14
Seungmin và Jeongin ăn sáng xong thì đi ra ngoài để chuẩn bị đi làm . Jeongin đi làm trước còn Seungmin sẽ ở lại để xem phản ứng của Changbin đồng thời để gọi anh ta đi làm luôn . Đến giờ này rồi mà hai con người kia vẫn còn chưa bước chân ra khỏi nhà , Seungmin thở dài một hơi , bước vào nhà Changbin thông qua cái hàng rào tạm bợ ( vì nhà anh ta khóa cổng rồi ) , Seungmin bày ra một bộ dạng bình thường nhất có thể , vì dù đã nghe anh ta chất vấn đủ điều nhưng vẫn có khả năng trong nhà này vẫn đang là " anh Seo " chứ không phải Changbin . Seungmin đến trước cửa nhà , cẩn thận gõ ba cái rồi gọi :
- Anh Seo ! Không đi làm à ? Hôm nay dậy muộn thế ?
Seungmin vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng một đống đồ rơi xuống nghe leng keng , chắc hai người đó khi nghe thấy có người gọi thì giật mình nên làm rơi đồ . Nhưng vẫn chưa thấy hai người họ ra khỏi nhà . Đang đứng đợi ngoài cổng thì Seungmin nghe thấy tiếng gọi , là tiếng của Bang Chan :
- Ơ Seungmin ? Chưa đi làm à ? Đứng trước cửa nhà người ta làm chi vậy ?
Thì ra ông anh này cũng chẳng khác gì Seungmin , cũng muốn lấy cớ gọi nhau đi làm để sang đây hóng xem phản ứng của hai người kia thế nào . Seungmin lấy tay ra hiệu cho Chan đi vào nhà mình rồi bước qua cái hàng rào kia để vào đây . Vừa đến gần anh ta hỏi :
- Sao không gọi nó ra ? Đứng đây làm gì cho mất công ?
- Em gọi rồi , hai người đó nghe thấy rồi , nhưng mãi không chịu ló đầu ra ngoài gì cả . Anh gọi đi .
Vừa nghe yêu cầu của Seungmin thì Chan liền gọi to :
- Cậu Seo ơi ! Không đi làm là chết đói đấy , bọn anh đã có lòng sang đây gọi rồi thì cậu ít nhất cũng phải mở cái cửa ra chứ . - Bang Chan gọi một cách tự nhiên nhất , đi kèm với câu nói là hành động đập cửa như một giang hồ .
Seungmin thấy anh ta đập cửa vậy thì can :
- Thôi anh ơi ! Đập cửa vậy người ngoài nhìn vào tưởng nhà ảnh nợ tiền mình thì sao . Có khi đập ghê quá Changbin còn rén không dám mở cửa luôn .
Gọi một hồi hai anh em nản quá , định sẽ để Changbin ở lại để còn đi làm luôn , vừa bước ra đến chỗ hàng rào thì đã nghe thấy tiếng then cửa lạch cạch . Quay lại thì thấy Jisung , nó chỉ mở cửa he hé , đủ để nhìn ra bên ngoài ; vừa nhìn thấy Bang Chan và Seungmin , nó mở to mắt , nhìn chằm chằm vào hai người một lúc lâu rồi khép cửa lại . Seungmin vô thức chê bai :
- Ơ hai cái con người này lạ nhỉ , tính ở trong đấy cả sáng luôn hay sao trời . Giờ đi luôn hay ở lại chờ Changbin anh nhỉ ? - Seungmin đánh mắt sang hỏi Chan .
Giờ cả hai có hai sự lựa chọn ; một là bỏ Changbin lại và đi làm thì cả hai sẽ đến xưởng đúng giờ và đến tối về mới hỏi thăm được Changbin ; hai là chờ Changbin đi làm cùng và cả ba sẽ cùng đến xưởng muộn . Và cả hai đã lựa chọn chờ Changbin đi làm cùng vì cảm thấy bỏ mặc anh ta như vậy thì hơi có lỗi . Cũng may là chỉ sau khi Jisung đóng cửa lại một lúc thì đã thấy Changbin đi ra ngoài , vừa thấy hai anh em , nhìn mặt anh ta nửa vui mừng nửa lo sợ ; nhìn mặt anh ta như vậy , Chan hỏi :
- Cậu vừa bị chuyển từ thế kỉ hai mốt đến đấy đúng không ? - Chan hỏi bằng một giọng tự tin vô cùng , vì anh ta có thể chắc chắn người trước mặt mình là một Changbin ca sĩ chứ không phải Changbin thợ mộc .
Changbin gật đầu , hoang mang . Thấy thế thì Bang Chan nói tiếp :
- Bọn mình giống nhau đó , anh là Chan làm nghề nhạc sĩ mà em biết chứ không phải một tên ất ơ nào đó tự nhiên chạy đến đập cửa đâu . Còn Seungmin này là đồng nghiệp của em cùng làm ca sĩ đó . Bọn anh chuyển sang đây trước em một ngày nên biết khá rõ đường sá .
