05
- Seungmin ! Hyunjin ! Dọn chiếu ra mà nằm , ai lại đi nằm đất thế kia , hai đứa cứ làm như nhà anh sạch lắm ấy - Chan nhắc nhở hai đứa em đang nằm dưới đất . Nhà anh có một cái giường đủ cho hai người nằm thôi , xác định là bốn người phải trải chiếu nằm ở dưới rồi .
- Yongbok với Jeongin nằm trên giường nhé , nhường cho hai em đấy , vất vả nãy giờ rồi . - Minho nói với hai đứa em đang lúi húi xếp chỗ nằm , Jeongin nghe thấy vậy thì lắc đầu :
- Thôi anh ạ , em đã đến ở nhờ đây rồi , ai lại để gia chủ nằm đất chứ , với lại em không muốn Seungmin ngủ một mình đâu .
Em nói rồi cười hì hì , Seungmin vừa nghe thấy thì tự hào chạy ra ôm em , cười nói :
- Ôi Innie ơi ! Em làm anh yêu em nhiều quá đi mất !
- Nóng quá Seungmin ơi ...
Yongbok thấy hai người kia ôm ấp rồi nhìn về phía Hyunjin đang nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ , Yongbok vừa chạy ra ôm Hyunjin như người ta vừa trả lời Minho :
- Thôi anh ạ ! Em ngủ cạnh Hyunjin , anh Minho với anh Chan cứ ngủ ở giường đi ạ , không cần nhường bọn em đâu .
Sáu người nói chuyện một lúc rồi mới đi ngủ , Chan tắt đèn dầu , cả căn phòng chìm vào bóng tối . Vậy là một ngày ở nơi kì quái này sắp kết thúc ; có lẽ ai cũng mong muốn sau khi mở mắt thức dậy , sẽ thấy bản thân đang ở nhà , đang ở bàn làm việc , đang ở công ty ; và tất cả mọi thứ đã diễn ra , cũng chỉ là một giấc mơ , một giấc mơ quá thật , đến nỗi không ai nhận ra được đây là thực hay ảo ...
Seungmin ôm Jeongin , không dám buông ra ; và em cũng không vùng vẫy khỏi bàn tay của anh như những ngày trước . Cả hai người họ đều sợ lạc mất nhau , sợ một người được trở về trong khi người còn lại vẫn còn mắc kẹt ở nơi đây .
Căn phòng tối , chẳng còn nhộn nhịp như chính nó vào ba mươi phút trước , chỉ còn lại những tiếng thở đều đều . Có lẽ sự thay đổi cuộc sống khiến mọi người chẳng thể thức được giống như những đêm ở thành phố ; cũng bởi không có điện thoại , vi tính , chẳng còn lí do nào để họ lựa chọn việc thức trắng đêm thay cho nghỉ ngơi cả .
Seungmin tỉnh dậy , lại dậy sớm hơn mọi người , anh trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ ngon giấc được . Hôm nay anh còn dậy sớm hơn cả hôm qua nữa , trời vẫn còn tối om ; nhìn sang Jeongin , em vẫn đang ngủ ngon lành , Seungmin vẫn nằm đấy chứ không dám ngồi dậy , sợ em tỉnh mất . Chung quanh vẫn là nhà Bang Chan , Seungmin có chút hụt hẫng , đêm qua anh vẫn cứ tin đó chỉ là một giấc mơ , và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như cũ ; nhưng giờ phải chấp nhận sự thật thôi .
Tầm ba mươi phút sau , Seungmin mới nhẹ nhàng đặt Jeongin xuống gối rồi ngồi dậy . Seungmin nghĩ chắc giờ mới là bốn giờ , anh cứ ngẩn người ngồi một chỗ , sợ ảnh hưởng đến mọi người nên cũng chẳng dám di chuyển gì nhiều . Bỗng một tay của Jeongin nắm lấy tay anh , em cứ mơ màng giữ tay anh như thể sợ anh sẽ lạc mất ; và Seungmin bỗng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết , những lo âu , muộn phiền cũng tan biến được phần nào .
Không lâu sau đó , Jeongin cũng thức giấc . Nhìn thấy Seungmin vẫn đang ngồi đó , em xót . Em thương người yêu mình đã phải suy nghĩ nhiều , phải lo lắng đủ thứ từ khi bắt đầu đến đây , mà mình lại không giúp được gì nhiều . Em ngồi dậy , anh thấy em như vậy thì thì thầm :
- Innie dậy rồi ư ? Dậy sớm vậy không ổn đâu , ngủ tiếp một lúc nữa đi , mai còn phải xử lí nhiều vấn đề lắm , không được ngủ nhiều đâu .
