Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01




   Jeongin thức dậy , sự khởi đầu của một ngày mới bận rộn trong đô thị phồn hoa . Một ngày của Seungmin cũng vậy , anh vội chuẩn bị tươm tất mọi thứ để chuẩn bị đối mặt với một ngày mệt mỏi . Hai người có chào nhau vào buổi sáng và gửi tặng nhau những lời chúc tốt đẹp nhất vào mười phút ít ỏi , có lẽ đó là tất cả những gì một cặp đôi lâu năm giành cho nhau trong suốt hai mươi tư giờ . Mỗi người đều có một nỗi bận rộn mà chắc hẳn đối phương đều hiểu và cảm thông cho , áp lực từ nhiều vấn đề trong cuộc sống khiến họ chẳng còn thiết tha việc trao tặng nhau những lời nói bóng bẩy và dài lê thê như những tháng năm còn học cấp ba . Hai đến ba lời nói giản đơn vào mỗi buổi sáng có lẽ là quá đủ cho hiện tại rồi .

    Rồi họ lại tạm biệt nhau , Jeongin vùi đầu vào những con số và thật nhiều những bảng thống kê còn Seungmin tiếp tục sáng tác những bài hát còn chưa hoàn thành được một nửa , anh chưa cảm thấy hài lòng với đống lời bài hát ngổn ngang trên bàn làm việc ; anh như vậy cũng dễ hiểu thôi bởi anh đã có một đợt ra mắt không được thành công mấy vào tháng mười năm ngoái cho nên anh tự yêu cầu bản thân phải chuẩn bị cho lần trở lại tiếp theo thật đặc biệt và hoàn hảo .

    Cứ vậy , họ bị cuốn vào công việc cho đến tối muộn . Jeongin về nhà sớm hơn và bắt tay vào bếp nấu bữa tối với một tinh thần mệt mỏi , nặng nề . Hôm nay em xảy ra xích mích lớn với một số đồng nghiệp và có nhiều sự việc xảy ra không như ý muốn . Tầm ba mươi phút sau Seungmin về ( khi đó tầm chín giờ bốn mươi lăm phút ) anh về với một bộ dạng bực bội và có phần khó chịu với tất cả mọi thứ , chắc hẳn một ngày của anh ta cũng chẳng khác Jeongin là bao . Jeongin thấy vậy nên cũng chẳng dám xoáy sâu vào những sự việc xảy ra trong một ngày của anh , chỉ lẳng lặng dọn lên bàn mâm cơm rồi xới cho anh một phần cơm đầy , hai người cứ vậy mà chẳng dám nói chuyện với nhau câu nào cho đến hết bữa ăn , hết bữa thì Seungmin dọn mâm bát đi rửa . Sau khi vệ sinh cá nhân thì cả hai đi ngủ , kết thúc một ngày mệt mỏi cũng như để chuẩn bị tinh thần cho ngày tiếp theo .

    Seungmin tỉnh dậy , lần này là anh dậy trước , nhìn xung quanh anh bỗng thấy quang cảnh xung quanh kì lạ ; giường gỗ , phòng tối và không có đèn điện . Anh bước xuống giường để kiểm chứng xem bản thân có đang mơ , Jeongin vẫn đang ngủ , vẫn nằm cạnh anh như mọi khi . Anh lần theo mép tường đi về phía cửa , loay hoay mở then cửa để đi ra ngoài ; bây giờ vẫn còn sớm , anh đoán là khoảng bốn giờ sáng . Bất chợt một tiếng gọi lớn vang lên :

   - Ô kìa ! Sáng nay cậu Kim dậy sớm hơn bình thường nhỉ .

    Nghe giọng quen quen , Seungmin quay người nhìn về phía tiếng gọi kia . Là Changbin - đồng nghiệp của anh , cơ thể anh ta chẳng thể lẫn với ai được với bắp tay to và dáng người không được cao lắm , nhưng trong trí nhớ của  Seungmin thì anh ta không có cách nói  chuyện như vậy , Anh đáp lại lời nói kia :

   - Vâng ! Không hiểu sao hôm nay em lại dậy sớm như vậy . Cảm ơn anh vì đã quan tâm .

