năng lượng thế này?"


Jeongin ngước mắt lên nhìn anh, rồi lại đảo mắt sang đằng khác trông giống như đang suy nghĩ về thứ gì đó. Môi em hơi chề ra đi kèm theo sau là một tiếng thở dài đầy chán nản. Em lại rúc đầu vào người Seungmin, tay ôm chặt anh hơn nữa. Seungmin thấy cái đầu như cục bông kia cứ đưa vào người mình mà cựa quậy khiến anh vừa thấy thương thương vừa thấy dễ cưng không chịu được. Anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc em lần nữa để trấn an em người yêu bé bỏng.


"Cũng không có gì cả. Tự nhiên dạo gần đây nhiều chuyện tồi tệ xảy ra với em quá. Dù nó là mấy chuyện nhỏ thôi nhưng nhiều chuyện góp lại khiến tâm trạng em không tốt một chút nào. Em cảm thấy như cả thế giới đang chống lại em vậy. Em mệt mỏi lắm, em chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi mớ hỗn độn này nữa. Em bắt đầu chán nản. Nhưng rồi em nhận ra, em vẫn còn có Seungmin của em. Seungmin sẽ chữa lành cho em."


Có người yêu tuyệt vời vậy đấy. Khi mọi thứ quay lưng với em thì vẫn còn nơi để có thể dựa dẫm, để được lắng nghe những cảm xúc khó tả, được chữa lành những vết thương tinh thần, hay đơn giản bởi vì đó là safe place của em. Em không muốn nói cụ thể những chuyện gì đã xảy ra đâu. Trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn này em không còn biết cách diễn tả được thứ rối ren đó nữa. Đó là lí do tại sao những câu em nói ra có phần mơ hồ, khó hiểu và em cũng mong đừng ai hỏi em rằng: "Cụ thể là như thế nào?". Bởi vì bây giờ chính em cũng không hiểu được bản thân mình nữa.


Seungmin hết xoa xoa đầu em lại vuốt vuốt lưng em như dỗ dành đứa trẻ nhỏ, cố gắng giữ em trong trạng thái thoải mái nhất để dần có thể gác lại đống suy nghĩ tiêu cực kia ở phía sau mà nằm đây thư giãn cùng với mình.


"Đúng là tồi tệ nhỉ? Innie của anh vất vả rồi! Anh có thể thấy được sự rối ren qua lời nói của em. Có thể Innie của anh cũng thắc mắc tại sao mình lại cảm thấy tồi tệ và ngột ngạt như vậy, rốt cuộc tại sao ông trời lại mang thứ này đến với mình, đúng không nào?"


Em gật đầu. Đúng là chỉ có Seungmin là hiểu em thôi. Tìm được một người thấu hiểu để lắng nghe tâm trạng của mình cũng đủ khiến bản thân Jeongin cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Và em luôn nhận thức được rằng mình may mắn đến nhường nào khi luôn có một người như vậy kề bên.


"Vậy thì tốt nhất em nên thư giãn và ngủ một chút đi nhỉ? Anh sẽ trông chừng giấc ngủ của Jeongin của anh, không để cho chút tiêu cực nào đến quậy phá người yêu của anh nữa. Được không nào?"


Seungmin kết thúc câu nói bằng cách khẽ nhéo má em một cái, rồi đặt lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn ấy tựa như lá cây xanh mát, nhưng thay vì có vai trò thanh lọc không khí, nó hút hết những thứ tiêu cực kia ra khỏi người em và thay vào đó là những nguồn năng lượng tích cực, những thứ tuyệt đẹp sáng trong dành riêng cho em. Rõ ràng là thứ không mấy tốt đẹp kia nên hãi sợ người yêu của em đi, vì chúng sẽ không bao giờ có thể tồn tại trong em mà lập tức sẽ bị xóa sổ khi có sự hiện diện của Seungmin.


Rời khỏi nụ hôn ấy, Seungmin nhìn em cười hiền dịu khiến nụ cười ấy được lan tỏa đến khóe môi của em. Cảm giác yên bình hơn bao giờ hết.


"Anh mong là nụ hôn này sẽ khiến em ngủ ngon và mơ về những điều xinh đẹp! Bởi vì đó mới là những thứ xứng đáng với Jeongin của anh. Em tuyệt vời lắm đấy em biết không? Người yêu của anh là người luôn cố gắng để mang lại điều tốt đẹp cho chính mình và người xung quanh. Và tất thảy nỗ lực ấy xứng đáng được đáp trả bằng những điều tuyệt vời tương đương. Có lẽ những điều hạnh phúc ấy vẫn đang trên con đường tiến tìm tới em, chỉ là đến lúc này, chúng vẫn chưa cập bến mà thôi. Innie à, mỗi khi em cảm thấy lạc lối, hãy nhìn lên ánh mặt trời trên cao, nó sẽ dẫn em đi đúng đường. Đừng lo, em không bao giờ lẻ loi, hãy nhớ rằng sẽ luôn có một thứ sẵn sàng giúp đỡ em vô điều kiện."


Giọng nói trầm ấm của Seungmin từ từ đưa Jeongin vào giấc ngủ êm đềm. Đôi khi những lời động viên của anh tựa như kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích chứa đầy những ẩn ý sâu sa, tuy có chút khó hiểu nhưng lại không bao giờ khiến em khó chịu. Mà ngược lại, em thích cách liên tưởng của Seungmin và đắm chìm vào thế giới anh tạo ra. Thế giới nhỏ của anh là nơi an toàn, che chở em khỏi những thứ độc hại ngoài kia. Với câu chuyện lần này, em cần phải suy nghĩ quá nhiều về ý nghĩa của nó, bởi em chỉ cần biết rằng 'mặt trời' kia chính là Seungmin của em. Một Seungmin tỏa nắng, một Seungmin yêu chiều em hết mực và không bao giờ để em lạc lối trên con đường trắc trở của cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com