- Vậy sao anh vẫn ngồi đây ? Anh ngủ với em , mai anh cũng có được ngủ đâu . - Jeongin mơ màng nói , một tay dụi mắt , tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay Seungmin .
- Thì giờ anh ngủ nè , em ngủ đi - Seungmin nói rồi kéo người em nằm xuống . Anh nói vậy chứ anh có làm được đâu , anh ngủ không nổi ; cứ vậy nhìn Jeongin ngủ thiếp đi rồi lại nằm chờ đến khi trời sáng .
Mãi trời mới sáng ( lúc đó tầm năm giờ ) . Mọi người bắt đầu tỉnh dậy , Bang Chan dậy trước , sau đó anh kêu gọi mọi người thức dậy . Hôm nay Jeongin và Minho sẽ đi đến nhà tuyển thợ dệt để hỏi về công việc , hai người phải đi sớm một chút . Bang Chan và Seungmin cũng cần đi kiếm việc . Vậy là sau khi Hyunjin và Yongbok về nhà của họ , bốn người bắt đầu chia ra làm hai nhóm để đi ; Minho sẽ cùng Jeongin đi hỏi việc ; còn Bang Chan và Seungmin sẽ đi cùng nhau .
Minho đi theo sự chỉ dẫn của Jeongin đến trước một ngôi nhà , ở ngay trước hàng rào đã có một dòng chữ to được ghi trên vải trắng , nét chữ tròn trịa và được viết cẩn thận , nhưng vốn dĩ vải thấm nước rất tốt nên phần mực loang ra trông khá khó nhìn , trên đó có ghi " tuyển người dệt vải " , Jeongin chắc mẩm là đúng nhà rồi , với tiếng khung cửi kêu lách cách rất lớn , em đoán nhà này ít cũng phải có mười khung cửi . Em bối rối không biết làm sao để gọi chủ nhà ra , Minho phải gọi thay em , anh gọi vọng vào :
- Xin hỏi có ai ở nhà không ạ ?
Sau lời anh nói một lúc , thấy một người phụ nữ khá lớn tuổi bước ra , nhìn bà tầm khoảng hơn sáu mươi tuổi , trông khuôn mặt bà phúc hậu và hiền lành vô cùng . Bà tươi cười niềm nở đón chào hai anh em , Minho hỏi bà :
- Thưa bà , ở đây còn nhận thợ dệt không ạ ?
Vừa nghe đến có người đến xin việc , bà lại càng niềm nở hơn , bà vội vàng đáp :
- Ấy ! Chưa ... Chưa đủ người đâu , bà vẫn còn cần hai người nữa cơ ! Hai cháu đến đây xin làm thì may quá .
Nói rồi bà vui vẻ dắt tay cả hai vào đến xưởng dệt , đúng như Jeongin đoán , ở đây có đến mười bốn cái khung cửi đang đua nhau dệt , tiếng lạch cạch không theo trình tự khiến người ta khó chịu mỗi khi nghe đến . Bà lựa cho mỗi người một chỗ , bà chạy qua hướng dẫn Minho , còn Jeongin thì bà phân cho một thợ có kinh nghiệm hướng dẫn em . Người thợ được bà phân công là một cô gái , trông rất trẻ và như lời bà giới thiệu là đã làm cho bà đến nay là năm thứ ba ; Jeongin nhìn kĩ một hồi và nhận ra ngay , là Yuna , cô nàng học cùng trường với em vào năm cấp ba , học giỏi và xinh đẹp đến nỗi được nhà trường chọn làm đại diện cho nhiều chương trình khác nhau . Cổ lấy cái ghế của mình và ngồi cạnh Jeongin , tận tình chỉ bảo , em chưa từng tìm hiểu về công việc này nên tất thảy mọi bước làm từ khâu nhỏ nhất đều được Yuna chỉ bảo tận tình . Được cái Jeongin tiếp thu nhanh nên chỉ qua gần một tiếng rưỡi em đã nắm rõ cách để dệt một mét vải , sau đó Yuna quay lại khung cửi để tiếp tục dệt phần của mình .
Về phía Minho , trước đây nhà anh từng làm trong nghề dệt màn nên anh nắm gần như rõ về cách dệt , không cần quá nhiều sự trợ giúp của bà chủ nên bà trông có vẻ rất hài lòng về anh .
Bà chủ cũng hỏi qua hai anh em về một số thông tin như họ tên , tuổi tác . Sau đó bà ra ngoài sau khi chắc chắn cả hai thợ mới đều đã hiểu cách dệt và nắm rõ các công việc cần làm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com