   - Eo ơi ! Sao tự nhiên hôm nay khách sáo thế ? Thôi anh vào nấu cháo cho Jisung đây , nó ốm quá , từ hôm qua đến giờ ; cậu làm gì thì cứ làm đi , anh đi nhé - Anh ta nói sau đó thở dài một hơi rồi chạy vào nhà .

    Jisung ? À chắc là người yêu của anh ta , như những gì Seungmin nhớ thì là vậy , anh ta cũng thường xuyên nhắc đến mỗi khi vừa nói chuyện vừa sáng tác nhạc . Seungmin bỗng lấy làm lạ với sự thay đổi kì quặc từ sáng đến giờ và anh bắt đầu tin rằng đây không phải mơ . Anh vội chạy lại nơi mà anh vừa thức dậy , cẩn thận thắp lên chiếc nến duy nhất anh tìm được trong ngăn bàn cạnh giường rồi lay Jeongin dậy , có lẽ vẫn còn mệt nên Jeongin chỉ trả lời :

   - Anh gọi em dậy làm gì sớm thế ? Đã sáng đâu , mai em còn phải hoàn thành một đống giấy tờ .

    Nghe được câu trả lời này Seungmin bỗng cảm thấy yên tâm hơn chút , câu trả lời đó đồng nghĩa với việc không chỉ có mình anh cảm thấy lạ lẫm với khung cảnh xung quanh . Gọi mãi Jeongin mới dậy ; khi dậy em mở to mắt nhìn vào cảnh vật xung quanh rồi nhìn vào ngọn nến bập bùng cháy đang sắp hết sáp rồi ngước lên nhìn Seungmin như để kiểm tra lại xem tên người yêu này có bày trò gì không ; Seungmin nói luôn :

   - Không phải mơ , Innie à ; anh cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đã và đang diễn ra nữa .

    Anh ta nói xong thì ngồi lên chiếc giường gỗ , suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp :

   - Anh đã gặp Changbin đó , và anh ấy có đề cập tới Jisung nữa .

    Jeongin có phần ngạc nhiên :

   - Changbin và Jisung cũng bị giống chúng ta ư ?

   - Anh nghĩ là không đâu bởi khi nói chuyện Changbin không có vẻ gì là ngỡ ngàng và anh ấy biết được "anh" hôm nay dậy sớm hơn bình thường , anh ấy còn gọi anh là " cậu Kim " cơ .

    Jeongin im lặng một hồi lâu , Seungmin cũng vậy và anh hiểu được vì sao em lại như vậy ; công việc chưa hoàn thành , nhạc cũng chưa xong rồi bao nhiều thứ phải chi trả trong cuộc sống hiện đại khiến cả hai trầm tư suy nghĩ một hồi lâu thật lâu .

    Seungmin định thần lại khi nến vừa tắt , bây giờ là khoảng năm giờ kém , trời bắt đầu đỡ tối và cảnh vật xung quanh bắt đầu hiện ra rõ hơn , anh đi mở những ngăn tủ ra và tìm được vài đồng bạc lẻ . Anh chạy lại giường rồi dìu Jeongin dậy , nói :

   - Anh định thế này , giờ hai đứa mình tìm đường ra chợ xem có gặp được người quen nào nữa không ; rồi hỏi thử xem người ta có thấy gì bất thường không .

    Jeongin gật đầu rồi hai người bắt đầu đi ra ngoài . Cả hai nhìn lại cái nhà một hồi , cũng không tệ lắm ; sân khá rộng có phần đất trồng hoa màu , nhà mái ngói chỉ có một phòng bao chứa cả phòng khách và giường ngủ , bếp thì ở ngoài ( tức khi đi vào nhà phải đi qua bếp rồi mới tới phòng để ở ) .