Changbin giờ mới định hình được những gì Chan nói , liền hỏi lại :
- Thế giờ em làm nghề gì ? Làm ở đâu ? Với cả Jisung nữa , em ấy làm nghề gì ?
- Anh làm thợ mộc , còn Jisung thì chắc ở nhà thôi , theo như em nhớ thì nó vừa ốm một trận dài tận bốn ngày và giờ vẫn chưa khỏi hẳn - Seungmin nói , thật ra anh cũng không biết rõ Jisung làm nghề gì ; nhưng từ khi đến đây đã thấy nó ốm yếu , và với cái tính của Changbin thì nó có muốn đi làm anh ta cũng chẳng cho .
- Thôi giờ đi làm này , muộn rồi đấy . Bốn cây số mà làm như gần ấy , Changbin đi theo bọn anh để đi làm luôn này .
Sau đó cả ba cùng lên đường đến xưởng , giờ này thì đã muộn rồi nên cả bọn cũng chẳng vội vã gì nữa , đã muộn thì có chạy nhanh đến mấy cũng vẫn là muộn , đằng nào cũng sẽ bị mắng vốn nên chả việc gì phải vội .
Ở xưởng dệt , Jeongin hôm nay định sẽ hỏi Minho xem tại sao anh lại cứ muốn mọi người không tháo cái camera xuống mặc dù anh biết rõ lí do của tất cả những gì đang xảy ra .
Em làm việc buổi sáng như bình thường . Ăn cơm trưa xong mới bắt đầu chạy ra hỏi chuyện anh vào khoảng thời gian mọi người đang nghỉ ngơi , đương nhiên là trước đó em cũng phải để ý xem hôm nay tâm trạng Minho thế nào , vì mọi người luôn bảo không nên động đến Minho khi anh mệt mỏi . Em bước đến gần khung cửi của Minho , nói nhỏ nhất có thể để không ảnh hưởng quá nhiều đến người khác :
- Anh Minho ơi , anh cho em hỏi một chút được không ạ ?
Minho nghe thấy vậy thì ngước lên , tay cũng ngừng không đưa thoi nữa . Anh đáp lại Jeongin với một âm lượng nhỏ y như cách em hỏi ban nãy :
- Cứ tự nhiên .
Jeongin lấy ghế của mình đặt cạnh anh , ngồi xuống rồi hỏi :
- Sao anh đã biết cái camera có vấn đề nhưng vẫn yêu cầu mọi người để nguyên chứ không được tháo xuống ạ ? ... Em chỉ hơi thắc mắc một chút xíu thôi chứ không có ý gì đâu ạ - Jeongin chỉ nói hơi rõ ràng được câu hỏi , còn câu nói đằng sau thì em lại hơi cúi mặt xuống và thì thầm . Có thể em sợ câu hỏi này khiến Minho cảm thấy khó chịu .
Minho nghe được câu hỏi thì có vẻ hơi bối rối , miệng cứ định nói gì đó rồi lại thôi , sau một lúc thì anh đáp :
- Anh không nghĩ anh có thể trả lời câu hỏi của em luôn đâu ... Em cứ quay trở lại khung cửi của mình đi , lát về anh sẽ trả lời em sau nhé . - Minho đáp , trong giọng nói của anh vừa có sự nghiêm túc , vừa có chút ngập ngừng .
Jeongin nghe thấy vậy thì cảm ơn anh rồi quay lại chỗ ngồi của mình . Nhưng em cứ vừa làm việc vừa suy nghĩ xem liệu có phải em đã nói gì làm phật ý Minho không , mặc dù trong lời nói của anh chẳng có một chút gì là khó chịu cả , nhưng sự bối rối của anh khi đó khiến cho Jeongin cảm thấy như thể mình đã làm gì đó khiến anh bị tổn thương .
Vừa làm việc được không lâu thì Yuna chạy ra nhìn vải em dệt một lúc lâu rồi nhắc nhở :
- Hàng ngang bị tuột mất mấy sợi rồi kìa anh Yang ơi .
Jeongin giật mình , hốt hoảng nhìn lại đoạn vải , đúng là bị lỗi thật , chắc do nãy không để í nên mới bị thế này . Em loay hoay không biết phải làm sao , vì mấy ngày trước em chưa gặp lỗi này bao giờ . Jeongin nhìn sang Yuna cầu cứu , cô nàng biết ý liền chạy sang giúp , vừa giúp vừa nói :
- Em hướng dẫn anh lần này thôi nha , lỗi này không có kinh nghiệm thì sửa mất thời gian lắm luôn đó . Bình thường anh cẩn thận lắm kia mà , sao hôm nay lại dính phải lỗi này được nhỉ ?
Em nhìn Yuna rồi cảm ơn rối rít , vừa lướt qua Yuna em thấy Minho , anh chỉ nhìn em một chút rồi quay lại công việc của mình .