    Seungmin dắt Jeongin sang nhà của Changbin , hai nhà cách nhau đúng một cái hàng rào gỗ được đóng sơ sài , cất tiếng gọi lớn . Lần này là Jisung bước ra , Seungmin nhìn phát là nhận ra ngay là nó không khỏe , nó nói nhỏ :

   - Anh Seo đi qua chợ mua ít thuốc Bắc rồi , cậu cần gì cứ nói tôi .

    Chưa quen với lối sống ở đây nên Seungmin chỉ gọi tên của Changbin và hình như Jisung cũng cảm thấy lạ trong cách nói chuyện của Seungmin , Jeongin vội vàng hỏi khi vẫn đang đứng sau bám lấy Seungmin :

   - Anh Han cho em hỏi , anh có biết đường ra chợ ở đoạn nào không ạ ?

    Han Jisung có vẻ lấy làm lạ khi hai con người này tự nhiên hỏi đường đến chợ , làm gì có ai tự nhiên hỏi về cái thứ mà chẳng ai trong thôn là không biết . Nhưng vẫn chỉ dẫn khá nhiệt tình và có phần dè chừng .

    Sau khi biết đường , cả hai đi liền tới chợ , với hy vọng sẽ gặp được một người quen nào đó . Khu chợ có khá nhiều người và nhiều tiếng rao bán khác nhau . Cho giống như đi chợ thì cả hai có mua một ít cà chua và hạt giống hoa màu , sau đó tập trung nhìn xung quanh để tìm kiếm người quen nhưng có vẻ không khả quan lắm , Jeongin có nhận ra một số người em thường thấy trong khu dân cư ( nơi đô thị ) ở đây nhưng cả hai đều không quen biết nên cũng không nên tới gần . Cuối cùng hai người phải ra về mà không gặp được người nào quen biết cả . Cầm trên tay cà chua và hạt giống , Seungmin nói với Jeongin :

   - không biết phải ở đây đến bao lâu nhưng anh nghĩ hai bọn mình phải kiếm việc làm thôi , trong cả nhà tìm được có 2 đồng ( = 200 xu ) mà mua đống này thôi đã hết mất 7 xu rồi , nhìn vậy mà đời sống ở đây cũng không rẻ .

    Jeongin ngước lên rồi suy nghĩ một lúc thì thấy đúng thật , đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu em từ khi bước vào chợ . Chẳng biết thân thể này trước đây làm nghề gì chứ bây giờ phải nhanh chóng tìm việc để mà làm thôi . Trong khi em đang suy nghĩ thì có một tiếng gọi :

   - Seungmin ! Jeongin ! Chờ anh với .

    Giọng nói và cách nói này , vừa nghe Seungmin đã nhận ra ngay đây là một người ở thời hiện đại , giống như anh và Jeongin . Cả hai quay người lại . Đó là Bang Chan , họ quen nhau sau một lần họp tổ dân phố . Khi cả hai dừng lại , Bang Chan mới bắt đầu nói :

   - Hai đứa có thấy điều gì kì lạ từ sáng đến giờ không ? - Anh ta vừa nói vừa dè chừng quan sát thái độ của hai con người trước mắt . Bởi từ sáng đến giờ anh đã hỏi gần như tất cả mọi người anh biết mặt câu hỏi này rồi và đều nhận được một câu trả lời là không .

    Seungmin cũng để ý thái độ của anh ta rồi đáp :

   - Có anh ạ , đừng bảo hai đứa em là điên nhé bởi nó là thật . Bọn em không hiểu sao từ một không gian thời gian khác chuyển tới đây . Và bây giờ bọn em đang tìm xem có ai bị giống vậy không đây .

    Bang Chan vội vàng trả lời , gần như đây là câu trả lời anh mong đợi nhất :

   - Vậy đúng rồi đấy , cả anh và Minho cũng bị giống hai đứa , điều kì lạ là trong tất cả mọi người anh gặp , không ai cảm thấy lạ lẫm khi tự nhiên mọi thứ trở nên kì quặc như vậy .

   - Hay anh qua nhà chúng em rồi nói chuyện này cho tiện - Jeongin gợi ý và nhận được sự đồng tình của mọi người . Sau đó họ quay lại nơi mà hai người đã tỉnh dậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com