Tầm mười lăm phút sau thì Yuna đã xử lí xong phần vải bị lỗi và quay trở lại khung cửi của mình , Jeongin cũng tiếp tục dệt vải , lần này em không dám suy nghĩ lung tung nữa mà chỉ tập trung vào dệt , em sợ không chú ý nhỡ may dính thêm một lỗi nữa thì lại phiền người khác .
Cũng may là nguyên buổi chiều em không mắc thêm một lỗi nào nữa . Cuối ngày , sau khi nhận tiền công thì Jeongin dè dặt bước đến gần Minho , anh nắm lấy cổ tay áo em rồi kéo em đi đến một bãi đất cách xưởng dệt không xa . Anh ngồi lên mấy viên gạch được xếp chồng lên nhau rồi ra hiệu cho em ngồi xuống , một lúc sau anh mới bắt đầu nói , mặc dù chẳng ai ở quanh đây cả nhưng anh vẫn nói rất nhỏ :
- Anh vẫn mong muốn mọi người đừng tháo cái camera xuống cũng chỉ vì lí do cá nhân thôi , không có ý đồ gì đâu nên em đừng nghĩ xấu về anh , Jeongin nhé .
Jeongin ngơ ngác , Minho rất ít khi quan tâm đến mấy chuyện của bản thân mình , và cũng chưa bao giờ anh nói rằng mọi người đừng nghĩ xấu về anh , anh không hay chú ý đến việc mọi người nhìn nhận mình như thế nào . Jeongin hỏi :
- Lí do cá nhân ấy ạ ? Nhưng bọn em đâu thể giúp ích được gì cho anh đâu .
- Giúp được nhiều chứ , rất rất nhiều - Minho vừa nói vừa vo vo cái lá cây vừa rơi xuống chỗ anh ngồi . Anh nói tiếp :
- Nếu mấy đứa tiếp tục sử dụng cái camera này thì Bang Chan cũng sẽ không gỡ cái camera ở nhà anh xuống . Chan rất thích cuộc sống ở đây , anh cũng vậy . Nghe có vẻ không liên quan lắm nhỉ , nhưng Chan khá là thiếu chính kiến , nếu tất cả mọi người gỡ cái camera đó xuống thì anh ấy cũng sẽ gỡ theo mặc dù rất thích và ngược lại nếu mọi người để yên thì anh ấy cũng sẽ để yên .
- Chỉ vậy thôi ạ ? Nghĩa là anh muốn mọi người để yên vì anh thích á ? - Jeongin cảm thấy khó hiểu , em nghĩ Minho đang làm quá vấn đề lên .
- Không , nếu chỉ thích thì anh sẽ chả việc gì phải làm như vậy .
Minho nói rồi thở dài , vứt bỏ cái lá đã bị anh xé vụn , anh giải thích :
- Anh nghĩ Bang Chan và anh sẽ chia tay nếu như thế giới này không xuất hiện .
Jeongin bất ngờ , từ trước đến giờ em luôn ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ hơn tất cả . Em hỏi lại :
- Anh với Bang Chan chia tay á ? Làm sao có thể ...
- Sao lại không thể ? Bọn anh đã cãi nhau rất nhiều và chán ngấy cái cảnh phải diễn như thể một cặp đôi hạnh phúc trước mặt công chúng rồi , Chan còn nói rõ sau khi anh diễn xong cái bộ phim có nhạc nền do anh ấy sáng tác , Chan sẽ lựa lời để thông báo cho mọi người biết về việc hai bọn anh chia tay nhau . - Minho nói , từ nãy đến giờ tay anh chẳng để yên được phút nào , lúc thì nghịch lá , lúc thì xoa hai bàn tay vào nhau . Mắt anh cũng chẳng lúc nào nhìn thẳng vào Jeongin mà cứ cúi gằm xuống .
- Nhưng mà hai anh vẫn rất yêu thương , quan tâm nhau mà . Anh Chan vào phụ anh nấu cơm và gửi thư cho anh vào lúc làm việc .
- Thế nên anh mới bảo là anh thích sống ở đây hơn , trước đây Bang Chan không bao giờ bước chân vào bếp và mỗi ngày còn chẳng gửi cho nhau nổi một cái tin nhắn . Anh nghĩ sự xuất hiện của thế giới này đã khiến hai bọn anh yêu nhau nhiều hơn một chút .
Nhìn thấy Jeongin không nói gì nữa , anh đứng dậy , phủi bớt bụi từ mấy viên gạch đang bám trên quần áo . Nhắc nhở :
- Anh nói thế thôi chứ Jeongin đừng kể cho ai nhé . Giờ để anh đưa em về chứ cũng muộn rồi , ngồi đây lâu quá bồ em lại lo thì cũng không hay .
Thế là hai anh em cùng nhau đi về , về đến chợ thì đã gặp Seungmin , anh vừa nhìn thấy em thì đã vội vàng chạy đến cảm ơn Minho rồi đưa em về , Minho cũng nhanh chóng về nhà của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com